Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Ranh Giới Bị Phá Vỡ

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau. Hỏa Linh Nhi theo phản xạ nghiêng người, một luồng bảo thuật mang theo khí tức lạnh lẽo, âm độc sượt qua vai nàng, để lại một vết cắt bỏng rát. Nàng nghiến răng, không thèm nhìn lại vết thương, trường kiếm Bất Nhiễm Trần trong tay chém thẳng về phía kẻ vừa tấn công.

Kiếm quang màu xanh ngọc vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, nhưng lại ẩn chứa sát khí kinh người. Kẻ đánh lén vội vàng giơ tấm khiên của mình lên đỡ, nhưng vẫn bị kiếm khí đánh bay về phía sau, hộc ra một ngụm máu tươi, cánh tay cầm khiên gần như bị phế bỏ.

Nàng có thể đánh gục, có thể làm người khác bị thương nặng, nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn luôn né tránh nhát kiếm cuối cùng, nhát kiếm chém vào yết hầu hay đâm xuyên qua trái tim.

Ranh giới đó, nàng chưa từng bước qua. Mười mấy năm qua ở thế giới này, dù đã trải qua vô số trận chiến, nàng đã luôn tuân thủ điều đó một cách nghiêm ngặt. Đó là lằn ranh cuối cùng, là sợi dây mỏng manh níu giữ linh hồn của một người đến từ thế kỷ 21, để tự nhủ rằng mình vẫn là mình, không phải là một kẻ giết người.

"A!"

Tiếng hét lần này ở rất gần, mang theo sự đau đớn và tuyệt vọng. Hỏa Linh Nhi quay phắt lại.

Cách đó không xa, một gã tộc nhân của Thác Bạt gia với nụ cười tàn độc đang đạp lên ngực một sư huynh của Bổ Thiên Các. Nàng nhận ra người đó. Là Tiểu Béo, một vị sư huynh có thân hình hơi tròn trịa, tính tình có chút vụng về nhưng lại cực kỳ tốt bụng. Hắn là một trong số ít những người đầu tiên ở Thiên Tài Doanh dám đến bắt chuyện với nàng, thường hay mang cho nàng những quả mọng ngon nhất mà hắn hái được trên núi khi nàng còn ở Tàng Kinh Các.

Giờ đây, Tiểu Béo đang hộc ra máu, bảo cụ bên cạnh đã vỡ nát thành từng mảnh.

"Một lũ sâu bọ của Bổ Thiên Các, chết đi!" Gã tộc nhân Thác Bạt gia cười gằn, giơ cao lưỡi đao sắc lẻm, nhắm thẳng vào cổ của Tiểu Béo.

Không!

Một tiếng gào thét câm lặng nổ tung trong đầu Hỏa Linh Nhi.

Thời gian như ngưng đọng.

Mọi âm thanh xung quanh đột nhiên chìm vào câm lặng. Tiếng gào thét của chiến trường, tiếng vũ khí va chạm, tiếng nổ của bảo thuật... tất cả đều biến mất. Trong tai nàng chỉ còn tiếng tim mình đập điên cuồng, thình thịch, thình thịch, như tiếng trống trận báo tử.

Trong mắt nàng, thế giới mất đi màu sắc, chỉ còn lại hai màu đen trắng tang tóc. Tầm nhìn của nàng thu hẹp lại, khóa chặt vào một cảnh duy nhất: nụ cười man rợ của tên tộc nhân Thác Bạt gia và lưỡi đao lạnh lẽo đang chém xuống cổ của người bạn mà nàng quen biết.

Lý trí của nàng gào thét. Đó là sự phẫn nộ khi thấy đồng loại bị tàn sát. Đó là sự tuyệt vọng khi sắp mất đi một người quen thuộc, một trong những hơi ấm hiếm hoi mà nàng có được ở thế giới này.

Cơ thể nàng chuyển động trước cả khi lý trí kịp ra lệnh. Nàng dồn toàn bộ sức lực, toàn bộ linh lực vừa mới hồi phục vào hai chân, lao đi như một mũi tên màu đỏ rực.

Khoảng cách được rút ngắn trong một cái chớp mắt.

Gã tộc nhân của Thác Bạt gia chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực ập đến bên hông. Gã còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp hoàn thành nhát đao của mình.

Phập!

Một âm thanh khô khốc, ghê rợn vang lên.

Thanh kiếm Bất Nhiễm Trần đã xuyên thủng qua lớp phòng ngự, đâm thẳng vào cơ thể gã.

Hỏa Linh Nhi cảm nhận rõ ràng một cảm giác ghê tởm chưa từng có. Cảm giác của kim loại nóng xuyên qua da thịt, qua xương cốt, phá nát nội tạng của một sinh mạng. Một luồng hơi ấm đột ngột phụt ra, bắn lên cả mặt và tay nàng.

Trạng thái phân ly vỡ tan. Thực tại ập về như một cơn sóng thần.

Gã tộc nhân của Thác Bạt gia trợn trừng mắt, không thể tin được. Nụ cười tàn độc trên môi gã đông cứng lại, rồi sự sống vụt tắt trong đôi mắt. Gã nhìn xuống mũi kiếm đang cắm trên người mình, rồi lại ngước lên nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên và trống rỗng.

Uỵch!

Cơ thể gã đổ gục xuống đất, sinh cơ hoàn toàn mất đi.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy Hỏa Linh Nhi. Nàng đứng đó, sững sờ, nhìn chằm chằm vào thi thể dưới chân mình.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Lần này nó không còn là mùi của chiến trường, mà là mùi của cái chết do chính tay nàng gây ra. Nó đặc quánh, ám ảnh.

"Keng!"

Thanh kiếm Bất Nhiễm Trần tuột khỏi tay nàng, rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh chói tai, cắt ngang sự im lặng chết chóc.

Nàng nhìn xuống đôi tay mình. Run rẩy. Một sự run rẩy không thể kiểm soát, bắt đầu từ đầu ngón tay, lan ra cả cánh tay, rồi khắp toàn thân. Đôi tay trắng nõn thường ngày, giờ đây dính đầy máu tươi. Ấm nóng, dính nhớp.

"Ọe..."

Một cơn buồn nôn cuộn lên từ sâu trong dạ dày. Nàng loạng choạng lùi lại vài bước, gập người xuống và nôn thốc nôn tháo. Nhưng trong bụng nàng chẳng còn gì cả, chỉ có thứ nước chua chát và những cơn co thắt đau đớn.

"Hộc... hộc... hộc..."

Nàng cố gắng hít vào, nhưng chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Không khí không thể vào được phổi. Nàng ôm lấy ngực, đôi mắt mở to, ngập tràn sự hoảng loạn và sợ hãi.

Ta... giết người rồi.

Câu nói đó như một tiếng sét, như một lời nguyền rủa, đánh thẳng vào linh hồn nàng.

Là ta... Ta đã giết một mạng người.

Nàng nhìn lại đôi tay mình, không còn là tay của nàng nữa. Đó là tay của một con quỷ, một kẻ giết người. Cái ranh giới đạo đức mỏng manh mà nàng đã cố gắng níu giữ trong suốt mười bốn năm ở thế giới này... đã vỡ vụn.

Tiếng gào thét của chiến trường xung quanh dường như ở một thế giới khác. Nàng không nghe thấy gì nữa. Trong thế giới của nàng lúc này, chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt trống rỗng của kẻ vừa chết, mùi máu tanh nồng và một sự thật kinh hoàng: nàng đã không còn là nàng nữa.

"Sư muội! Cẩn thận!"

"Điện hạ!"

"Công chúa sư muội!"

Tiếng gọi lo lắng của các sư huynh sư tỷ, của các hộ vệ vang lên từ phía xa, nhưng Hỏa Linh Nhi không hề có phản ứng.

Nàng chỉ đứng đó, run rẩy, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào vũng máu dưới chân mình, lạc lối trong cơn hoảng loạn tột độ của chính mình.

Nước mắt nàng rơi. Nàng đã vượt qua ranh giới rồi. Cái lằn ranh cuối cùng để níu giữ linh hồn của một người đến từ thế kỷ 21, để tự nhủ rằng mình vẫn là mình, một vị khách qua đường...

Nó đã vỡ nát. Tan thành từng mảnh, giống như ảo ảnh của cha mẹ trong ảo cảnh tâm ma, giống như hy vọng mong manh được trở về nhà một cách vẹn toàn.

Sự ghê tởm chính bản thân mình cuộn lên như một cơn bão, nhấn chìm tất cả. Nàng đã trở thành một phần của thế giới tàn khốc này, một kẻ giết người không hơn không kém.

"AAAAAAA!"

Nàng ngửa mặt lên trời, thét lớn.

Đó là tiếng tru của một con thú bị thương đến cùng cực, một tiếng thét xé nát cả linh hồn. Nó chứa đựng tất cả sự ghê tởm, sự tuyệt vọng và sự tự hủy hoại. Nàng gào lên, như muốn trút bỏ đi cả vết máu trên tay, cả tội lỗi trong tim, cả hình ảnh đôi mắt vô hồn của kẻ vừa chết... và cả linh hồn yếu đuối của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com