Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Đoạt Bất Lão Thần Tuyền

Sau khi Thạch Hạo rời đi, nàng đứng đó một lúc lâu, nhìn về phía Bách Thảo Viên sâu thẳm. Hắn đã đi con đường của hắn, vậy con đường của nàng là gì?

Nàng càng nghĩ, càng không cam lòng.

Bất Lão Thần Tuyền, một trong những tạo hóa đỉnh cấp nhất của Bách Đoạn Sơn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?

Hỗn Độn Nguyên Châu trong thần thức của nàng đang khẽ rung lên, tỏa ra một sự khao khát mãnh liệt đối với nguồn sinh mệnh lực thuần túy đó.

Nếu nàng nhớ không lầm, trong nguyên tác có một chi tiết, sau khi bị Thạch Hạo "quậy" một trận, Bất Lão Thần Tuyền sẽ hóa hình thành một con tiểu kim long, trốn khỏi Bách Thảo Viên để bảo toàn tính mạng.

Nếu mình phục kích ở bên ngoài, sau đó tấn công nó, cướp lấy vài giọt thần tuyền chắc là... không ảnh hưởng dòng thời gian chính đâu nhỉ?!

Một nụ cười ranh mãnh, đầy tính toán hiện lên trên đôi môi của nàng.

Vậy là, nàng quay lại chỗ đám người đang chờ đợi. Nàng đưa ra một danh sách các loại linh dược quý hiếm, nói rằng đây là những thứ cần thiết để trung hòa dược tính của thịt Bằng điểu. Nàng đề xuất mọi người chia nhau ra đi tìm ở các khu vực rìa ngoài Bách Thảo Viên, vừa an toàn, lại vừa có thể thu hoạch.

Cửu Đầu Sư Tử và những sinh linh khác không chút nghi ngờ, lập tức nhận lệnh. Bọn họ cũng đang rất mong chờ món "Kim Bằng hầm nấm" trong truyền thuyết.

Sau khi giao phó xong, nàng viện lý do cần tìm một nơi yên tĩnh để nghiên cứu trận pháp, rồi một mình tách khỏi nhóm người. Đôi cánh Chu Tước sau lưng mở ra, nàng bay vút lên không trung, ẩn mình trong những tầng mây. Nàng không đi xa, mà tìm một đỉnh núi cao gần đó, lặng lẽ theo dõi mọi động tĩnh bên trong Bách Thảo Viên, chờ đợi cơ hội để đoạt lấy cơ duyên.

Thời gian trôi qua rất lâu, nàng nghe thấy những tiếng gầm thét kinh thiên động địa, những vụ nổ của bảo thuật vang vọng từ sâu trong khu vườn. Nàng biết, Thạch Hạo đã bắt đầu "hành sự".

Quả nhiên, không để nàng phải đợi quá lâu, một luồng sáng vàng chói lòa từ trong Bách Thảo Viên bay ra với tốc độ kinh người, hướng về phía xa. Nó có hình dáng của một con tiểu long màu vàng kim, toàn thân tỏa ra thần quang và sinh mệnh lực vô tận.

Cùng lúc đó, Hỗn Độn Nguyên Châu trong thần thức của nàng cũng xảy ra dị động, nó rung lên một cách vui mừng.

Quả nhiên, ngươi rất thích Bất Lão Thần Tuyền nha... Nàng thầm nghĩ.

Nàng không do dự nữa, khẽ nói vào đóa sen ngọc trên mái tóc mình: "Bất Nhiễm Trần, đi! Đuổi theo con rồng đó. Không cần bắt sống, nhưng ít nhất cũng phải bào được vài cái vảy của nó cho ta!"

Chiếc trâm hoa trên tóc nàng lập tức hóa thành một luồng sáng màu xanh ngọc, xé tan không khí, đuổi theo luồng sáng vàng kia. Nàng cũng nhanh chóng vỗ cánh, đuổi theo phía sau.

Ở phía trước, Bất Nhiễm Trần đã hóa thành hình dáng một thanh kiếm, tốc độ nhanh như tia chớp. Nó vừa truy đuổi, vừa không ngừng chém ra những đường kiếm khí sắc bén. Mỗi một đường kiếm đều mang theo hương sen thanh khiết và lĩnh vực áp chế, khiến tốc độ của con tiểu kim long chậm lại đôi chút.

"Ngaooo!" Con tiểu long Bất Lão Thần Tuyền gầm lên trong đau đớn và tức giận. Nó quay đầu lại, nhìn về phía nàng mà gầm thét, như muốn hỏi tại sao lại vô cớ tấn công nó.

Nàng nhún vai tỏ ra vô tội. Ta đây có làm gì đâu, chỉ nhìn thôi mà.

Bất chợt, phía sau nàng vang lên động tĩnh. Nàng quay đầu lại, thấy một đám sinh linh đang điên cuồng đuổi theo. Tất cả đều là hung thú thuần huyết mạnh mẽ, và dẫn đầu trong số đó, là một bóng dáng vận váy tím, khí chất thoát tục. Là Vân Hi của Thiên Nhân Tộc.

Nguy rồi, cứ thế này sẽ bị bọn họ phát hiện ra mất... Nàng thầm nghĩ không ổn.

"Chủ nhân..." một âm thanh thanh tao, phi giới tính chợt vang lên trong đầu nàng. "Ta có thể giúp cô ẩn thân, từ thực hóa hư..."

Là Bát Nhã Phù Sinh!

"Làm theo ta..."

Nàng không chút do dự. Nàng nhanh chóng lấy Bát Nhã Phù Sinh phiến ra, dùng tay thi triển một ấn quyết phức tạp mà nó vừa truyền vào tâm trí nàng. Chiếc quạt xòe ra, những phù văn trên đó tỏa sáng, rồi thân thể của nàng cũng dần trở nên trong suốt, hòa vào trong không khí.

Lúc này, đám người đuổi theo Bất Lão Thần Tuyền cũng đã đuổi tới. Bọn họ lướt qua vị trí của nàng như thể ở đó không có ai, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của nàng.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo họ. Hy vọng Bất Nhiễm Trần có thể "bào" được vài cái vảy trên người con tiểu long kia. Như vậy thì mấy người bạn nhỏ của nàng đều sẽ được hưởng lợi rồi.

Có vẻ cảm nhận được suy nghĩ của nàng, Hỗn Độn Nguyên Châu cũng vui vẻ rung lên.

Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp diễn. Đám hung thú thuần huyết và cô gái áo tím đuổi tới nơi, liền thấy một cảnh tượng vô cùng ngỡ ngàng.

Một thanh kiếm màu xanh ngọc bích, trong suốt như băng, đang một mình vây chiến với Bất Lão Thần Tuyền. Nó không ngừng chém ra những đường kiếm khí sắc bén, ép cho con tiểu kim long phải chật vật né tránh.

"Cây kiếm đó... là sao vậy?"

"Là bảo cụ thông linh à? Lại có thể tự mình chiến đấu?"

"Nó đây là cũng muốn cướp Bất Lão Thần Tuyền sao?"

"Không cần nghĩ nhiều! Bất Lão Thần Tuyền phải lấy, cây kiếm đó... cũng phải lấy!" Thiếu nữ áo tím, Vân Hi, lạnh lùng ra lệnh.

Nàng ở một bên, ẩn thân trong hư không, khẽ nhíu mày. Cô nhóc này muốn cướp đồ của mình à? Đang học theo thói xấu của phu quân tương lai cô hay sao?

Cuối cùng, sau một cuộc hỗn chiến, Bất Nhiễm Trần cũng thành công "bào" được trên người con tiểu kim long đó vài cái vảy vàng óng.

Mắt đám người kia sáng lên, muốn xông tới đoạt lấy.

Nhưng bất ngờ, trong chớp mắt, mấy cái vảy đó và cả thanh kiếm màu xanh ngọc bích liền biến mất giữa hư không, như thể chưa từng tồn tại.

"Đây... đây là chuyện gì?"

"Sao lại biến mất rồi?"

Tiểu kim long Bất Lão Thần Tuyền có vẻ rất tức giận. Vừa rồi ở trong Bách Thảo Viên, nó đã bị một thằng nhóc Nhân tộc đáng ghét cắn mạnh vào đuôi, đau đến mức phải tự giật đứt đuôi của mình để thoát khỏi cái miệng của tên nhóc ấy, sau đó mới hóa thành một luồng sáng vàng bay đi mất. Bây giờ còn bị một thanh kiếm quỷ quái từ đâu ra tấn công, lột đi cả lớp vảy bảo mệnh.

Càng nghĩ càng tức, nó liền xông lên, tấn công đám hung thú thuần huyết và Vân Hi. Mà nàng lúc này, Hỏa Linh Nhi đã ung dung rời khỏi nơi đó với chiến lợi phẩm trên tay.

...

Rất nhanh, nàng liền quay lại đến tập hợp với nhóm Phong Ấn giả Hỏa Quốc và Cửu Đầu Sư Tử.

"Ta linh cảm sắp có chuyện không ổn," nàng nói, vẻ mặt ngưng trọng. "Ngũ thúc, Lục thúc, hai người hãy đến Phân Bảo Nhai, tựu họp với mấy sư huynh sư tỷ của ta, sau đó đưa họ đến đây nhanh nhất có thể."

"Đại thúc, Tứ thúc, ta muốn bế quan một lúc, nhờ hai thúc hộ pháp giúp ta."

Nói rồi, nàng quay qua nhóm Cửu Đầu Sư Tử. "Các ngươi cứ đi thu thập bảo dược, nhưng đừng đi quá xa khu vực này. Chờ ta bế quan xong, ta sẽ cùng các ngươi đi Thiên Cốt Cấm Khu một chuyến."

Đám người Đại Hồng Điểu và Sư Tử chín đầu nhìn nhau, suy nghĩ một chút. Bây giờ, trừ thằng nhóc hung tàn đã vào Bách Thảo Viên ra, thì con gái Nhân Hoàng chính là người mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất trong số bọn họ. Đi cùng nàng, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều.

Thế là cả bọn đồng ý, tiếp tục đi tìm kiếm linh dược.

Còn nàng, lập tức tìm một sơn động kín đáo, nơi cảm thấy an toàn và có nhiều linh khí nhất, bắt đầu kiểm kê lại chiến lợi phẩm.

Nàng lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ. Bên trong có bảy giọt chất lỏng màu vàng kim, lấp lánh như những ngôi sao đang không ngừng di chuyển. Đó chính là bảy miếng "vảy rồng" mà Bất Nhiễm Trần đã đoạt được.

"Bất Nhiễm Trần thật lợi hại," nàng mỉm cười hài lòng. "Vậy mà đoạt được tận bảy giọt sương Bất Lão Thần Tuyền."

Nàng chuẩn bị bắt đầu bế quan để luyện hóa nguồn năng lượng sinh mệnh vô tận này. Một cuộc lột xác mới lại sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com