Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Lời Dạy của Nhân Hoàng

Thân là Nhân Hoàng của Hỏa Quốc, Hỏa Hoàng không chỉ là một vị vua. Sau khi kế thừa đạo thống, nhiều năm qua ông ngồi ở trung tâm của một quốc gia, tài nguyên của cả quốc gia đó đều do một mình ông sử dụng. Cũng giống như Tế Linh của Hỏa Quốc, ngày đêm ông được ngọn Phong Thần Hỏa bất diệt gột rửa, công tham tạo hóa từ lâu, thực lực đã đến một cảnh giới không thể lường được.

Cho dù là những vị hoàng tử, vương tôn thiên tài xuất chúng nhất của Hỏa Tộc, từ trước đến nay cũng chưa từng có được quyền lợi lớn đến mức khiến Hỏa Hoàng phải tự mình giảng đạo. Việc tu hành của họ, đều do sư tôn trong tộc hoặc trong các thánh địa mà họ bái nhập giảng giải. Bây giờ, ông có thể bỏ ra hai canh giờ mỗi ngày để đích thân chỉ dạy cho Hỏa Linh Nhi, ân sủng này đã khiến cho không biết bao nhiêu người trong Hỏa Quốc phải đỏ mắt vì ghen tị.

Nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ đến những điều đó. Nàng biết, mình phải nhanh chóng mạnh hơn nữa, để có thể quay về Bổ Thiên Các, chiến đấu cùng mọi người, chống lại kiếp nạn sắp tới. Bây giờ, kẻ nào có ý kiến với nàng, hay bóng gió những lời vô nghĩa, nàng đều sẽ thẳng tay đánh bay đi, không một chút nể mặt. Sự dịu dàng của nàng, chỉ dành cho những người nàng thật sự quan tâm.

...

Hai tháng đầu tiên, Hỏa Hoàng không dạy nàng bất kỳ một loại thần thông hay bảo thuật nào. Ông dẫn nàng vào mật thật sâu nhất trong Tàng Thư Các của hoàng cung, một nơi mà ngay cả các hoàng tử cũng không được phép tùy tiện bước vào. Nơi đây chứa đầy những khối cốt văn, những tấm da thú, những miếng ngọc giản cổ xưa, ghi lại những đạo lý và pháp tắc cơ bản nhất của thế giới này.

"Linh Nhi," ông nói, giọng điệu vừa uy nghiêm lại vừa hiền từ. "Thần thông vạn biến, nhưng Đạo thì chỉ có một. Con có huyết mạch Chu Tước, trời sinh đã có thể khống hỏa. Nhưng con có thực sự hiểu 'Hỏa' là gì không?"

Dưới sự chỉ dẫn của ông, nàng bắt đầu nghiên cứu từ những thứ cơ bản nhất. Nàng học cách phân tích một phù văn, không phải là để sao chép, mà là để hiểu được quy luật vận hành, ý nghĩa của từng đường nét. Nàng học cách cảm nhận sự khác biệt giữa hỏa diễm của Chu Tước, hỏa diễm của Kim Ô và hỏa diễm bình thường trong trời đất.

Kiến thức của một linh hồn từ thế kỷ 21, kết hợp với sự uyên bác của một vị Nhân Hoàng, đã tạo ra một sự cộng hưởng kỳ diệu. Hỏa Linh Nhi tiếp thu rất nhanh, không chỉ học, mà còn đưa ra những câu hỏi, những lập luận sắc sảo khiến Hỏa Hoàng cũng phải kinh ngạc.

Sau hai tháng đó, cảm ngộ của nàng đối với phù văn và bảo thuật đã được nâng cao lên một tầm cao mới. Nàng cũng dần dần định hình ra con đường tu đạo mà nàng muốn đi trong tương lai. Nàng sẽ không đi theo con đường của bất kỳ ai, mà sẽ dùng Hỗn Độn Nguyên Châu làm gốc, dung hợp vạn pháp, tạo ra một con đường độc nhất vô nhị của riêng mình.

...

Sau khi đã thấu hiểu con đường tu hành, thứ nàng cần tiếp theo chính là thực chiến.

Hai tháng tiếp theo, mỗi ngày, Hỏa Hoàng đều cùng Hỏa Linh Nhi luyện tập, đối chiến thực tế. Ông áp chế tu vi của mình xuống bằng với nàng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và sự thấu hiểu về pháp tắc của ông lại là một ngọn núi không thể vượt qua.

Ban đầu, nàng bị đánh cho tơi tả. Hỏa Liên Kiếm Quyết biến ảo của nàng, trong mắt ông, lại đầy rẫy những sơ hở. Ông chỉ cần dùng một ngón tay, điểm nhẹ vào một vị trí, là đã có thể phá giải toàn bộ chiêu thức của nàng.

"Chiêu thức của con quá hoa mỹ, chú trọng vào hình thức mà thiếu đi sát khí thực sự. Con dùng Bát Nhã Phù Sinh để tạo ra huyễn cảnh, nhưng lại quên mất, huyễn cảnh mạnh nhất, chính là huyễn cảnh có thể giết người." Ông chỉ dạy.

Nàng tiếp thu, thay đổi. Nàng học cách kết hợp các bảo vật một cách nhuần nhuyễn. Dùng Bát Nhã Phù Sinh phiến để tạo ra ảo ảnh gây nhiễu loạn, dùng Bất Nhiễm Trần để ám sát trong chớp nhoáng, dùng Huyết Ngọc Ma Sáo để bố trí trận pháp phòng ngự. Từ một người chỉ biết dùng sức mạnh để tấn công, nàng đã dần học được cách chiến đấu bằng chiến thuật phù hợp.

Từ chỗ bị đánh bại trong một chiêu, nàng đã có thể cầm cự được vài chục hiệp. Trực giác chiến đấu của nàng được mài giũa đến mức sắc bén vô cùng.

...

Vào lúc này, phía Bổ Thiên Các cũng truyền tin đến. Nói rằng Trục Lộc Thư Viện, một trong những học viện lớn khác, đến để "luận bàn và giao lưu" với các thiên tài trong Các nhưng thực chất là để gây sự, vì vậy đã bắt nạt không ít sư huynh đệ ở Thiên Tài Doanh.

Nàng nghe tin, chỉ khẽ cười. Hình như chi tiết này có diễn ra trong truyện. Nhưng mà, có tên nhóc Thạch Hạo ở đó thì không có gì phải lo lắng cả.

Nàng truyền lời cho người mang tin: "Nói với bọn họ, kêu tên 'Hùng hài tử' ở Hư Thần Giới đi xử lý đi. Hắn thích nhất là mấy chuyện náo nhiệt này."

Sau khi truyền lời đi, nàng cũng vào Tịnh Thất hoàng gia, bắt đầu bế quan. Đã đến lúc, phải dùng Bất Lão Thần Tuyền để tu dưỡng lại đạo cơ và cũng là để cho các thần khí của mình trị thương, thức tỉnh.

Nàng chỉ còn hai tháng, không, có khi còn không đến hai tháng nữa, cho đến khi sự kiện trọng đại, kiếp nạn lớn nhất tại Bổ Thiên Các diễn ra. Nàng phải chuẩn bị thật tốt.

Bên trong Tịnh Thất, nàng ngồi khoanh chân, bốn món thần khí lơ lửng xung quanh nàng.

"Phù Sinh."

"Ta đây, chủ nhân." giọng nói thanh tao của Bát Nhã Phù Sinh phiến vang vọng giữa không gian tịnh thất.

"Bây giờ, ta phải làm sao để giúp các ngươi trị thương?"

"Chủ nhân," giọng Phù Sinh vang lên. "Người không thể trực tiếp rót năng lượng của Thần Tuyền vào chúng tôi được, bản nguyên của nó quá mạnh, sẽ phá hủy kết cấu vốn đã bị tổn thương của chúng tôi. Người phải dùng Hỗn Độn Nguyên Châu làm trung gian, dùng thần thức của mình làm cầu nối. Hãy dẫn dắt từng dòng chảy linh khí nhỏ của Bất Lão Thần Tuyền, thông qua sự trung hòa của khí Hỗn Độn, rồi mới từ từ truyền vào bản thể của chúng tôi."

Theo chỉ dẫn của Phù Sinh, nàng bắt đầu. Nàng lấy ra chiếc bình ngọc, điều khiển ba giọt sương Thần Tuyền bay ra, đồng thời nàng cũng thi quyết dung hợp chúng làm một. Sau đó, nàng dùng thần thức của mình, chia nhỏ nó ra thành bốn dòng chảy linh khí màu vàng kim, rồi cẩn thận dẫn dắt chúng đi vào từng món thần khí.

Một dòng chảy đi vào thanh kiếm Bất Nhiễm Trần. Thân kiếm màu xanh ngọc lập tức tỏa sáng, những đường vân vàng óng bên trong như những dòng sông dung nham, lưu chuyển một cách mạnh mẽ. Một luồng kiếm khí sắc bén, thanh khiết tỏa ra.

Một dòng chảy khác đi vào chiếc quạt Bát Nhã Phù Sinh. Những phù văn trên giấy quạt như được tiếp thêm sinh lực, chúng không ngừng biến hóa, diễn giải những ảo ảnh của cả một kiếp phù du.

Một dòng chảy nữa đi vào chiếc Cốt Hoàn trên tay nàng. Chiếc vòng màu xanh biếc trở nên trong suốt, một tầng phòng ngự vô hình, vô cùng vững chắc hiện ra.

Dòng chảy cuối cùng và cũng là lớn nhất, đi vào Huyết Ngọc Ma Sáo. Thân sáo màu đỏ thẫm rung lên bần bật. Từ bên trong, nàng có thể nghe thấy một tiếng gầm của rồng, tuy còn yếu ớt nhưng lại đầy sự uy nghiêm. Linh trí của nó, đang dần dần thức tỉnh.

Nàng tập trung cao độ, không dám lơ là dù chỉ một giây. Suốt một tháng trời, nàng không ra ngoài, không ăn không uống, toàn tâm toàn ý luyện hóa Bất Lão Thần Tuyền cho các thần khí của mình.

Một cuộc lột xác thầm lặng, đang diễn ra bên trong Tịnh Thất hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com