Chương 64: Nhị Ngốc Tử
Đúng lúc này, một vệt ánh sáng tím từ xa xa lóe lên. Một thân ảnh thướt tha, khí chất cao quý, chính là thiếu nữ tóc tím Vân Hi, từ đằng xa lướt ngang qua.
Con chim trọc đang định lên tiếng khoác lác, vừa nhìn thấy thân ảnh đó, liền hoảng sợ đến mức kêu lên một tiếng "chíp" quái dị, rồi không nói hai lời mà vội vàng chui tọt vào trong Túi Càn Khôn của Thạch Hạo để trốn, run lẩy bẩy.
"Hung thú, chạy đi đâu!" Thạch Hạo không hề nhận ra người quen, chỉ thấy một luồng khí tức mạnh mẽ lướt qua, hắn lập tức kêu to, xông thẳng về phía trước, muốn chặn lại.
Thiếu nữ áo tím nghe thế liền quay đầu lại. Khi thấy Thạch Hạo, lông mày nàng lập tức nhíu chặt, con mắt sáng rực lên, gần như muốn động thủ. Nhưng khi nhìn thấy đám người Cửu Đầu Sư Tử, các Phong Ấn Giả Hỏa Quốc và nhóm người Bổ Thiên Các đang ở xung quanh, nàng biết không địch lại, liền hóa thành một luồng ánh sáng màu tím, nhanh chóng rời xa. Trước khi đi, nàng còn để lại một câu nói lạnh lùng.
"Tiểu tặc, ngươi chờ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả thù."
"Hung thú! Lần sau nhất định phải hàng phục ngươi cho bằng được! Hoặc là làm tọa kỵ cho ta, hoặc là về trông giữ cổng Thạch Thôn cho ta!" Thạch Hạo không phục, rống lớn đáp trả.
Toàn thân thiếu nữ áo tím trên không trung run rẩy vì tức giận, quay đầu trừng nó một cái, rồi nắm chặt nắm đấm, biến mất nơi cuối chân trời.
Hỏa Linh Nhi kéo áo hắn, khẽ hỏi, giọng có chút ngơ ngác: "Ngươi... mới gọi nàng ấy là gì?"
"Hung thú chứ gì nữa!" Thạch Hạo đáp một cách thản nhiên. "Nàng ta là một con Hung thú Thái Cổ hình người mà ta từng giao đấu trong Bách Thảo Viên đó."
Hỏa Linh Nhi sững sờ. Nàng tự mình ngẫm lại xem có phải bản thân đã quên mất chi tiết nào không. Tại sao... tại sao Thạch Hạo lại xem Vân Hi – một trong những người vợ tương lai của hắn – thành hung thú vậy chứ? Lẽ nào chỉ vì nàng ta thuộc Thiên Nhân Tộc?
Aaa... cái trí nhớ đáng ghét của mình.
Trong khi nàng còn đang hoang mang, hắn đã lẩm bẩm bực bội vì không bắt được "hung thú", sau đó liền lôi con chim trọc ra khỏi túi, xách ngược nó lên hỏi vì sao lại sợ "hung thú tóc tím" kia. Hành động này của con chim đã khiến hắn vô cùng nghi ngờ.
Lúc này, Đả Thần Thạch đã không thể im lặng được nữa. Nó bí mật truyền âm cho Thạch Hạo, tiết lộ một bí mật động trời. Con chim trọc này không phải là sinh vật mới nở, mà là một kẻ đã sống từ rất lâu, một lão quái vật thực sự. Hàng trăm năm trước, nó cũng từ thế giới bên ngoài tiến vào Bách Đoạn Sơn, từng là sư phụ của Thần Hầu Vương và cũng từng ăn trộm Bất Lão Thần Tuyền.
Biết được lai lịch "bất hảo" của nó, Thạch Hạo quyết định phải đặt cho nó một cái tên mới để dễ bề quản lý. Hắn nói rằng vì nó và Đại Hồng đều là chim, nên sẽ xếp chung hàng. Con chim trọc này, từ nay sẽ có tên là "Nhị Ngốc Tử".
Cái tên này khiến con chim trọc tức giận đến mức nhảy dựng lên, nhưng lại không làm gì được. Đám người Thạch Hạo cứ gọi nó như thế, khiến nó chỉ biết giơ chân múa tay mà chẳng biết làm gì hơn.
Cuối cùng, bọn họ lại tiếp tục ngồi trên da Hư Không thú, du ngoạn sơn thủy, tấm da thú không ngừng di động, nhanh chóng phóng về nơi xa. Mọi chuyện đã được giải quyết, cả nhóm tập trung chuẩn bị cho một bữa đại tiệc cuối cùng trước khi rời khỏi Bách Đoạn Sơn.
Nguyên liệu cho bữa tiệc là những thứ quý giá nhất mà họ đã thu hoạch được: thịt của Kim Sí Bằng điểu bán thuần huyết được hầm với nấm Đầu Khỉ, canh được hầm từ xương của Bạch Hổ, các loại thịt thái cổ di chủng khác được nướng vàng óng và quan trọng nhất, là hai hốc cây đầy ắp Hầu Nhi Tửu.
Tất cả mọi người đều vô cùng háo hức, chờ đợi bữa tiệc thịnh soạn và cũng là cơ hội để đột phá sức mạnh này.
Hỏa Linh Nhi cũng không chút ngại ngùng, đưa cho Thạch Hạo một cái hồ lô bằng bạch ngọc tinh xảo mà nàng luôn mang theo bên người, yêu cầu hắn cho nàng đầy một bình Hầu Nhi Tửu.
"Lại uống nữa à? Đồ sâu rượu." Hắn trêu chọc.
"Đồ sâu rượu gì chứ?" Hỏa Linh Nhi lườm hắn. "Ta muốn mang về cho phụ hoàng nếm thử. Còn có Vân Sơn thúc thúc, Linh Phượng, cả Vân Dương trưởng lão nữa..." Nàng đếm ngón tay, liệt kê từng người một.
Nói xong, nàng còn nháy mắt với hắn, giọng điệu đầy ẩn ý: "Ta sẽ nói với phụ hoàng, đây là do ngươi đặc biệt tặng... dùng để hiếu kính với người."
Thạch Hạo lập tức hiểu ra, mắt cười híp lại. Hắn vừa rót đầy hồ lô rượu cho nàng, vừa nói: "Linh Nhi sư muội à, phụ thân của cô chính là Nhân Hoàng, sự nghiệp vĩ đại, một thân tu vi đủ để ngạo thị thiên hạ... cô xem, có thể giới thiệu ta với ông ấy được không?"
Nhìn thấy sự ranh mãnh trong mắt của hắn, nàng nhếch miệng lên hỏi: "Ngươi đây là... gây họa quá nhiều, sợ sau này ra ngoài bị người ta báo thù, nên muốn tìm phụ hoàng của ta làm người bảo hộ cho ngươi hả?"
"Ấy, nào có, nào có!" Thạch Hạo vội xua tay, nhưng vẻ mặt thì lại không hề phủ nhận. "Ta đây là đang suy nghĩ đến việc cùng phụ thân cô kết thành bạn vong niên, hoặc là kết bái huynh đệ. Anh hùng cái thế tuổi trẻ tài cao như ta đây, có tìm khắp gầm trời này cũng chẳng được mấy người đâu."
"Ồ..." nàng kéo dài giọng, rồi nghiêng đầu, cười một cách đầy nguy hiểm. "Ngươi muốn làm tiểu thúc của ta hả?"
"Hả? Có chuyện tốt đến như vậy à?" Thạch Hạo ngây thơ hỏi lại, mắt sáng rực.
"Ngươi nói xem~" Vừa nói, đôi tay của nàng lại không tự chủ được mà đưa tới, nhéo vào hai cái má đáng yêu của hắn.
Chậc, tên nhóc này có một gương mặt yêu nghiệt từ khi còn bé, xinh xắn đáng yêu thế này thì ai mà không muốn nhéo vài cái cho được...
"Ui da... cô thật nhỏ mọn..." Thạch Hạo vẫn rất ngoan ngoãn để nàng nhéo má mình, dù luôn miệng la oai oái lên phản đối.
Nàng nhìn hắn, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Ta cũng có thể bảo hộ cho ngươi..."
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm của Bách Đoạn Sơn, rồi lại nói, giọng có chút xa xăm. "...dù không phải bằng thực lực."
Tình thương mà Hỏa Hoàng dành cho nàng, sự sủng ái độc nhất vô nhị ấy, cả thiên hạ này đều biết. Không một kẻ điên nào lại dám đi chạm vào vảy ngược của vị Nhân Hoàng nổi danh nóng nảy đó. Mà lần trước ở Phân Bảo Nhai, nàng đã công khai bảo vệ Thạch Hạo trước mặt tất cả mọi người. Điều này, chắc chắn sẽ khiến cho mấy đại tộc kia phải e dè khi thật sự muốn ra tay với hắn.
Thạch Hạo nhìn nàng, nhìn vào sự nghiêm túc trong đôi mắt phượng kia. Sự ranh mãnh của hắn cũng tan đi, thay vào đó là một nụ cười tươi tắn. "Vậy, nhờ cả vào cô."
"Nè! Hai người còn có tâm trạng nói chuyện à? Nhanh qua đây phụ một tay đi chứ!" Đại Hồng điểu từ phía xa gào lên.
Thạch Hạo nhanh chóng tiến đến, bắt đầu trổ tài siêu đầu bếp của mình. Hỏa Linh Nhi cũng định đi theo.
Cửu Đầu Sư Tử thấy hắn định gọi cả Hỏa Linh Nhi, liền vội vàng xông đến, đánh vào đầu hắn một cái "cốp", rồi nhìn về phía nàng: "Công chúa, cô cứ nghỉ ngơi đi. Cô... không cần phụ đâu."
Nó còn cẩn thận truyền âm cho Đại Hồng: Ngươi điên rồi à? Ngươi muốn tất cả huyết nhục bảo dược đó hóa thành than hết hay gì?
Đại Hồng thật sự đã quên mất chuyện này, nghĩ lại liền toát mồ hôi lạnh.
Gân xanh trên trán Hỏa Linh Nhi lại nổi lên từng hồi. Nàng nghĩ, nàng đã biết trong đầu của mấy tên này đang suy nghĩ cái gì. Một cảm giác bất lực và bực bội dâng lên.
Thôi vậy, có ăn là được rồi. Nàng tự an ủi mình, rồi tìm một chỗ thoải mái, ngồi xuống chờ đợi bữa đại tiệc cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com