Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Thần Hầu Vương Thịnh Nộ

Cơn say của Hầu Nhi Tửu quả thực vô cùng bá đạo. Năng lượng đột phá của Thạch Hạo còn chưa kịp lắng xuống, luồng khí tức kinh người đó đã thu hút con Chư Kiền lúc trước quay trở lại tấn công.

Mà Hỏa Linh Nhi, lúc này cũng đã bắt đầu có cảm giác say. Dường như Hỗn Độn Nguyên Châu sau khi đã "ăn" đủ tinh hoa từ bữa tiệc, nó đã không còn giành giật với nàng nữa, khiến cho dược tính của Hầu Nhi Tửu bắt đầu phát tác. Gò má nàng ửng hồng, đôi mắt phượng trong veo giờ đây có chút mông lung, mơ màng. Thấy con Chư Kiền lao tới, nàng không hề sợ hãi, ngược lại còn giơ chén rượu lên, hét lớn về phía Thạch Hạo.

"Sư huynh uy vũ! Mau đem con lợn rừng đó về đây hầm ăn nào!"

Mắt Thạch Hạo lóe sáng. Hắn không nói hai lời, liền dùng Phù Văn và lôi điện, tạo thành một tấm lưới ánh sáng, áp đảo con hung thú thuần huyết. Khi con Li Long ở gần đó xuất hiện định trợ giúp, khí tức của trận chiến đã kinh động đến Thần Hầu Vương ở nơi xa. Nó gầm lên một tiếng, khiến cả Chư Kiền và Li Long đều hoảng sợ, phải dùng đến bảo cụ mạnh nhất để phá vỡ không gian, trốn thoát. Thạch Hạo cũng không dám đối đầu trực diện với Thần Hầu Vương, hắn cũng nhanh chóng rút lui.

Sau trận chiến ngắn ngủi, Thạch Hạo quay về tấm thảm thần. Lúc này, Hỏa Linh Nhi đã gần như say mèm. Nàng thấy hắn về tay không, liền lảo đảo đi tới, đưa tay ra nhéo mặt hắn, đôi mắt phủ một tầng sương, rưng rưng như sắp khóc.

"Lợn... lợn hầm của ta đâu...?"

Nàng không ngừng nũng nịu, đòi đồ ăn ở chỗ hắn. Rồi nàng mơ màng nhìn hai cái má của hắn, thấy nó tròn tròn, hồng hào như quả táo, thế là liền... cắn một cái!

Thạch Hạo ngỡ ngàng trước hành động này. Từ trước đến giờ, toàn là hắn đi cắn người ta, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu thiệt ở chỗ một người khác. Hắn vừa định lên tiếng phản bác, thì đã thấy nàng gục đầu lên vai hắn, ngủ ngon lành, khóe miệng còn vương lại một nụ cười thỏa mãn.

Mọi người đều đã ngủ say vì rượu, chỉ còn một mình Thạch Hạo, sau khi đột phá thì lại vô cùng tỉnh táo. Hắn nhẹ nhàng đặt Hỏa Linh Nhi xuống một chiếc đệm lông thú mềm mại, rồi một mình ngồi ở mép tấm thảm thần, ngắm trăng uống rượu, cảm giác ngất ngất ngây ngây này thật sự rất phấn khích.

Đêm đó, những người khác trong nhóm như Cửu Đầu Sư Tử, Đại Hồng điểu,... cũng lần lượt đột phá nhờ vào năng lượng khổng lồ từ bữa tiệc.

Khi trời đã về khuya, sự yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ.

"Ầm ầm!"

Khắp tiểu thế giới rung động một cách kịch liệt, phá tan màn đêm yên tĩnh, khiến mọi người đều giật mình tỉnh giấc.

"Hình như lối ra sắp mở rồi!" một vị Phong Ấn Giả vui mừng nói. "Nhiều thì hai ngày, ít thì một ngày nữa, chúng ta sẽ được ra ngoài!"

Trong khi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Thạch Hạo lại thở dài đầy tiếc nuối. Hắn cảm thấy không vui vì chuyến đi sắp kết thúc, mà hắn vẫn chưa bắt được một con thần cầm hay hung thú thuần huyết nào thật sự ưng ý để mang về thôn.

Mặc dù lối ra rất lớn, khó lòng phòng thủ, nhưng những nguy hiểm cuối cùng mới là đáng sợ nhất. Đám thiên tài không ai dám khinh thường, tất cả đều nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.

...

Một đêm yên tĩnh trôi qua.

Tấm thảm thần Hư Không thú lại bay từ từ ra bên ngoài. Lần này, tất cả mọi người đều an phận không có tự ý đi tìm cơ duyên gì nữa. Bởi vì càng đến phút cuối, càng phải cẩn thận. Chỉ cần sơ sẩy một chút, là hình thần đều diệt.

Và thực tế đã chứng minh điều đó. Trong dãy núi, trên những bình nguyên, khắp nơi đều là giết chóc. Dân bản địa của Bách Đoạn Sơn đã đồng loạt bạo động, truy giết phần lớn các thiên tài từ thế giới bên ngoài, tạo thành một trận đại sát kiếp. Rất nhiều thiên tài đã bị giết chết. Do tuổi của bọn họ còn rất nhỏ, cảnh giới còn chưa đủ cao, mà dân bản địa thì ngược lại, bọn chúng đã sống ở đây rất lâu, đều là những lão quái thành tinh.

Lúc này, tỉ lệ tử vong trong Bách Đoạn Sơn cực cao, số người ngã xuống phải hơn tám phần, người sống sót chưa tới hai phần.

Tiếp tục đi tới, vết máu loang lổ khắp nơi. Nhóm người Hỏa Linh Nhi và Thạch Hạo gặp phải rất nhiều trận giết chóc, khiến cho mọi người đều im lặng. Bọn họ từng có vài lần nhảy xuống khỏi da Hư Không thú, lao tới cứu viện một vài người, thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Xu thế là như thế, Bách Đoạn Sơn trước khi đóng lại, nhất định phải trở thành một thế giới màu máu lần nữa.

Buổi trưa, mặt trời lên cao. Lúc bọn họ đi ngang qua một khu đầm lầy, họ đã chạm trán với hai vị trưởng lão Phong Ấn Giả cuối cùng của Vũ Tộc, chính là Vũ Côn và Vũ Văn Thành. Bọn họ chính là những kẻ đã lập kế, muốn giết chết Thạch Hạo ở bên ngoài.

"Oan gia ngõ hẹp!"

Lần này, không cần Thạch Hạo ra tay nhiều. Cửu Đầu Sư Tử và Đại Hồng điểu, sau khi được tăng cường sức mạnh, đã hăng hái dẫn đầu tấn công bọn họ để báo thù cho sự kiện bản thân bị truy sát trước đó. Cường giả tộc Ba Mắt, Loan điểu ngũ sắc, Tử Điêu, Hỏa Nha cũng nhanh chóng xông tới góp sức.

Bị dồn vào đường cùng, hai vị trưởng lão Vũ Tộc định phá vỡ phong ấn của bản thân, liều mạng một trận. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa làm vậy, quy tắc của tiểu thế giới Bách Đoạn Sơn đã lập tức trừng phạt.

Trên bầu trời, những đám mây màu máu tụ lại. Những tia sét màu đỏ như máu, mang theo khí tức của "Xích Thần Trật Tự", từ trên trời giáng xuống. Hai vị trưởng lão Vũ Tộc còn chưa kịp ra một chiêu nào, đã bị những tia sét đó đánh cho tan thành tro bụi, không còn lại một chút cặn bã.

Mọi người đều biến sắc. Sức mạnh quy tắc của tiểu thế giới quả nhiên quá mạnh mẽ. Sắc mặt của vài vị Phong Ấn giả đứng bên cạnh Hỏa Linh Nhi đều trở nên tái nhợt, trong nội tâm tràn ngập nỗi sợ hãi.

Quá nguy hiểm! Rất may là bọn họ chưa bao giờ vận dụng hết sức mạnh, không chọc tức tiểu thế giới, nên mới không bị bại lộ.

Hai canh giờ sau, Thạch Hạo cùng Sư Tử chín đầu, Đại Hồng điểu và đám di chủng Thái Cổ, tiến hành một cuộc đuổi giết cuối cùng, nhắm vào những người còn sống sót của Tứ Đại Gia Tộc Côn, Ly, Mông, Uyên. Kết cục của những người này đã được định sẵn. Có vài người bị giết chết, cũng có một vài người đã mở ra phong ấn, thế nhưng lại bị quy tắc của tiểu thế giới giết sạch. Toàn bộ đều bỏ mình, giải quyết triệt để mọi mối thù.

Đột nhiên, một tiếng rống điếc tai truyền tới. Nơi xa xa, có một sinh linh màu vàng, to ngang ngửa một ngọn núi, đang giẫm đạp đại địa, xé rách sông núi. Toàn thân nó sáng rực, chạy nhanh tới nơi đây.

"Thần Hầu Vương tới rồi!" Mọi người kinh hãi, nhanh chóng trốn kĩ vào tấm thảm thần, ẩn nấp vào trong hư không.

"Nó muốn làm cái gì thế?"

"Thần Hầu Vương, vì quá tức giận do bị mất Thánh dược và Rượu Thần, đang muốn ngăn chặn, tàn sát tất cả mọi người ở lối ra. Hiện tại, nó đã đến trấn thủ ngay trước cửa ra duy nhất của Bách Đoạn Sơn." Một con dị thú vừa chạy trốn qua, sợ hãi nói.

Ha, này là họa do bọn họ gây ra đây mà... Nàng và hắn nhìn nhau, trong mắt đều là sự bất đắc dĩ.

Thần Hầu Vương dùng thần thông Pháp Thiên Tướng Địa, hóa thành một con khỉ khổng lồ cao như núi, thề sẽ giết tất cả những người từ bên ngoài, không cho một ai được thoát. Tin tức này đã gây ra một sự hoảng loạn cực lớn cho tất cả các thiên tài còn sống sót.

Nhóm người của Hỏa Linh Nhi không dám đến gần, chỉ có thể ở xa xa theo dõi tình hình, tìm kiếm đối sách để rời đi một cách an toàn.

Cuộc thử thách cuối cùng, đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com