Chương 76: Tàng Kinh Các
Hỏa Linh Nhi thức dậy trong Hồng Liên Viện. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, mang theo hơi ấm và sự trong lành của một ngày mới. Không khí của Bổ Thiên Các, sau cơn đại nạn ở Bách Đoạn Sơn, dường như cũng trở nên ngưng trọng hơn, nhưng linh khí thì vẫn vô cùng dồi dào.
Sau một đêm nghỉ ngơi, nàng cảm thấy cơ thể của mình đã nhẹ nhàng hơn, khí tức cũng thông suốt hơn rất nhiều. Những mệt mỏi sau chuyến đi dài đã hoàn toàn tan biến. Nàng không lãng phí thời gian, sau khi thay một bộ y phục gọn gàng, mục tiêu của nàng đã vô cùng rõ ràng.
Nàng phải đến Tàng Kinh Các.
Đó là nơi duy nhất trong Bổ Thiên Các có thể chứa đựng những điển tịch cổ xưa nhất, những ghi chép từ thời Thượng Cổ, thậm chí là từ thời Tiên Cổ xa xôi. May ra, ở đó, nàng có thể tìm được manh mối về lai lịch của Thạch Noãn, về cách nuôi dưỡng Hỗn Độn Nguyên Châu. Nàng cũng muốn tìm hiểu thêm về các loại trận pháp và cấm chế để có thể phát huy được sức mạnh thực sự của cây Huyết Ngọc Ma Sáo.
Đi vào khu linh địa này, cảm giác như đang lạc vào chốn tiên cảnh. Nơi đây thật sự rất bao la, linh sơn có đến mấy chục ngọn, trong ánh bình minh tỏa ra những ánh sáng tốt lành. Những thác nước bạc chảy từ trên núi cao xuống, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng chim hót, tạo thành một bản giao hưởng của tự nhiên.
Một tòa kiến trúc rộng rãi và cổ lão đứng sừng sững trước mặt nàng. Nó không nguy nga tráng lệ, mà mang một vẻ trầm mặc, cổ xưa, như đã trường tồn từ Thượng Cổ đến nay, chứng kiến bao thăng trầm của thế gian. Bức tường được xây từ những viên đá tảng màu xanh rêu, hùng vĩ và to lớn. Mái ngói lấp lánh những ánh sáng nhạt, trong ánh bình minh như được nhuộm lên một tầng hào quang thần thánh. Nơi này, thật sự rất giống một tòa Thần miếu cổ.
Ở trên những tảng đá lớn xung quanh Tàng Kinh Các, có mấy vị lão nhân đang ngồi xếp bằng, không hề nhúc nhích, trên người phủ một lớp bụi của thời gian, giống như đã hóa thành đá vậy. Họ vừa tu hành, lại vừa là những người bảo vệ cho cổ địa này.
Nàng đi tới trước cửa lớn của Tàng Kinh Các. Một ông lão có mái tóc rối bời, như đang ngái ngủ trên một chiếc ghế mây, thấy nàng đến liền ngồi dậy.
"Hỏa nha đầu, lại đến xem cốt thư đấy à?"
Đây là Liễu lão, một trong những vị trưởng lão trông coi Tàng Kinh Các, tu vi sâu không lường được.
Ngày hôm qua, khi nàng vừa về đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, các trưởng lão trong Bổ Thiên Các đều đã biết. Họ cũng đều hiểu được tâm ý của nàng trong hành động đó. Từ lúc Hỏa Linh Nhi vào Bổ Thiên Các đến nay, nàng luôn được các trưởng lão vô cùng yêu thương. Thiên tư của nàng rất cao, tâm tính lại lương thiện, đối với các bậc trưởng bối thì vô cùng lễ nghĩa, không hề có sự kiêu ngạo của một vị công chúa. Ai mà không thích một đứa trẻ như vậy chứ? Rất nhiều vị trưởng lão đã tranh giành nhau, muốn nhận nàng làm đệ tử chân truyền, đáng tiếc cuối cùng lại thua trong tay lão già Vân Dương.
Nàng cung kính cúi đầu chào ông lão: "Linh Nhi bái kiến Liễu lão."
Sau đó, nàng liền trở lại vẻ tinh nghịch thường ngày, chớp chớp mắt. "Lâu rồi không gặp con, mọi người có nhớ con không?"
Liễu lão cười và mấy người khác đang ngồi trên tảng đá cũng phá lên cười ha hả. Tiếng cười sang sảng của họ vang vọng khắp Tàng Kinh Các, phá tan đi không khí trang nghiêm, cổ kính thường ngày, thay vào đó là một sự cưng chiều không hề che giấu mà họ dành cho nàng.
"Con bé này," Liễu lão lắc đầu. "Đi Bách Đoạn Sơn một chuyến, trở về lại càng thêm lanh lợi. Nói đi, lần này con muốn tìm loại cốt thư nào?"
Nàng có chút do dự. Nàng không thể nói thẳng về Hỗn Độn Nguyên Châu hay cái Thạch Noãn kia được. Đó là những bí mật kinh thế, một khi lộ ra ngoài, sẽ gây nên một cơn sóng gió không thể tưởng tượng được.
Nàng chỉ đành nói rằng: "Liễu lão, sau chuyến đi Bách Đoạn Sơn lần này, con cảm thấy kiến thức của mình còn quá nông cạn. Con muốn tìm hiểu sâu hơn về những pháp tắc và đạo lý nguyên thủy nhất của thế giới, về sự khởi nguồn của vạn vật, để có thể củng cố đạo cơ cho việc đột phá cảnh giới trong tương lai."
Liễu lão nghe vậy, không nói gì, chỉ nhìn nàng một lúc lâu. Ánh mắt của ông không chỉ có sự hài lòng, mà còn có cả sự kinh ngạc sâu sắc.
"Nha đầu, khí tức trên người con... đã hoàn toàn khác rồi." Ông nói, giọng đầy cảm khái. "Chuyến đi Bách Đoạn Sơn này, con đã gặp được đại cơ duyên thật sự."
Nàng chỉ mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nàng lại hỏi về cấm chế và trận pháp.
Liễu lão gật đầu. "Con muốn học trận pháp để phát huy sức mạnh của cây sáo kia sao? Tốt lắm." Ông đứng dậy, dẫn nàng vào trong. "Con đường của con rất đặc biệt, không thể đi theo lối mòn được. Về trận pháp, con hãy đọc hai bộ này: 'Vạn Trận Đồ Giải' và 'Cổ Thần Trận Kinh'."
Ông phất tay, từ trên một giá sách cao chót vót, hai chồng cốt thư cổ xưa bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống tay nàng.
"Hãy nhớ lấy," ông dặn dò. "Trận pháp không chỉ là để phòng ngự hay vây khốn. Khi con có thể dung hợp Kiếm quyết vào Trận pháp, mỗi một chiêu của con sẽ là một sát trận di động. Đó mới là cảnh giới cao nhất."
Nàng cảm tạ Liễu lão, trong lòng vô cùng kính phục sự uyên bác của ông. Ông chỉ cần nghe nàng nói, là đã biết nàng cần gì và nên đi theo con đường nào.
Nàng ôm một chồng cốt thư, ngọc giản cổ xưa, bước sâu hơn vào trong Tàng Kinh Các. Nơi đây yên tĩnh, chỉ có mùi của sách cổ và của năm tháng.
Một hành trình để chuẩn bị cho cơn đại nạn sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com