Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Đại Chiến Bồ Ma Thụ

Vốn đang đứng yên một chỗ nhìn Hỏa Linh Nhi, không biết từ lúc nào Thạch Hạo đột nhiên lao nhanh tới, chủ động cận chiến với Bồ Ma Thụ.

Một trận chiến dữ dội nổ ra. Bồ Ma Thụ tấn công bằng vô số hạt giống ma tu, chúng bay trong không khí như một cơn bão tuyết chết chóc. Nó cũng lấy ra bảo cụ của mình: một cây pháp trượng màu đen, được làm từ cành cây của vị tổ tiên Ma Thụ từng giết thần, tỏa ra ma khí ngút trời. Mỗi một lần nó vung lên, không gian lại như muốn nứt vỡ.

Thạch Hạo cũng không hề yếu thế, hắn dùng thanh đoạn kiếm của mình để chống lại. Cuộc đối đầu giữa hai món bảo cụ thượng cổ đã tạo ra những cảnh tượng kinh hoàng, như tái hiện lại trận chiến của chư thánh năm xưa.

Lúc này, sau khi Hỗn Độn Nguyên Châu đã tiêu hóa xong hạt giống ma tu, Hỏa Linh Nhi mở mắt ra. Việc đầu tiên nàng nhìn thấy, chính là trận đại chiến oanh oanh liệt liệt của Thạch Hạo. Hỏa diễm Chu Tước vừa tích tụ trong lòng bàn tay, nàng chuẩn bị tấn công hướng về Bồ Ma Thụ để trợ giúp, thì đã nghe thấy tiếng Thạch Hạo hét vang.

"Khoan đã! Đừng nướng đồ ăn của ta thành than!"

Nướng... đồ ăn của ngươi... thành than?

Nàng ngập ngừng nói, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Bồ Ma Thụ. "Ý ngươi là... nó?"

Đúng lúc này, Bồ Ma Thụ dùng vô số rễ cây của mình, từ dưới đất trồi lên như những con mãng xà, trói chặt lấy Thạch Hạo. Nó định dùng những mũi nhọn sắc bén trên rễ cây để đâm xuyên và hút cạn tinh khí của hắn.

Bị trói chặt, Thạch Hạo đã dùng đến một phương pháp chiến đấu mà không một ai, kể cả Bồ Ma Thụ, có thể ngờ tới. Hắn há miệng, dùng hàm răng cứng như bảo cụ của mình, cắn thẳng vào thân cây và những chiếc rễ đang siết chặt lấy mình.

"Rắc! Rắc!"

Bồ Ma Thụ, một sinh vật chuyên đi hút tinh hoa của kẻ khác, lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác bị "ăn tươi nuốt sống". Nó đau đớn và kinh hoàng tột độ trước sự hung tàn của Thạch Hạo.

Không thể chịu đựng được việc bị gặm nhấm, Bồ Ma Thụ buộc phải nới lỏng rễ cây. Thạch Hạo thừa cơ xé đứt một nhánh cây lớn của nó. Cuối cùng, Bồ Ma Thụ, trong sự kinh hãi và ghê tởm, đã thu lại pháp trượng và lặng lẽ rút lui, biến mất vào trong rừng sâu. Nó đã hoàn toàn bị tâm lý "hung tàn" của Thạch Hạo đánh bại.

Sau khi kẻ địch bỏ đi, Thạch Hạo thản nhiên ngồi xuống, cho nhánh cây vừa xé được vào miệng nhai, rồi nhận xét nó có vị "giống như mía, hơi ngọt".

Nhìn tình cảnh trước mắt, Hỏa Linh Nhi chỉ biết day day trán. Nàng đột nhiên nhớ về chuyện trước đây, khi đám Đại Hồng, Cửu Đầu Sư Tử giúp nàng đánh đám di chủng ở phế tích, có lẽ chúng cũng có chung một suy nghĩ: sợ nàng làm đồ ăn của chúng thành than. Nàng đột nhiên thấy tức cười với mấy cái tên ngốc này.

Sau khi giải quyết xong Bồ Ma Thụ, Thạch Hạo quay lại quan sát chiến trường chính. Hắn thấy rằng cả Thạch Nghị và cô gái tóc tím đều sắp thành công, chuẩn bị nhổ đi một cây tiên đào.

Không muốn để cho họ dễ dàng đắc thủ, Thạch Hạo đã làm một hành động kinh thiên động địa. Hắn dùng sức mạnh thể chất kinh người của mình, gầm lên một tiếng, rồi bẻ gãy cả một ngọn núi đá gần đó. Sau đó, hắn vác cả ngọn núi lên vai và ném thẳng vào trung tâm hồ linh dịch, nhắm vào tất cả mọi người.

Hắn quyết định phá đám, không cho bất kỳ ai có thể yên ổn lấy đi Thánh dược.

"ẦM!"

Một cơn sóng thần bằng linh dịch ập ra, khiến cuộc đại chiến tranh đoạt bốn cây đào tiên trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thừa dịp đang rối loạn, Thạch Hạo thu Tiểu Lang Thần và cả Hỏa Linh Nhi vào trong túi Càn Khôn, rồi hắn biến thành một luồng ánh sáng quỷ dị vọt tới gần hồ linh dịch, thừa lúc cát đá mù mịt mà ra tay, mở ra túi Càn Khôn, muốn thu toàn bộ bốn gốc đào tiên màu bạc này.

Bất ngờ, một con sói già không biết xuất hiện từ lúc nào, rống lên một tiếng. Mặc dù nó chỉ dài hơn một mét, người gầy như que củi, trông ốm yếu gần đất xa trời, thế nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. "Phốc" một tiếng, cặp móng vuốt của nó đã xé rách thân thể của một sinh linh thuần huyết đang đến gần.

Thạch Hạo kinh hãi, nhíu mày. Cuộc tranh đoạt đã thất bại, không cách nào thu mấy cây đào tiên vào trong túi Càn Khôn được. Con sói già này âm thầm xuất hiện, lại vào đúng lúc quan trọng nữa chứ.

Bên ngoài, Thạch Hạo hăng hái bao nhiêu, thì bên trong túi Càn Khôn, Hỏa Linh Nhi lại thê thảm bấy nhiêu. Cái cảm giác quay cuồng, say sóng này... nàng muốn nôn quá...

"Hạo Thiên... thả ta ra ngoài... ọe..." nàng gào lên trong nước mắt.

"Ấy ấy, cô đừng nôn trong đó, ráng nhịn lại đi... Giờ mà ra là chết đó..." Thạch Hạo vội vàng truyền âm nói với nàng.

Đúng lúc này, Thần Hầu Vương, thủ lĩnh của bầy khỉ, đã chuẩn bị sẵn một "Phong Thiên Đại Trận" bao quanh vùng đất báu. Hắn kích hoạt đại trận, định nhốt toàn bộ kẻ địch để tiêu diệt tất cả. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một con Lão Giao, một chuyên gia về trận pháp. Con Lão Giao này đã liên thủ với các vị vua khác, phá giải đại trận, khiến cuộc chiến quay lại thế hỗn loạn ban đầu.

Thạch Hạo cúi thấp thân thể, một tay cầm đoạn kiếm, một tay cầm tiểu tháp, nhằm khi nào có cơ hội thì lập tức chuồn đi. Ra tay đã thất bại, nên hắn cũng chẳng có ý định ở lại tìm đường chết. Những sinh linh kia cảnh giới quá cao thâm, khó lòng đối phó được.

Khi đại trận bị phá, các hung thú thuần huyết lập tức hành động. Li Long và Chư Kiền dùng bảo cụ mạnh nhất của mình, thành công nhổ được hai cây tiên đào. Tuy nhiên, Thần Hầu Vương đã dùng thần thông kinh người, buộc chúng phải bỏ lại cây thuốc để chạy thoát thân. Vân Hi cũng dùng một chiếc sừng vàng có khả năng phá giải Phù Văn, thành công cướp được một cây tiên đào khác, khiến cô trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người.

Giữa lúc hỗn loạn nhất, Thạch Nghị đã ra tay. Hắn dùng Trùng Đồng để định trụ không gian, sau đó dùng một chiếc bình bằng xương báu để thu lấy cây tiên đào cuối cùng.

Ngay tại thời khắc hắn sắp thành công, Thạch Hạo đã dùng đến lá Súc Địa Phù cuối cùng của mình. Hắn lao đến với tốc độ kinh hoàng, ném tòa bảo tháp nhỏ làm chệch hướng chiếc bình xương của Thạch Nghị.

Lợi dụng khoảnh khắc đó, hắn không tham lam lấy cả cây, mà chỉ há miệng, cắn phập một cái, đứt một nhánh cây có một quả đào bạc, rồi lập tức quay người bỏ chạy, không một chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com