Chương 7: Tình Thương Của Người Cha
Tin đồn về việc Vũ Tộc đến cầu thân, dù được hoàng thất cố gắng che đậy, vẫn như một cơn gió độc len lỏi vào những góc khuất nhất. Nàng, trung tâm của cơn bão, lại là người im lặng nhất. Nàng không khóc, không làm loạn, cũng không đến chất vấn phụ hoàng như mọi khi. Nàng chỉ đơn giản là thu mình lại, giống như một con ốc sên rụt vào chiếc vỏ nặng trĩu của chính nó.
Nàng rất muốn chạy đến thư phòng, níu lấy tay áo ông và hỏi cho ra lẽ. Nhưng nàng cũng sợ. Nàng sợ phải nhận lấy một đáp án đầy chán nản. Nàng sợ ông sẽ nói với nàng về đại cục, về lợi ích của liên minh gia tộc, về vai trò và trách nhiệm của một công chúa. Nàng sợ rằng tình thương của ông, dù bao la đến mấy, cũng không thể chống lại được áp lực của cả một quốc gia. Nếu ông thực sự đồng ý, nàng phải làm sao? Chống đối? Nàng không nỡ làm ông khó xử. Chấp nhận? Đó là điều không thể.
Cứ thế, nàng chìm trong sự giằng co và ủ rũ. Mấy ngày liên tiếp, nàng bỏ bê cả việc tu luyện. Cây Huyết Ngọc Ma Sáo yêu quý bị vứt trong một góc phòng, phủ một lớp bụi mỏng. Bộ "Hỏa Liên Kiếm Quyết" tâm huyết cũng không được nàng ngó ngàng tới. Linh Phượng đến, kéo nàng đi du ngoạn khắp nơi trong hoàng đô, mua cho nàng những món đồ chơi tinh xảo nhất, kể cho nàng những câu chuyện hài hước nhất, nhưng cũng không thể khiến nụ cười trên môi nàng trở nên chân thật.
Hỏa Vân Sơn nhìn tiểu công chúa mà mình đã theo bảo vệ từ nhỏ trở nên như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Ông biết chuyện này không thể kéo dài. Sau cùng, ông quyết định bẩm báo mọi chuyện với Hỏa Hoàng.
...
Trong thư phòng yên tĩnh, Hỏa Hoàng nghe Hỏa Vân Sơn báo cáo, nhưng trên mặt ông không có chút ngạc nhiên nào. Ông chỉ lặng lẽ đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
"Ta biết," ông khẽ thở dài. "Ta biết nó sẽ như vậy."
Hỏa Vân Sơn ngạc nhiên: "Bệ hạ, ý người là..."
"Đứa trẻ này," Hỏa Hoàng chậm rãi nói, giọng nói vừa có sự trìu mến, vừa có chút bất đắc dĩ. "Bình thường nó rất tùy hứng, bướng bỉnh lại nóng nảy, trông không khác gì một đứa trẻ thực thụ. Nhưng đối với những chuyện đại sự, nó lại quá hiểu chuyện. Lần này chắc chắn nó đã nghe được tin tức từ đâu đó. Nhưng vì nó hiểu vai trò của một công chúa, nên không dám làm càn, sợ gây ảnh hưởng đến ta, đến mối liên minh giữa các đại tộc. Nó đang tự mình gánh lấy tất cả."
Nghe những lời này, Hỏa Vân Sơn chấn động. Ông không ngờ bệ hạ lại có thể nhìn thấu tâm tư của tiểu công chúa đến vậy.
Hỏa Hoàng quay lại, ánh mắt trở nên kiên định. "Ta không thể để nó chịu ấm ức như vậy. Vân Sơn, ngươi hãy truyền lệnh của ta. Nói với Linh Nhi, ta cho phép nó ra ngoài thí luyện, đi chơi giải khuây. Cứ nói là ta thấy nó dạo này chểnh mảng tu hành, cần ra ngoài rèn luyện. Mục đích chính là để nó tránh mặt đám người của Vũ Tộc kia."
Ông dừng lại, giọng nói đanh lại một cách chắc chắn. "Còn nữa, ngươi nói với nó, chuyện của Vũ Tộc, nó không cần phải lo lắng. Đối với ta, nó quan trọng hơn bất kỳ liên minh nào. Cứ yên tâm đi chơi, khi nó trở về, sẽ có một kết quả khiến nó hài lòng."
Rồi ông mỉm cười. "Dù sao thì cũng sắp đến kỳ chiêu sinh của Bổ Thiên Các. Cứ để nó đến đó tham gia thí luyện, xem như là một lần trải nghiệm. Ta biết nó không phải đứa trẻ hiếu thắng, nên cứ để nó vui là được. Dùng thân phận gì tham gia cũng được, không cần quá câu nệ."
...
Khi Hỏa Vân Sơn mang sắc lệnh của Hỏa Hoàng đến, nàng vẫn đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Nàng nghe ông truyền đạt lại từng lời, trái tim vốn đang nguội lạnh bỗng chốc đập mạnh một tiếng.
Phụ hoàng... Ông ấy hiểu. Ông ấy hiểu tất cả.
Nỗi ấm ức trong lòng bỗng chốc vỡ òa, nhưng không phải là nước mắt, mà là một dòng nước ấm áp chảy khắp cơ thể. Lời hứa "nó quan trọng hơn bất kỳ liên minh nào" của ông giống như một ngọn đuốc, xua tan mọi mây mù trong lòng nàng.
Và rồi, khi nàng nghe đến ba chữ "Bổ Thiên Các", tâm trí nàng như có một tia sét đánh trúng.
Bổ Thiên Các!
Nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện trọng yếu trong nguyên tác. Đây cũng chính là thời điểm Thạch Hạo, sau khi náo loạn Hư Thần Giới và bị cấm túc, cũng sẽ đến Bổ Thiên Các để tham gia thí luyện nhập môn!
Cơ hội đây rồi! Một cơ hội để nàng quay trở lại quỹ đạo của câu chuyện, một cơ hội để tìm hiểu về vị nhân vật chính kia trước khi chính thức gặp mặt ở Bách Đoạn Sơn. Sự ủ rũ trên khuôn mặt nàng biến mất không còn một dấu vết, thay vào đó là đôi mắt sáng rực đầy hứng khởi.
"Con đi! Con đi ngay!" Nàng lập tức đồng ý, sự thay đổi 180 độ khiến Hỏa Vân Sơn cũng phải ngỡ ngàng.
...
Đêm trước ngày khởi hành, Hỏa Hoàng lại một lần nữa cho gọi Hỏa Vân Sơn đến.
"Chuyến đi này, cứ để Linh Nhi thoải mái tung hoành, không cần quá gò bó nó. Dù sao cũng là địa phận của Bổ Thiên Các, những thế lực khác không dám làm càn."
Sau khi dặn dò về sự an toàn của nàng, ông đột nhiên lấy ra một bức họa từ trong ống tay áo, cẩn thận trải ra trên bàn. "Ngoài ra, ta có một việc nữa muốn nhờ ngươi."
Hỏa Vân Sơn cúi đầu: "Bệ hạ cứ phân phó."
"Lần này đến Bổ Thiên Các, ngoài việc chăm sóc công chúa, ngươi hãy giúp ta tìm hiểu thông tin về đứa trẻ trong bức họa này."
Hỏa Vân Sơn nhìn vào bức tranh. Trong tranh là một đứa bé trai khoảng tám, chín tuổi, mặc áo da thú, đôi mắt to tròn, sáng ngời, dù chỉ là tranh vẽ nhưng vẫn toát lên một khí chất hoang dã, bất kham.
"Nghe nói đây là một kỳ tài tuyệt thế xuất thân từ Đại Hoang, tiềm năng vô hạn," Hỏa Hoàng nói tiếp. "Nếu có thể, hãy thử tiếp xúc, tìm cách chiêu mộ nó về Hỏa Quốc. Nếu không được, cũng hãy cho nó một vài sự hứa hẹn, tặng một vài món bảo vật, xem như kết một thiện duyên. Loại nhân vật này, chỉ có thể làm bạn, không thể làm địch."
Hỏa Vân Sơn càng nhìn bức họa, càng cảm thấy người trong tranh vô cùng quen mắt, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Cảm giác quen thuộc đó cứ lởn vởn trong đầu, khiến ông có chút bối rối. Ông chỉ đành gật đầu. "Thần đã rõ."
...
Sáng hôm sau, một chiếc Hoàng Xa lộng lẫy, được kéo bởi hai con Ly Hỏa Thú uy mãnh, rời khỏi hoàng cung Hỏa Quốc.
Nàng và Linh Phượng ngồi bên trong. Linh Phượng vẫn đang líu ríu không ngừng về những lời đồn đại của Bổ Thiên Các, về những thiên tài sắp quy tụ về đó.
Nhưng tâm trí nàng đã bay đi nơi khác.
Nàng không còn hoảng loạn về chuyện hôn sự nữa. Nàng tin tưởng phụ hoàng. Giờ đây, lòng nàng tràn đầy sự trông đợi. Trông đợi được tìm hiểu thông tin thực sự về Thạch Hạo. Truyền kỳ về "Nhóc Siêu Quậy" dù thú vị, nhưng đó chỉ là lời kể lại. Nàng muốn tự mình xác nhận. Nàng cũng muốn một lần, chỉ một lần thôi, được nhìn thấy dung mạo thật sự của hắn từ xa, trước khi chính thức gặp mặt ở Bách Đoạn Sơn sau này.
Nàng muốn biết, vị Đế Vương tương lai gánh vác cả một kỷ nguyên, hiện tại trông như thế nào.
Chiếc Hoàng Xa xé gió bay đi, hướng về phía ngọn núi linh thiêng nhất của Hạ Giới. Nàng vén rèm cửa sổ, nhìn những đám mây lướt qua, trong đôi mắt phượng đen láy ánh lên một tia sáng phức tạp, vừa có sự tò mò, vừa có sự tính toán, lại vừa có một chút đồng cảm không tên.
Một hành trình mới, với một mục tiêu mới, đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com