Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Hai Con Người, Hai Số Phận

Giữa lúc không khí đang căng thẳng vì màn chất vấn của các đại tộc và sự bảo hộ của công chúa Hỏa Quốc, một tiếng hô kinh ngạc lại vang lên, một lần nữa thu hút mọi sự chú ý.

Thạch Nghị đã bước ra từ cánh cổng không gian.

Sự xuất hiện của hắn ngay lập tức khiến cả khu vực như nổ tung. Hắn không đi tay không, mà đang kéo theo xác của một con Lão Giao khổng lồ, da đen như sắt, khí tức cổ xưa vẫn còn vương lại. Đó chính là con giao long già đã chiến đấu một trận kinh thiên động địa với Thần Hầu Vương lúc trước!

Hành động này đã chứng tỏ một sức mạnh không thể tưởng tượng. Một thiếu niên có thể một mình giết được một sinh vật cổ xưa và mạnh mẽ như vậy, quả thực như một vị thần linh giáng thế.

Các trưởng lão của Võ Vương Phủ vô cùng tự hào và vui mừng. Họ vây quanh Thạch Nghị như những vì sao xoay quanh mặt trăng, không ngớt lời khen ngợi. Khi nghe tin Thạch Nghị suýt nữa đã đoạt được cả một cây Thánh dược nhưng lại bị "Hùng Hài Tử" phá đám, họ chỉ tỏ ra khinh thường.

Đối với họ, Thạch Nghị với song đồng nhìn thấu hư không, là độc nhất vô nhị, là người được trời cao ưu ái. "Hùng hài tử" dù có chút tài năng dị bẩm, cũng chỉ là một mối phiền toái nhỏ, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thạch Nghị vượt qua và loại bỏ.

Hỏa Linh Nhi đứng ở xa, nhìn cảnh này, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Núi cao còn có núi cao hơn... Tuy so với những người đồng trang lứa, thực lực của nàng đã là nghịch thiên. Nhưng suy cho cùng, Thạch Hạo và Thạch Nghị, hai vị yêu nghiệt trời sinh này, mới chính là minh chứng tốt nhất cho câu nói đó. Nếu muốn tự mình nắm giữ vận mệnh, nàng cần phải cố gắng hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa.

Nhờ có Bát Nhã Phù Sinh phiến, nàng có thể nhìn thấu thuật dịch dung của tên nhóc kia. Trong một thoáng lướt qua, nàng thấy được chỗ hắn đang đứng trong đám đông.

Một bức tranh tương phản đến đau lòng hiện ra.

Một bên là Thạch Nghị, song đồng cái thế, được vạn người tung hô, được cả một gia tộc hùng mạnh bảo vệ, vinh quang chói lọi như mặt trời ban trưa.

Một bên là Thạch Hạo, một mình lẳng lặng đứng trong đám đông, thân hình nhỏ bé, cô độc, không ai để ý.

Hai con người, hai số phận.

Nàng khẽ thở dài, truyền âm đến cho hắn, một lời an ủi, cũng là một lời khích lệ.

"Con đường của mỗi người là khác nhau. Vinh quang nhất thời không nói lên được điều gì. Tương lai còn dài, ai sẽ cười đến cuối cùng, vẫn chưa biết được đâu. Ngươi, trong tương lai nhất định sẽ còn chói lọi hơn hắn."

Hắn ở trong đám đông, nghe được lời truyền âm, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía nàng đang đứng. Ánh mắt cả hai chạm nhau, không một lời nhưng dường như đầy sự thấu hiểu.

Hắn nhìn cảnh tượng Thạch Nghị được tung hô, nhưng đôi mắt trong veo và kiên định của hắn, không hề có một chút ghen tị hay nao núng. Hắn không cần sự bảo vệ của gia tộc. Hắn không cần những lời tung hô giả tạo đó. Con đường của hắn, hắn sẽ tự mình bước đi.

Sau đó, hắn lặng lẽ quay người, một mình bước đi về phía xa, hòa vào dòng người, cô độc nhưng đầy kiên cường.

Dáng vẻ đó, không biết vì sao, lại khiến Hỏa Linh Nhi nhớ về vị Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ, một mình trấn giữ cả kỷ nguyên hỗn loạn trong tương lai. Nàng thở dài, quay người trở về hành cung.

...

Bên trong hành cung, nàng sai người bày ra một cái bàn lớn bằng bạch ngọc, chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để "chiêu đãi" các lão nhân gia nhà mình.

"Phụ hoàng! Người xem con mang quà gì về cho người nè!" nàng vui vẻ nói.

Hỏa Linh Nhi lấy ra một chiếc đỉnh ngọc lớn, bên trong là phần thịt Kim Sí Bằng Điểu đã được hầm nhừ, tỏa ra mùi thơm và thần quang rực rỡ. Sau đó, nàng lại lấy ra một hồ lô bạch ngọc, vừa mở nắp, hương rượu thần đã bay ra, khiến cả hành cung như biến thành tiên cảnh.

"Đây là quà mà tên nhóc phiền phức kia đặc biệt nhờ con mang về, dùng để hiếu kính với người đó, phụ hoàng." Nàng nói, mặt không đỏ, tim không đập nhanh.

Rồi nàng tự tay rót rượu cho Hỏa Hoàng, Vân Dương trưởng lão, Hỏa Vân Sơn và cho chính mình.

Ba người nhìn đỉnh thịt Bằng Điểu và hồ lô rượu Hầu Nhi, rồi lại nhìn nụ cười tinh quái của nàng, trong lòng đều có một dự cảm không lành. Đây... đây là...

"Linh Nhi..." tay của Vân Dương trưởng lão có chút run run khi chỉ vào đỉnh ngọc. "Thịt... thịt Kim Sí Bằng điểu này là..."

"À," nàng đáp một cách thản nhiên. "Nó tính toán tên Hùng hài tử kia, xong bị giết ngược lại. Con cũng có giúp một tay."

Hỏa Hoàng cầm ly rượu lên, hít một hơi thật sâu. Mùi rượu này... Ông lại hỏi: "Đây chắc không phải Hầu Nhi Tửu mà Thần Hầu Vương bị trộm đâu, đúng không?"

"Là nó đó," nàng đáp tỉnh bơ, như thể đang kể một chuyện rất bình thường. "Con với tên nhóc kia đi trộm chung."

"Phụt..."

Vân Dương trưởng lão suýt chút nữa thì phun hết trà ra ngoài. May quá, may quá! Là trà không phải rượu...

Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ trán một cái đầy tiếc nuối. "Thôi rồi! Lúc đó hỗn loạn quá, con quên không đòi hắn thêm mấy quả đào tiên..."

Cả ba người nhìn nhau, một vị Nhân Hoàng, một vị trưởng lão Bổ Thiên Các, một vị đại thống lĩnh, tất cả đều hóa đá tại chỗ.

Vậy ra... Vậy ra cái con khỉ đó nổi điên, chặn cửa Bách Đoạn Sơn đòi thảm sát tất cả mọi người... là họa do mấy đứa nhỏ nhà mình gây ra?

"Nào, nào... mọi người đừng ngây ra nữa." Hỏa Linh Nhi giục. "Đây đều là chúng con liều mạng mới mang về được đó. Mọi người mau dùng đi, để lâu mất ngon."

Vân Dương trưởng lão cảm thấy đầu mình vô cùng đau. Bổ Thiên Các có một thằng nhóc Hùng hài tử gây họa đã đủ mệt rồi. Bây giờ, vị tiểu đồ nhi trên danh nghĩa, đáng yêu, xinh đẹp của ông ấy... xem ra cũng không hề kém cạnh. Sắp tới, ông biết sống sao đây... Nhưng mà, rượu này đúng là bảo dược tuyệt thế...

Ba người lần đầu tiên được ăn huyết nhục bảo dược của một con thần cầm bán huyết, cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, linh lực tinh thuần chảy khắp cơ thể. Lại được uống Hầu Nhi Tửu do chính tay Thần Hầu Vương ủ, cảm giác như cả linh hồn cũng muốn phi thăng.

Tuy mấy đứa nhỏ nhà mình gây họa hơi lớn... nhưng thành quả này... cũng không quá tệ. Cả ba người thầm nghĩ.

...

Sau bữa tiệc, đoàn người Hỏa Quốc chuẩn bị trở về hoàng đô. Nàng cũng đi đến, chào từ biệt Vân Dương trưởng lão.

Trước khi đi, nàng tìm đến Vân Dương trưởng lão. "Trưởng lão, lần này trở về, xin người hãy chiếu cố tên nhóc Hùng hài tử đó một chút. Hắn... đã gây thù với quá nhiều đại tộc. Con sợ..."

"Con yên tâm," Vân Dương trưởng lão mỉm cười hiền hậu. "Nó là đệ tử của Bổ Thiên Các, ta tự nhiên cũng sẽ không để ai tùy tiện bắt nạt nó đâu."

Nàng gật đầu rồi từ biệt ông. Sau đó, nàng cùng phụ hoàng và các hộ vệ, bước vào hành cung, hóa thành một luồng ánh sáng tiến vào một cánh cổng không gian, biến mất khỏi Bách Đoạn Sơn.

Chuyến đi Bách Đoạn Sơn, cuối cùng cũng đã thật sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com