Chương 53: Đối Chiến Trước Bách Thảo Viên
Khi nhóm của Hỏa Linh Nhi và Thạch Hạo vừa đến gần Bách Thảo Viên, một luồng khí tức hung tàn, cổ xưa đã ập đến, khiến tất cả mọi người phải dừng bước.
Từ trong một bụi cây rậm rạp, một sinh vật cực kỳ đáng sợ và hung dữ chậm rãi bước ra. Nó cao đến năm mét, thân hình cường tráng, nhưng kinh dị nhất là nó có đến ba cái đầu. Một đầu người, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, vô cảm. Một đầu Bằng điểu, ánh mắt sắc bén, kiêu ngạo. Và một đầu quỷ, nhe những chiếc nanh dài, khóe miệng không ngừng chảy nước dãi, trông vô cùng tà ác.
Nó đang xé xác và ăn sống một con Bích Lân Báo mạnh mẽ. Máu tươi và nội tạng văng khắp nơi, một cảnh tượng vô cùng huyết tinh.
Nó nuốt chửng con Bích Lân Báo rất nhanh, chớp mắt đã ăn hết phân nửa. Sau đó, nó ném những mảnh xương cốt còn dính máu xuống đất, ba cái đầu cùng lúc quay về phía nhóm người Hỏa Linh Nhi, gầm lên một tiếng giận dữ, âm thanh tựa như sấm sét, chấn động cả không gian.
Đây chắc chắn là một thiên tài thuộc huyết mạch vương giả của Linh Tộc. Nó vô cùng hiếu chiến, coi khu vực này là lãnh địa của mình và xem nhóm người của nàng như những kẻ xâm lược. Không một lời thừa thãi, nó lập tức lao vào tấn công.
"Cẩn thận!"
Ngũ thúc, một vị Phong Ấn Giả hộ vệ bên cạnh Hỏa Linh Nhi, lập tức ra tay ngăn cản. Ông rút ra một thanh cốt đao màu xanh nhạt, bổ về phía trước. Đao khí vô cùng sắc bén, phóng ra hơn mười thước, quét ngang một vòng, ép những cây cổ thụ và cự thạch nặng vài vạn cân xung quanh thành bột mịn.
Nhưng tốc độ của sinh linh ba đầu kia quá nhanh, sức mạnh lại không gì sánh nổi. Chỉ chớp mắt, nó đã xông đến gần. "Xoạt" một tiếng, nó giương ra đôi móng vuốt sắc bén như thần kim, đánh thẳng vào cốt đao. Một tiếng "keng" chói tai vang lên, thanh cốt đao bị đánh văng ra xa. Ngay sau đó, đôi vuốt của nó không hề dừng lại, muốn trực tiếp xé xác vị Phong Ấn Giả.
Tuy nhiên, vào thời khắc sinh tử đó, một thân ảnh màu đỏ đã như một tia chớp xông lên. Cây Huyết Ngọc Ma Sáo trong tay nàng, với tốc độ còn nhanh hơn cả móng vuốt của con quái vật, đâm tới, đánh văng đôi vuốt đó ra.
Nàng đứng chắn trước người Ngũ thúc, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào tên sinh linh ba đầu kia. Nhưng trong lòng nàng lúc này lại đang dậy sóng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng đã nhớ ra chi tiết mà mình đã quên. Trong nguyên tác, chính tại nơi này, một vị hộ vệ của Hỏa Linh Nhi sẽ bị sinh vật này xé rách một cánh tay, một trận chiến vô cùng thê thảm. Nhưng bây giờ, vì sự can thiệp của nàng, bi kịch đó đã không xảy ra.
Sinh linh kia bị đánh bật thì vô cùng tức giận, ba cái đầu cùng gầm lên, xoay người muốn tấn công nàng.
"Điện hạ!" Mọi người kinh hô. Các Phong Ấn Giả còn lại đều kinh nộ, họ đồng loạt ra tay, tạo thành thế gọng kìm, muốn vây công con quái vật.
"CÁC NGƯƠI LUI ĐI!" Thạch Hạo đột nhiên quát to.
Hắn đã nhận ra, luồng chiến ý và sát khí chủ yếu của kẻ địch này đang nhắm vào mình. Có lẽ vì khí tức của hắn, một kẻ có thân thể sánh ngang hung thú thuần huyết, đã kích thích bản năng hiếu chiến của nó. Hắn không nói hai lời, lao lên nghênh chiến.
Một trận chiến thể chất kinh hoàng đã nổ ra giữa hai người. Cả hai đều là những quái vật về mặt thể xác, những cú va chạm của họ làm rung chuyển cả núi rừng, đất đá văng tung tóe.
Nàng đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường của Thạch Hạo. Nàng biết, những trận chiến như thế này là cần thiết để trui rèn cho hắn trưởng thành, để hắn trở thành vị Hoang Thiên Đế trong tương lai. Nhưng... lý trí là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác. Trong thời gian qua, qua những lần đồng hành, những trận cãi vã, những bữa ăn, nàng đã không còn xem hắn là một "nhân vật chính" xa lạ nữa. Nàng xem hắn như một người em trai, một người bạn đồng hành tinh quái nhưng đáng tin cậy. Tâm lý muốn bao che, muốn bảo hộ, không ngừng trỗi dậy trong lòng.
Nàng lặng lẽ kích hoạt những phù văn trên cây sáo, truyền linh lực vào, sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào khi Thạch Hạo có một chút nguy hiểm.
Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Thạch Hạo chém giết đến mức điên cuồng, phù văn nở rộ quanh thân, hào quang tràn ngập, khí tức hung sát ngập trời. Cả hai như hóa thành hai mặt trời nhỏ tỏa ra hào quang rực rỡ, không ngừng giao kích. Bảo thuật kinh người bao phủ cả một vùng. Đá lớn mấy vạn cân từng khối lại từng khối bị đánh bay lên trời rồi nổ tung thành bột mịn.
"Quá hung tàn! Đó là chủng tộc gì mà lợi hại như vậy?!" Tử Điêu sợ hãi thốt lên.
"Ta nhớ ra rồi," Sư Tử chín đầu nói, giọng đầy ngưng trọng. "Nó thuộc về một chủ mạch của Linh tộc, thừa kế Vương huyết, vô cùng cường đại."
"Không sai," Hỏa Linh Nhi nói thêm vào. "Nó thuộc về Linh tộc, là hậu duệ của một trong những Thái Cổ vương mạch mạnh nhất. Linh huyết của nó cực kỳ quý giá, nếu có được, còn có thể giúp người ta ngộ đạo."
Sau một hồi giao đấu, Thạch Hạo dần chiếm thế thượng phong. Hắn tìm được một sơ hở, đánh gãy xương vai của thiên tài Linh Tộc. Thấy không thể thắng, sinh vật ba đầu đã thể hiện sự tàn nhẫn của mình. Khi bị Thạch Hạo tóm lấy cánh tay, nó đã tự xé đứt cánh tay của chính mình để thoát thân, sau đó nhanh chóng lao vào trong Bách Thảo Viên, biến mất trong màn sương mờ.
"Nó xông vào Bách Thảo viên rồi," Hỏa Linh Nhi nói. "Ở đó không dùng được phù văn và bảo cụ, gần như vô dụng. Chúng ta không thể tiến vào."
Mọi người trong lòng đều run sợ. Khu vực này quả thật quá nguy hiểm, vừa mới đến nơi đã gặp một thiên tài mạnh mẽ như vậy.
Nguy hiểm qua đi, nàng mới có thể an tâm quay lại hỏi han vị hộ vệ của mình. "Ngũ thúc, thúc không sao chứ?"
"Thuộc hạ không sao, điện hạ đừng lo lắng!" Vị hộ vệ đáp, ánh mắt nhìn nàng đầy sự cảm kích.
Từ trong rừng rậm lại vọng ra những tiếng gầm hung bạo, có những sinh vật khác đang chiến đấu kịch liệt. Cổ thụ gãy đổ, núi đá tan tành, cảnh tượng thật kinh người.
Thạch Hạo lộ vẻ ngưng trọng: "Các ngươi rời đi trước, chớ vào Bách Thảo viên." Hắn biết, một khi tiến vào vườn thiêng, phù văn và bảo cụ đều sẽ mất đi hiệu lực. Cảnh giới của các vị Phong Ấn Giả dù cao tới đâu cũng sẽ bị áp chế. Ở đây, hoàn toàn là sân chơi của những kẻ có thân thể mạnh mẽ.
Mọi người gật đầu, họ hiểu sự nguy hiểm.
Nàng đi đến gần hắn. Nàng biết hắn phải vào đó. Nàng lấy từ trong túi trữ vật ra vài món đồ, nhét vào tay hắn.
"Đây là Súc Địa Phù, có thể giúp ngươi thoát thân trong thời gian ngắn khi gặp nguy hiểm. Đây là Hộ Thể Phù, có thể giúp ngươi chống lại ba lần tấn công chí mạng. Đây là Ẩn Thân Phù... Còn đây là đan dược trị thương thượng phẩm..." Nàng lấy ra không ngừng, như một người mẹ đang dặn dò con trai trước khi đi xa.
Đám người xung quanh há hốc mồm. Công chúa Hỏa Quốc thật là hào phóng! Mỗi một món đồ nàng đưa ra đều là bảo vật vô giá.
Khi đưa xong, nàng cụp mắt xuống, giọng nói có chút dịu dàng, không còn vẻ trêu chọc thường ngày. "Chú ý an toàn. Bảo bối có tốt đến đâu, thì cũng phải còn mạng mới có thể dùng được."
Thạch Hạo nhìn đống bảo vật trong tay, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy sự lo lắng chân thành của nàng, trong lòng có một cảm giác ấm áp lạ thường. Hắn gãi đầu, cười một cách khờ khạo.
"Yên tâm! Ta mạnh lắm! Cô ra ngoài nhớ tìm thêm nấm ngon nhé, không có nấm thì Kim Bằng hầm không ngon đâu!"
Nàng nghe vậy, chỉ biết thở dài. Tên ngốc này.
"Bọn ta đi tìm các linh dược khác, sẽ chờ ngươi ở bên ngoài. Khi nào ra thì cùng nhau ăn thịt Kim Sí Bằng Điểu." Nói rồi, nàng cùng nhóm người của mình rời đi, không làm phiền hắn nữa.
Xa xa, tiếng ma điểu lại vọng lại, so với quỷ khóc cũng không khác là mấy.
Thạch Hạo đứng đó một mình, nhìn theo bóng lưng màu đỏ của nàng khuất dần, rồi lại nhìn về phía Bách Thảo Viên sâu thẳm. Hắn siết chặt những món bảo vật trong tay, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, tiến bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com