Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Trở Về

Ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa chiếu rọi vào tẩm cung, nàng đã thu xếp xong hành trang của mình. Nàng không mang theo nhiều thứ, chỉ có mấy món thần khí, một túi kẹo hỏa ngọt ngào và một món quà nhỏ dành cho tên nhóc phiền phức kia. Nàng phải trở về Bổ Thiên Các.

Nhưng khi nàng vừa chuẩn bị rời đi, Hỏa Hoàng đã đến tìm nàng.

Ông đứng đó, trong bộ hoàng bào đỏ thẫm, vẻ mặt có chút phức tạp. Ông nhìn nàng, giọng điệu vô cùng cẩn thận, như thể sợ sẽ làm nàng tổn thương. "Linh Nhi, cách đây không lâu, Bổ Thiên Các có gửi tin đến. Vân Dương trưởng lão nói, con không cần quay về đó nữa. Cứ ở lại Hoàng Đô Hỏa Quốc tu luyện..."

Bàn tay đang thu dọn của nàng chợt khựng lại. Nàng quay phắt qua, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào ông, sự ngây thơ vui vẻ thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một sự sắc bén đến lạ thường.

"Có phải Bổ Thiên Các đã xảy ra chuyện gì không phụ hoàng?" Nàng nghi ngờ. "Bình thường các trưởng lão đều hận không thể giữ con bên người, sao có thể đột nhiên bảo con đừng về?!"

Nàng bước tới, túm lấy tay áo của Hỏa Hoàng, giọng nàng run run. "Phụ hoàng, có phải Bổ Thiên Các gặp chuyện gì rồi không? Có phải là do... họa từ sự cố ở Bách Đoạn Sơn không?"

Hỏa Hoàng nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của con gái, trong lòng thở dài. Ông biết, ông không thể giấu được nó. "Hiện tại thì chưa. Nhưng có lẽ, cũng sắp rồi."

"Vậy thì con phải đi ngay hôm nay!" Nàng nói, giọng điệu kiên quyết. "Phụ hoàng, người giúp con mở thông đạo đến thẳng Bổ Thiên Các có được không? Có được không?" Giọng nàng nói như sắp khóc đến nơi, mang theo một sự khẩn cầu không thể từ chối.

"Nếu như... ta không cho con đi," Hỏa Hoàng hỏi lại, giọng đầy sự bất lực. "Có phải con vẫn sẽ tìm cách trốn đi không?"

Nàng yên lặng. Sự im lặng đó, chính là câu trả lời. Nàng không biết nên đối đáp thế nào, bởi vì nếu Hỏa Hoàng không cho đi, thậm chí là cấm túc nàng, thì nàng vẫn sẽ tìm mọi cách để trốn đi. Nàng ở Bổ Thiên Các hơn nửa năm, đã quen biết bao nhiêu trưởng lão, bao nhiêu sư huynh sư tỷ. Họ đã đối xử với nàng rất tốt. Nàng thật sự không nỡ lòng nào nhìn họ gặp chuyện mà không quản.

Hỏa Hoàng lại thở dài. "Được rồi. Ta sẽ cho người mở thông đạo cho con." Đứa con gái này của ông, một khi đã xem trọng thứ gì, nó nhất định sẽ liều cả mạng sống để bảo vệ. Bây giờ, nó đã quan tâm đến Bổ Thiên Các như vậy, ông có ngăn cản cũng vô ích.

"Con... cảm ơn người." Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên sự biết ơn.

"Đi đi," ông xoa đầu nàng. "Khi con cần ta, ta sẽ có mặt. Nhưng con đừng quên, trừ những người ở Bổ Thiên Các ra, con vẫn còn một người cha là ta."

"Vâng, con hiểu ạ."

Nàng gật đầu, rồi quay người chuẩn bị đi. Nàng không đem theo Tiểu Lang Thần. Cuộc chiến sắp tới quá nguy hiểm, nàng không muốn nó gặp chuyện.

Một cánh cổng không gian rực rỡ được mở ra ngay trong hoàng cung. Nàng nhìn lại phụ hoàng một lần cuối, rồi không chút do dự mà bước vào trong.

...

Nàng vừa bước ra khỏi thông đạo, xuất hiện trong một sân viện ở khu vực ngoại môn, thì đã nghe thấy tiếng ồn ào và những lời bàn tán xôn xao. Nàng bắt lấy một vị sư đệ đang đi qua, hỏi thăm tình hình.

Vị sư đệ đó vừa nhìn thấy dung mạo của nàng, lập tức mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Bẩm... bẩm sư tỷ... là... là ở ngoài sơn môn... có một con quạ rất lớn, đen thui... nó đang kêu réo không ngừng. Nó nói nó là huynh trưởng của tên Hùng hài tử trong Hư Thần Giới, hơn nữa... nó còn nói nó biết vị 'công chúa tiểu hỏa lô' của Hỏa Quốc kia nữa, nó muốn hai người đó ra đón nó."

Công chúa... Tiểu Hỏa Lô? Nàng nhíu mày suy nghĩ. Là đang nói ta sao?

Ha, cái biệt danh quái quỷ mà tên nhóc Thạch Hạo đã đặt cho mình trước khi rời Bách Đoạn Sơn đây mà. Nàng cười lạnh. Không biết là con chim không có mắt nào lại dám đến đây trêu ghẹo mình nữa.

Hỏa Linh Nhi không nói hai lời. Đôi cánh Chu Tước sau lưng mở ra, nàng nhắm thẳng hướng sơn môn mà bay tới, như một vệt sao băng màu đỏ.

Ngoài sơn môn, một con quạ lớn màu đen đang hả hê không ngừng, khoác lác với một đám đệ tử trẻ tuổi. "Các ngươi không biết đâu, ta đã từng ăn thịt Bạch Hổ, gặm qua cánh của Đại Bằng. Ta thậm chí còn từng chiến đấu với Chư Kiền, đánh ngã cả hung thú thuần huyết hình người nữa đó!"

Đặc biệt là nó lại còn liếm mỏ, khoác vai một vị trưởng lão ngoại môn, trò chuyện rất vui vẻ.

Thạch Hạo cũng đã nhận được tin này và hắn cũng đoán biết được là ai. Khoảng cách phải đến mấy chục, đến hàng trăm vạn dặm, lại cách một Đại Hoang vô tận. Tên này lại có thể bay ngang qua, tìm tới tận cửa, thật sự là không đơn giản.

Khi Thạch Hạo đi tới, liếc mắt nhìn thấy con quạ lớn thì khá là kinh ngạc. Hắn nhìn thấy được vẻ phong trần mệt mỏi, linh vũ lù xù của con quạ này, hiển nhiên nó đã phải phi hành trong một thời gian tương đối dài.

"Nhị Ngốc Tử, thấy đại ca mà không tới bái kiến hả!" Con quạ thấy Thạch Hạo đi cùng Nhị Ngốc Tử liền nghênh ngang la hét. Đúng là Đại Hồng điểu rồi.

"Tiểu hỏa lô không có tới sao?" nó lại nói tiếp, giọng đầy vẻ thất vọng giả tạo. "Thật sự không có đầu óc gì hết, uổng cho ta thương nhớ nàng, còn đặc biệt mang một vài đặc sản tới nữa chứ. Vậy mà chẳng thèm ra nghênh tiếp ta gì cả." Đại Hồng Điểu hả hê.

Nó dám trêu ghẹo Hỏa Linh Nhi, vì nó chưa từng thấy nàng thật sự tàn bạo với ai. Thế nhưng, nó không dám đụng đến Thạch Hạo, vì nó biết quá rõ sự hung hãn của tên nhóc này.

Nhưng nó đã lầm.

"ẦM!"

Bất ngờ, nó cảm thấy đầu mình rất nặng, như có một tảng đá vạn cân đè xuống. Cả thân hình to lớn của nó bị một lực lượng không thể chống cự, trực tiếp ấn đầu nó xuống nền đất.

Bụi bay mịt mù.

Khi bụi đất tan đi, mọi người mới thấy rõ cảnh tượng. Trên thân của con Đại Hồng điểu khổng lồ, có một nữ tử vận y phục đỏ thẫm đang đứng đó. Một chân của nàng đang đạp lên cái đầu kiêu ngạo của Đại Hồng Điểu, chân còn lại thì đạp lên thân nó.

Tay trái nàng chống vào hông, tay phải thì giơ lên, chào các sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các đang đứng xem náo nhiệt. Nàng cười một cách rất tự nhiên, như thể không hề hay biết dưới chân mình đang đạp lên một con Thái Cổ di chủng.

"Lâm Phong sư huynh, Trần Nguyệt sư tỷ, đã lâu không gặp."

Cho đến khi Đại Hồng Điểu, bị đè đến mức sắp bẹp ruột, gào lên một tiếng ai oán.

"Tiểu Hỏa Lô! Ngươi đi đường không nhìn à? Sao lại đạp lên đầu ta!"

Nàng lúc này mới cúi xuống, nhìn con chim dưới chân mình, rồi nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ồ? Ngươi vừa gọi ta là gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com