Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Tin Tưởng

Trở về Hoàng Đô Hỏa Quốc, Hỏa Linh Nhi gần như ngay lập tức chìm vào một giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ kéo dài suốt một ngày một đêm, không mộng mị, không ưu tư. Đây là lần đầu tiên sau khi xuyên qua, nàng có thể buông bỏ mọi gánh nặng, mọi lo toan, ngủ một giấc thật sự an lành trong sự bao bọc của gia đình.

Sau khi đã nghỉ ngơi hồi sức hoàn toàn, tinh thần và linh lực đều ở trạng thái đỉnh cao, việc đầu tiên nàng làm là đến tìm Hỏa Hoàng.

Trong thư phòng hoàng gia, Hỏa Hoàng đang ngồi xem cốt thư, kinh văn. Thấy nàng bước vào, ông lập tức đặt bút xuống, ánh mắt đầy sự yêu thương. Nhìn dáng vẻ có chút ngập ngừng, có chút bối rối của nàng, ông liền hiểu, con gái của mình có chuyện quan trọng muốn nói.

Ông phất tay, cho tất cả mọi người lui ra. "Không có lệnh của ta, tuyệt đối không một ai được phép vào."

Nhưng nàng vẫn cúi đầu chưa chịu nói, hai ngón tay cứ xoắn xuýt vào nhau, dáng vẻ vô cùng bẽn lẽn, không giống với một vị công chúa vừa mới đại náo Bách Đoạn Sơn chút nào.

Hỏa Hoàng mỉm cười, một nụ cười vừa cưng chiều lại vừa bất đắc dĩ. Ông lại thi quyết, một trận pháp vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ lập tức được tạo thành, bao phủ lấy cả thư phòng, ngăn cách hoàn toàn không gian bên trong với bên ngoài. Giờ đây, người ngoài không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy bất cứ chuyện gì diễn ra bên trong.

Lúc này, nàng mới ngẩng đầu lên, cười tinh nghịch với ông. Rồi...

"Bất Nhiễm Trần."

Nàng khẽ gọi. Chiếc trâm hoa sen trên tóc nàng lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh ngọc, sau đó ngoan ngoãn nằm yên trong tay nàng với hình thái một thanh kiếm hoàn chỉnh.

"Đây là... Nó đã nhận chủ rồi à?" Hỏa Hoàng kinh ngạc hỏi. Ông từng cho tra lai lịch của thanh kiếm này, nhưng chưa có kết quả mong muốn, ai ngờ bây giờ nó lại tự mình nhận chủ.

"Vâng ạ. Trong lần bị thất lạc với mọi người trong cơn Thần Triều, nó đã nhận con làm chủ rồi." Nàng kể lại sơ lược về những gì mình đã trải qua, dĩ nhiên là đã lược bỏ đi sự xuất hiện của Hỗn Độn Nguyên Châu và trận chiến sinh tử trong lòng đất. Nàng chỉ nói mình may mắn rơi vào một khu vực không quá nguy hiểm, sau đó được thanh kiếm này bảo vệ.

Hỏa Hoàng cầm thanh kiếm lên, nghiên cứu một chút. Ông có thể cảm nhận được luồng sức mạnh bên trong nó đã dồi dào và có linh tính hơn lần trước rất nhiều. Ông trả lại cho nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy sâu xa. "Đây chắc không phải là tất cả, phải không?"

"Phụ hoàng, người thật sự rất hiểu con." Nàng cười hì hì, nói rồi lại lấy ra cái Thạch Noãn màu đen tuyền đưa cho Hỏa Hoàng. "Cái này, lúc con rơi xuống một cái Hàn Đàm thì nhặt được, nhưng con cũng không biết nó là gì."

Nàng cũng kể lại sự kiện đó, dĩ nhiên là cũng đã lược bỏ hết những chi tiết nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện cũng đã qua rồi, không nên khiến người quan tâm mình lo lắng.

Hỏa Hoàng nhận lấy, nghiên cứu một lúc lâu. Thần thức của một vị Nhân Hoàng như ông cũng không thể nhìn xuyên qua được lớp vỏ của nó, chỉ cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo và cổ xưa. Ông cũng nói sẽ cho người điều tra thông tin về nó, rồi trả lại cho nàng.

Sau đó, ông liếc mắt nhìn Hỏa Linh Nhi, thấy vẻ mặt nàng vẫn còn hào hứng, đoán chắc rằng nàng vẫn còn gì đó nữa.

"Đây là món cuối cùng ạ..." Nàng nói, rồi vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Nàng lập tức thi triển mười tầng cấm chế do Phù Sinh dạy, bao bọc lấy một góc của thư phòng. Sau đó, nàng mới cẩn thận lấy ra chiếc bình ngọc rồi mở nắp.

Ngay lập tức, sáu giọt sương màu vàng kim bay ra, mang theo một luồng sinh mệnh lực tinh thuần đến mức khiến cả không gian như muốn ngưng đọng. Chúng muốn chạy trốn, nhưng lại bị các tầng cấm chế ngăn lại.

Hỏa Hoàng bất ngờ đứng bật dậy, ánh mắt chấn động. "Đây là..."

"Là Bất Lão Thần Tuyền ạ," nàng ngập ngừng, bộ dáng bẽn lẽn vô cùng. "Nhưng nó chỉ là giọt sương thôi... Con không 'trộm' được nhiều."

"Trộm?" Hỏa Hoàng nghe thấy từ này, không khỏi dở khóc dở cười. Con gái của ta, sau một chuyến đi Bách Đoạn Sơn, không chỉ có thêm cơ duyên nghịch thiên, mà còn học được cả cách đi trộm đồ của người khác...

"Cũng không phải là con trộm hoàn toàn đâu ạ," nàng vội vàng giải thích. "Là công sức của Bất Nhiễm Trần đó chứ!" Nàng kể lại chuyện thấy Bách Thảo Viên có dị động, thấy một luồng sáng vàng bay ra nên liền cho Bất Nhiễm Trần đuổi theo "xử lý" nó.

Hỏa Hoàng vô cùng bất ngờ. Con gái của ông, lần này đi Bách Đoạn Sơn, vậy mà lại có được nhiều cơ duyên đến vậy. Thanh kiếm thần nhận chủ, nhặt được Thạch Noãn thần bí, lại còn đoạt được cả Bất Lão Thần Tuyền. Thế này cũng quá mức nghịch thiên rồi! Nếu không may để cho các Cổ Quốc, các đại tộc bên ngoài biết được, không biết sẽ gây nên một hồi can qua như thế nào.

Thật ra, nàng cũng cảm thấy mình giống như đang có "khí vận chi tử". Cơ duyên đoạt được nhiều thế này, nàng thật sự rất sợ Thiên Đạo sẽ chú ý đến, rồi giáng xuống thiên khiển. Sự trừng phạt đó, giống như một lưỡi dao vô hình luôn treo lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống, đoạt đi mạng sống của nàng.

Suốt thời gian qua, nàng đã cố gắng nhớ lại những sự kiện sẽ xảy ra sau Bách Đoạn Sơn. Nhưng ngoài sự kiện chính của Bổ Thiên Các, thì gần như không có tuyến thời gian nào quá quan trọng cần nàng phải tham gia. Vì vậy, nàng đã quyết định sẽ dùng nửa năm thời gian này, ở lại Hoàng Đô Hỏa Quốc, theo học cùng Hỏa Hoàng. Thực lực của ông ấy, nàng đã tận mắt nhìn thấy ở cổng ra Bách Đoạn Sơn. Có ông chỉ dạy, con đường tu luyện của nàng chắc chắn sẽ càng thêm vững chắc.

"Con muốn làm gì với chúng?" Hỏa Hoàng hỏi, sau một hồi trầm ngâm.

Hỏa Linh Nhi cho các bảo vật của mình ra ngoài. Bất Nhiễm Trần, Huyết Ngọc Ma Sáo, Bát Nhã Phù Sinh phiến và cả Cốt hoàn khiếm khuyết.

"Tuy bọn chúng đều là bảo vật cấp bậc thần khí, nhưng suy cho cùng, chúng đều đã chịu thương tổn trong thời tiên cổ. Vì vậy, hiện tại không thể phát huy hết uy lực thực sự."

Nàng nhìn phụ hoàng, ánh mắt đầy sự kiên định. "Con muốn dùng Bất Lão Thần Tuyền để tu bổ lại cho chúng... và tu bổ cho chính con." Nàng nói ra kế hoạch của mình: ba giọt cho ba món thần khí, một giọt cho chính nàng để củng cố đạo cơ.

"Hai giọt còn lại thì sao?"

"Hai giọt còn lại..." nàng mỉm cười, "thì tặng cho phụ hoàng ạ."

Hỏa Hoàng sững người. Ông nhìn cô con gái nhỏ của mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hai giọt sương Bất Lão Thần Tuyền, đủ để khiến cho bất kỳ cường giả nào cũng phải điên cuồng. Vậy mà nó lại không chút do dự mà tặng cho ông.

"Phụ hoàng," nàng nói tiếp. "Tên nhóc trong Hư Thần Giới đó, hắn đã đột phá Động Thiên thứ chín. Con cũng tin rằng, nếu con cố gắng, con cũng sẽ làm được."

"Con muốn bay lên trời cao. Con muốn người có thể tự hào về con. Và con muốn có đủ năng lực để bảo vệ người, bảo vệ Hỏa Quốc." Giọng nàng đầy sự quyết tâm. "Lần đi này, con đã nhận ra được nhiều điều. Tuy so với các thiên tài cùng lứa, con có phần ưu việt. Nhưng so với tên yêu nghiệt đó và Thạch Nghị của Thạch Quốc, con vẫn không bằng."

Nàng ngước lên nhìn ông, đôi mắt phượng tràn đầy sự tin tưởng. "Phụ hoàng, người có thể giúp con không?"

Hỏa Hoàng nhìn nàng một lúc lâu, rồi bật cười, một nụ cười đầy sự tự hào và yêu thương. "Được! Con gái của ta đã có chí lớn như vậy, sao ta lại không giúp cho được?"

Ông nói, giọng đầy uy nghiêm: "Từ bây giờ, mỗi ngày, ta sẽ dành ra hai canh giờ, đích thân chỉ dạy cho con."

Bữa tối hôm đó, không khí trong hoàng cung vô cùng ấm áp. Nàng và Hỏa Hoàng ngồi dùng bữa cùng nhau, không nói về chuyện tu luyện, không nói về những tranh đấu bên ngoài. Họ chỉ nói những chuyện thường ngày, những câu chuyện của một người cha và một cô con gái.

...

Đêm đó, trong thư phòng, Hỏa Hoàng một mình ngồi đó, nhìn vào chiếc bình ngọc chứa hai giọt Bất Lão Thần Tuyền. Ông đang nghĩ, nên dùng nó để luyện chế ra một món chí bảo trấn quốc, để có thể bảo vệ Hỏa Quốc vạn năm, hay nên dùng nó để bồi dưỡng cho những thiên tài khác của hoàng tộc.

Rồi ông lại nghĩ đến cô con gái nhỏ của mình.

Linh Nhi, con gái của ta, đang dần dần trưởng thành rồi. Con còn chói lọi hơn cả những gì ta từng dám mơ ước.

Ông mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện của một người cha. Tương lai của Hỏa Quốc, và cả của nàng, chắc chắn sẽ vô cùng xán lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com