Chương 57: Thạch Noãn
Hỏa Linh Nhi đã đi rất lâu, rất lâu, lại xuống thêm một khu vực sâu hơn dưới đáy Hàn Đàm. Áp lực nước ở đây kinh khủng đến mức có thể dễ dàng nghiền nát một hậu duệ Thái cổ di chủng bình thường. Hàn khí càng lúc càng dày đặc, nó không chỉ lạnh buốt, mà còn như có hàng vạn cây kim vô hình, không ngừng đâm vào linh hồn nàng. Mỗi một bước chân của nàng đều trở nên vô cùng khó khăn.
Không gian bảo vệ mà Hỗn Độn Nguyên Châu tạo ra cho nàng cũng bắt đầu hình thành một lớp băng mỏng, dường như không thể bảo vệ nàng được nữa.
Lạnh quá!
Cái lạnh này thấu vào tận xương tủy, vào tận linh hồn. Nàng rất muốn dùng lửa Chu Tước để sưởi ấm, nhưng khi nhớ lại cái cảm giác cơ thể bị hai luồng sức mạnh đối nghịch xé rách vừa rồi, nàng liền từ bỏ ý tưởng đó. Chết vì lạnh, có lẽ còn tốt hơn là chết vì bị nổ tung từ bên trong.
"Chủ nhân," giọng nói của Bát Nhã Phù Sinh vang lên trong đầu nàng, có chút yếu ớt. "Người hãy thử truyền linh lực vào cây sáo đó xem. Nhiệt lượng của nó có lẽ sẽ giúp người ấm hơn một chút. Ta cảm nhận được... linh trí của nó sắp tỉnh rồi. Nó sẽ bảo hộ người."
Nghe vậy, nàng vội lấy cây Huyết Ngọc Ma Sáo từ trong túi trữ vật ra. Quả nhiên, khi cầm nó trong tay, một luồng hơi ấm quen thuộc từ thân sáo truyền vào cơ thể, xua đi phần nào cái lạnh buốt. Nàng cẩn thận truyền linh lực vào, hơi ấm càng trở nên rõ rệt.
Nàng cầm chặt cây Huyết Ngọc Ma Sáo, từng bước khó khăn đi về hướng của Hỗn Độn Nguyên Châu, nơi nó đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
"Tiểu Châu... thật ra ngươi muốn đưa ta đi đâu vậy?" nàng khó khăn mở miệng hỏi, giọng nói run rẩy vì lạnh.
Hỗn Độn Nguyên Châu bay rất lâu, cuối cùng cũng đã dừng lại. Tại một vùng đen tối nhất dưới đáy của Hàn Đàm, có một Thạch Noãn màu đen tuyền, to bằng một cái đầu người, đã nằm im lìm ở đây không biết bao nhiêu vạn năm. Hỗn Độn Nguyên Châu đang bay vòng quanh Thạch Noãn đó, phát ra những dao động vui mừng.
Nàng nhìn thấy Thạch Noãn này mà mơ màng. "Tiểu Châu, ngươi muốn ta lấy cái này hả? Bên trong... là cái gì vậy?"
Hỗn Độn Nguyên Châu lại bay vòng quanh nàng, như một đứa trẻ đang gật đầu.
Nàng sờ nhẹ vào Tiểu Châu, cười yếu ớt: "Rồi rồi, ta hiểu rồi. Đợi một tý, ta mang nó về cho ngươi."
Tay nàng vừa sờ vào Thạch Noãn.
"RẮC!"
Một luồng hàn khí thấu xương, còn đáng sợ hơn cả hàn khí trong nước, lập tức truyền vào cơ thể nàng. Một lớp băng dày màu đen tuyền xuất hiện từ bàn tay nàng, rồi với một tốc độ kinh hoàng, nó lan tỏa đến toàn bộ cơ thể.
Thế này... có phải là bị đóng băng xong, thì sẽ chết chắc không???
Hỗn Độn Nguyên Châu cố gắng truyền thêm năng lượng, tạo ra một không gian bảo vệ lớn hơn bao bọc lấy nàng, nhưng dường như không có tác dụng. Lớp băng đen đó ẩn chứa một loại pháp tắc cổ xưa, không thể chống lại.
"CÁI VIÊN CHÂU CHẾT TIỆT NÀY!" Phù Sinh gào lên trong không gian yên tĩnh. "CÁI THỨ NGƯƠI TÌM CHO CHỦ NHÂN LÀ LOẠI QUÁI THAI GÌ VẬY?"
Nàng đã bị đóng băng hoàn toàn, biến thành một pho tượng băng xinh đẹp nhưng đầy vẻ bi thương.
Không... ta không muốn chết... Dù ý thức đã gần như tan rã, nhưng ý chí sinh tồn mãnh liệt vẫn thúc đẩy nàng. Nàng dồn hết tất cả linh lực và ý chí còn sót lại của mình, truyền vào cây Huyết Ngọc Ma Sáo đang được nàng ôm chặt trong lòng. Hy vọng nó có thể tạo ra một nhiệt lượng đủ lớn, giúp nàng phá vỡ lớp băng này.
Rất lâu... rất lâu sau... linh lực của nàng gần như đã cạn kiệt.
Bất chợt, cây Huyết Ngọc Ma Sáo trong tay nàng đột nhiên phát sáng. Một luồng ánh sáng màu đỏ rực như máu, mang theo nhiệt lượng cực cao, từ thân sáo bùng lên. Lớp băng đen trên người nàng bắt đầu tan chảy.
"GÀOOOOO!"
Một tiếng gầm rồng đầy uy nghiêm và cổ xưa từ trong cây sáo vang vọng khắp đáy Hàn Đàm. Cây sáo trực tiếp hóa thành một con rồng màu đỏ rực, toàn thân lấp lánh như ngọc, vung móng vuốt, đánh một đòn kinh thiên động địa lên cái Thạch Noãn kia.
Lớp băng trên người nàng vỡ tan. Nàng khụy xuống, thần trí mơ màng vì lạnh và kiệt sức.
"Chủ nhân! Chủ nhân! Tỉnh lại!" Tiếng gọi của Phù Sinh vang vọng, nhưng nàng không còn sức để trả lời.
Lạnh quá!...
Bất ngờ, cây Huyết Ngọc Ma Sáo đã trở lại hình dáng ban đầu, tự động chui vào tay Hỏa Linh Nhi, tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp, ổn định, giúp nàng sưởi ấm. Trong vô thức, nàng ôm chặt cây sáo vào lòng, rồi chìm vào một giấc ngủ sâu.
Không biết đã qua bao lâu, nàng mơ màng tỉnh dậy trong tiếng gọi của Phù Sinh.
"Chủ nhân... chủ nhân... mau tỉnh lại..."
"Ta... ta tỉnh rồi..." Nàng yếu ớt đáp.
Phù Sinh thở phào một hơi an tâm. "May quá. Nếu người còn ngủ nữa thì sẽ chết thật đó."
Nàng nhìn cây sáo đang nằm yên trong tay mình, nó vẫn còn hơi ấm. Nàng khẽ hỏi: "Sáo nhỏ, ngươi tỉnh rồi sao?"
Phù Sinh đáp: "Lúc trước nó đã tỉnh lại rồi, nhưng vì dùng quá nhiều sức mạnh để phá băng và tấn công Thạch Noãn nên lại ngủ tiếp rồi." Nói rồi, nó ngừng lại một lát. "Bây giờ, người có thể chạm vào cái trứng đá đó mà không sợ bị hàn khí đóng băng nữa."
Nàng nhìn Thạch Noãn, rồi lại nhìn Hỗn Độn Nguyên Châu đang bay lượn bên cạnh, tỏ vẻ hối lỗi. Tay trái nàng cầm chặt cây sáo, tay phải từ từ chạm vào Thạch Noãn một lần nữa để thử.
Quả nhiên, lần này không sao.
Nàng cầm Thạch Noãn lên. Nặng thật. Nàng xoay qua xoay lại, nhìn ngắm thứ trong tay.
"Chủ nhân, rời khỏi đây thôi. Người ở đây cũng gần hai ngày rồi." Phù Sinh nói.
Hai ngày? Nàng giật mình. Chết rồi, phải nhanh chóng đi tập hợp với mọi người!
Nàng nhanh chóng cho Thạch Noãn vào túi trữ vật, sau đó bắt đầu bay lên, từ dưới đáy hàn đàm từ từ trồi lên mặt nước.
Quái lạ, áp lực không còn nữa... Nàng nhận ra.
"Có lẽ áp lực của Hàn Đàm này là do Thạch Noãn đó tạo ra. Bây giờ nó đã bị trấn áp, không còn ở vị trí cũ nữa, nên áp lực cũng mất đi." Phù Sinh giải thích.
Nàng gật đầu như đồng ý, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi vùng nước đen tối này.
Khi nàng trồi lên khỏi mặt nước, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ.
Nơi nơi đều là máu. Xác của hung thú, của ác điểu và cả của những thiên tài Nhân tộc nằm la liệt. Cốt nhục hỗn loạn, binh khí gãy nát, đất đai bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm.
Nơi này... có khác gì thế giới màu máu đâu chứ...
"Chủ nhân, đi mau! Nơi này vẫn chưa an toàn đâu!" Phù Sinh lên tiếng thúc giục.
Nàng nhanh chóng phi người lên cao, bay trên bầu trời của Bách Đoạn Sơn. Vừa bay, nàng vừa suy nghĩ. Phải tập hợp với nhóm người Bổ Thiên Các, nhưng... biết tìm họ ở đâu bây giờ? Xác định phương hướng kiểu gì đây...
Hỏa Linh Nhi, một lần nữa, lại... lạc đường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com