Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Tôn Sư Trọng Đạo

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Đại Hồng Điểu, mang theo một nụ cười tà mị nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương. Nàng nhìn con quạ đen đang bị đạp dưới chân, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại khiến con chim dưới chân phải run rẩy.

"Ồ... thật ngại quá, ta... lỡ chân."

Nói rồi, nàng từ trên người Đại Hồng nhảy xuống. Nhưng hành động tiếp theo của nàng mới thực sự khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Tay phải của nàng, không một chút linh lực bao bọc, cứ thế đấm mạnh xuống mặt đất bằng đá xanh ngay cạnh bên cái đầu kiêu ngạo của nó.

"ẦM!"

Một lỗ thủng rất sâu xuất hiện, đất đá bay tung tóe, những vết nứt hình mạng nhện lan ra khắp nơi. Nàng phủi tay, rồi lại nở một nụ cười yêu nghiệt. "Ai nha~ Ta lại... lỡ tay làm hỏng sân của sơn môn rồi."

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt phượng nhìn qua Đại Hồng. "Biết phải làm sao đây?"

Đại Hồng lúc này nuốt nước bọt một cái "ực". Nó chợt nhận ra, không chỉ tên nhóc hung tàn kia mới là ma đầu, mà vị công chúa xinh đẹp như tiên nữ này cũng vô cùng đáng sợ. Nàng không gào thét, không nổi giận đùng đùng, mà chỉ dùng một nụ cười và những hành động nhẹ nhàng để nói cho nó biết, chọc vào nàng, hậu quả sẽ rất thê thảm. Nó... nó chọc nhầm người rồi.

"Ha ha..." Nó cười gượng với nàng, giọng đầy vẻ lấy lòng. "Tiểu... Tiểu Hỏa Lô, không sao đâu. Chút chuyện nhỏ này, không cần để trong lòng..."

"Nhưng mà..." nàng lại hỏi. "Lần trước ta nhớ ngươi có bộ lông màu đỏ rực như lửa, sao bây giờ lại đen thui thế này? Trông xấu quá."

"Ta... ta có độc!" nó vội vàng giải thích. "Lông chim toàn thân đều có độc, có thể ăn mòn cả hồn cốt của Chư Thần. Các ngươi không tin thì tự mình đi mà xem." Nó nói, lập tức khói đen từ trên người tràn ra ngoài, tỏ vẻ mình rất lợi hại.

"Vậy hả?" Nàng cười càng thêm yêu mị. "Vừa hay, lửa Chu Tước của ta có thể đốt cháy mọi chất độc trên đời. Hay là... để ta thanh tẩy giúp ngươi một chút nha~"

Nói rồi, nàng không đợi nó kịp phản ứng, hai tay đã kết một ấn quyết phức tạp. Hư ảnh của một con Thần Điểu Chu Tước khổng lồ, còn rực rỡ và uy nghiêm hơn cả trong Bách Đoạn Sơn, hiện ra sau lưng nàng. Sau đó, nàng liền tóm lấy Đại Hồng, trực tiếp bay thẳng lên không trung.

"CỨU MẠNG! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" Đại Hồng điểu nhìn Thạch Hạo gào thét vô cùng thê thảm.

Tiểu Hỏa Lô còn đáng sợ hơn tên nhóc hung tàn kia gấp trăm, gấp ngàn lần!

Thế nhưng, Thạch Hạo ở bên dưới vẫn rất bình tĩnh. Hắn chống cằm, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống xem cuộc vui, cơ bản không thèm để ý gì cả.

Khi đạt đến độ cao nhất định trên bầu trời Bổ Thiên Các, hư ảnh Chu Tước sau lưng nàng gầm lên một tiếng, âm thanh vang dội đến vạn dặm chung quanh còn nghe thấy. Ngọn lửa thần thánh bùng lên, bao trùm lấy Đại Hồng điểu. Sau đó, nàng thả tay cho nó rơi tự do.

Sau khi hư ảnh biến mất, nàng nhẹ nhàng đáp xuống ngay chỗ Đại Hồng đang nằm bẹp dí trên mặt đất, toàn thân cháy xém. Nàng đi đến, nhẹ nhàng hỏi nó, giọng vẫn ngọt ngào như cũ: "Ngươi gọi ta là gì ấy nhỉ? Lúc nãy gió to quá, ta nghe không rõ."

"Ta... ta chỉ gọi cô là 'Tiểu Hỏa Lô' giống tên kia thôi mà..." nó mếu máo, không biết mình đã sai ở đâu. "Sao cô lại ném ta?"

"Chậc, gió to quá, ta vẫn nghe không rõ." Nàng lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. "Chắc phải vặt lông chim của ngươi để làm quạt chắn gió thì mới nghe rõ được."

Nói rồi, không đợi nó kịp van xin, hai tay nàng đã điên cuồng vặt lông trên người Đại Hồng. Những chiếc lông vũ màu đen, có vài chiếc còn sót lại màu đỏ, bay lả tả trong không khí.

Đại Hồng Điểu gầm rú trong đau đớn và tủi nhục. Sau thời gian không lâu, nó đã bị vặt gần như hết sạch lông, cả người trọc lốc, chỉ còn lại vài cọng lơ thơ. Trông nó bây giờ, xứng đáng với cái tên Đại Ngốc Tử hơn là Đại Hồng Điểu. Nó kêu la liên hồi, âm thanh vô cùng thê thảm.

"Tiểu Hỏa Lô, được rồi, đừng vặt nữa." Thạch Hạo thấy trò vui đã đủ, liền truyền âm cho Hỏa Linh Nhi, cố gắng khuyên bảo. Kết quả lại gây họa cho chính mình.

Nàng liếc mắt qua nhìn Thạch Hạo. Đôi tay đang vặt lông Đại Hồng của nàng dừng lại. Nhưng ngay sau đó, nàng đã xuất hiện trước mặt hắn, hai tay chuyển mục tiêu, nhéo mạnh vào hai cái má đáng yêu của hắn.

"Tiểu Hỏa Lô là cái quỷ gì? Sao ngươi hay đặt mấy cái biệt danh kỳ lạ cho người khác vậy hả?"

"Ai da! Sư muội à! Đau! Sao muội vừa về đã bạo hành sư huynh rồi..." Thạch Hạo la oai oái, luôn miệng phản đối hành động bạo lực của Hỏa Linh Nhi, nhưng vẫn y như cũ, hắn không hề động thủ phản kháng lại nàng.

Nàng hừ lạnh một tiếng, rồi buông má hắn ra, khoanh tay trước ngực nói: "Vốn dĩ ta nghĩ, nửa năm không gặp, có mang ít quà cho ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi khiến ta không vui, nên tạm thời không đưa cho ngươi nữa."

Nghe đến chữ "quà", Thạch Hạo lập tức mắt sáng rực, quên hết cả đau đớn. "Quà gì vậy Tiểu Hỏa Lô?"

Gân xanh trên trán nàng nổi lên từng đợt. Tại sao? Tại sao tên nhóc này cứ phải gọi nàng là Tiểu Hỏa Lô?

Hỏa Linh Nhi lườm hắn một cái, không muốn để ý đến hắn nữa. Nàng trực tiếp bay vào nội sơn. Đã trở về Bổ Thiên Các, việc đầu tiên là phải đi bái kiến trưởng lão.

...

Trong một sân viện yên tĩnh, tràn ngập mùi thuốc, Vân Dương trưởng lão đang ngồi bên một bàn cờ. Thấy nàng đến, ông chỉ thở dài.

"Ta đã truyền tin, nói rằng con không cần phải về. Nơi đây sắp có đại nạn. Vì sao con lại không nghe lời rồi?"

Nàng đi đến, tự mình rót một tách trà, rồi cung kính dâng lên cho ông. Nàng không giải thích nhiều, chỉ nói bốn chữ.

"Tôn sư trọng đạo."

Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cõi lòng của Vân Dương trưởng lão chấn động. Một thiên tài yêu nghiệt, một công chúa cao quý, nhưng lại không hề kiêu ngạo, luôn giữ lễ nghĩa với bậc trưởng bối. Nó trở về, không phải vì cơ duyên, không phải vì danh lợi, mà chỉ vì nó xem ông là thầy, xem Bổ Thiên Các là nhà. Đứa nhỏ này... thật sự khiến người khác muốn dốc hết lòng dạ ra để yêu thương, để bồi dưỡng mà.

Rời khỏi viện của Vân Dương trưởng lão, Hỏa Linh Nhi không trở về Hồng Liên Viện của mình ngay. Nàng chầm chậm đi về một hướng khác, một hướng hẻo lánh hơn.

Một con đường cổ xưa, dẫn đến một khu vực mà ngay cả các đệ tử nội môn cũng không được phép lại gần.

Cấm địa của Bổ Thiên Các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com