Chương 83: Chia Ly
Ở một nơi không xa, Thạch Hạo cũng đang xung phong. Hắn không biết đã theo vị lão tổ nào của Bổ Thiên Các để lánh nạn, chỉ biết rằng xung quanh toàn là kẻ địch. Máu me dính đầy người, có của địch, cũng có của chính mình. Hắn chém giết trong đám người, mỗi một quyền, mỗi một chưởng đều mang theo sấm sét và sức mạnh nguyên thủy. Hiện tại, hắn đã không còn bất cứ biện pháp giữ lại nào nữa. Hắn theo một đám sư huynh đệ, cùng nhau chạy trốn, cùng nhau vượt qua cửa ải gian nan, và cùng nhau đại chiến.
Chiến trường đã bị chia thành bốn mảnh, các thế lực lớn đã bao vây tứ phía, khiến cho bọn họ không thể nhúng tay giúp đỡ lẫn nhau được. Lưu vong, giết ra một đường máu là lựa chọn duy nhất lúc này.
"Giết!"
"Không được để cho chúng thoát!"
Giữa tiếng gào thét, Thạch Hạo đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, khiến hắn bất giác ngẩng đầu.
"Tiểu hỏa lô!"
Hắn nhìn thấy Hỏa Linh Nhi. Ở một vùng núi không xa nơi đó nàng đang lơ lửng trên không trung. Đôi cánh Chu Tước sau lưng nàng rực cháy, nàng đang không ngừng tạo ra những tia hỏa diễm, như những mũi tên lửa, bắn về phía đám kẻ địch bên dưới, yểm trợ cho một nhóm đệ tử Bổ Thiên Các khác đang rút lui.
Mái tóc vốn luôn được cột cao của nàng giờ đây đã xõa tung theo gió. Gương mặt nàng, khắp người nàng toàn là máu. Không rõ là máu của nàng hay của kẻ địch. Nơi khóe mắt nàng, lệ quang như ẩn như hiện. Và đôi mắt ấy, đôi mắt phượng tinh ranh thường ngày vẫn hay nhìn hắn trêu chọc, bây giờ chỉ còn lại sự bi thương, sự mệt mỏi và một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Đây... có còn là người luôn miệng đòi ăn, luôn trêu chọc, luôn cùng hắn gây sự hay không?
Bất ngờ, một tia hàn quang từ trong bóng tối bắn ra, đánh lén về phía Hỏa Linh Nhi đang tập trung chiến đấu.
"CẨN THẬN!"
Thạch Hạo theo bản năng vô thức hét lên, dù hắn biết khoảng cách của cả hai rất xa, nàng chắc chắn sẽ không nghe thấy.
Nhưng nàng không cần phải nghe thấy.
Ngay khi tia hàn quang đó sắp chạm vào người Hỏa Linh Nhi, một luồng ánh sáng vàng óng từ trên trời giáng xuống, giống như một vầng thái dương nhỏ, có vô tận phù văn lít nhít sáng rực lên, chiếu rọi cả một góc trời. Khí tức đáng sợ của nó giống như một đại dương mênh mông, tạo thành một tấm khiên vững chắc, che chắn trước mặt Hỏa Linh Nhi, dễ dàng đánh tan tia hàn quang kia.
Mấy vị lão tổ của Thác Bạt gia đang truy sát ở phía sau thì giật cả mình, vội vàng ngừng lại tất cả mọi hành động.
Một giọng nói uy quyền, không giận mà uy, vang lên từ phía xa: "Thác Bạt tộc, lùi lại!"
"Nhân Hoàng Hỏa Quốc! Ngươi không nên can thiệp vào chuyện này!" Một vị lão tổ của Thác Bạt tộc lớn tiếng nói, dù trong lòng đã có chút sợ hãi.
"Chuyện này, ta muốn can thiệp!" Giọng của Hỏa Hoàng đáp lại, vô cùng bá đạo.
"Ngươi..." Người của Thác Bạt tộc tức giận nhưng lại sợ hãi.
"Vù" một tiếng, từ nơi xa của ngọn núi, nơi cỗ Hoàng Xa đang lơ lửng, phù văn tạo thành một màn ánh sáng, bao phủ lấy một nhóm lớn các môn nhân của Bổ Thiên Các đang bị vây khốn. Bọn họ từ từ biến mất tại chỗ, sau đó được đưa tới một nơi an toàn cách xa mười mấy dặm.
"Ngươi..." Người trẻ tuổi của Thác Bạt tộc muốn ngăn cản.
Thế nhưng, mấy vị lão tổ đã vội vàng ngăn lại, chỉ sợ mạo phạm Nhân Hoàng rồi rước lấy đại họa. Bọn họ xoay người, định vòng lại phía sau để tiếp tục truy kích đám người này.
Nhưng mà, Nhân Hoàng lại giơ tay lên. Một luồng ánh sáng rực rỡ từ trên trời phóng xuống, cắt ngang con đường phía trước, phong ấn lại cả một vùng núi, không cho phép ai vượt qua.
"Khinh người quá đáng! Sớm muộn gì cũng có một ngày..." Có một vị trẻ tuổi của Thác Bạt tộc không cam lòng, cắn răng nói.
Một vệt sáng thần thánh từ phía Nhân Hoàng bay tới, bao phủ lấy hắn vào bên trong. Mấy vị lão tổ của Thác Bạt tộc thấy thế thì kinh hãi, liền đánh ra những phù văn mênh mông như biển lớn để đối kháng lại tia sáng kia, muốn cứu lấy con cháu của mình.
"Bụp!"
Cánh tay của vị lão tổ ra tay đầu tiên nổ tung, hóa thành một màn mưa máu. Tôn nghiêm của Nhân Hoàng, không thể kháng cự! Mà tên con cháu kia của hắn, lập tức biến thành một vũng máu, cơ bản không thể ngăn được.
"Chúng ta đi!" Lão tổ Thác Bạt tộc thấy thế thì không dám nói thêm gì nữa, nhanh chóng mang người rời đi, cũng không dám truy kích tiếp.
Hỏa Linh Nhi ở trên cao, nhìn đám người Thác Bạt tộc chật vật rời đi, trong mắt chứa đầy oán hận cùng căm giận.
Bổ Thiên Các... bị diệt rồi!
Dù rằng lúc đọc tiểu thuyết, tình cảnh này đã khiến nàng thương cảm, khiến nàng khóc cho số phận của bọn họ. Nhưng khi chính mình trải qua, cái cảm giác này... nó không chỉ là thương tâm, mà là một sự bi thương và tuyệt vọng đến cùng cực. Cảm giác bất lực khi nhìn những người mình quan tâm ngã xuống, cảm giác đau đớn khi phải vĩnh viễn chia ly.
Ha... Nàng cười khổ.
Từ lâu, ta đã không còn là người ngoài cuộc đứng xem một vở kịch đang diễn ra nữa rồi. Giờ phút này, có gì phải bối rối chứ... Đau lòng, thì chính là đau lòng thôi...
Nước mắt nàng không thể kiềm chế được nữa, cứ lặng lẽ lăn dài xuống gò má lấm lem. Họ đều chết cả rồi. Những trưởng lão, sư huynh, sư tỷ, những người bạn vừa mới quen... Sau này, nàng sẽ vĩnh viễn không cách nào gặp lại họ được nữa.
"Linh Nhi." Tiếng của Hỏa Hoàng vang lên bên tai. Ông đã lặng lẽ bay đến gần nàng từ lúc nào. Ông đưa tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt và cả những vết máu loang lổ trên gương mặt tái nhợt của nàng. Con gái của ông, đã chính thức bước chân vào cái thế giới tàn khốc này rồi.
"Về thôi con."
Nàng gật đầu đồng ý. Nàng dùng tất cả sức lực còn lại, hướng về phía chiến trường Bổ Thiên Các đang chìm trong biển lửa mà hét lớn. Giọng nói của nàng theo gió vang vọng khắp nơi.
"PHẢI SỐNG! BẰNG MỌI GIÁ, NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG SÓT!"
Thạch Hạo, mọi người... cố lên nhé... Ta xin lỗi... vì đã không thể làm được gì hơn...
Chiếc xe chiến cổ xưa của hoàng gia phát sáng, chở Hỏa Linh Nhi bay vụt qua bầu trời. Phù văn đan dệt lóe lên như lôi điện, không một ai dám ngăn cản. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất ở cuối chân trời.
Phương hướng này, mấy trăm môn nhân của Bổ Thiên Các đã đột phá vòng vây thành công. Tất cả đều nhờ vào sự ban tặng của Nhân Hoàng.
Ở một nơi xa xa, Thạch Hạo đờ người ra, nhìn cỗ xe chiến biến mất. Dáng vẻ bi thương của nàng, lời nhắc nhở động viên cuối cùng của nàng... vẫn còn vang vọng trong đầu hắn.
Thanh Phong đi đến, kéo tay hắn, nước mắt không ngừng rơi. "Ca ca, chúng ta... chúng ta nhất định phải sống."
"Ừ, chúng ta sẽ sống sót, cùng nhau quay về Thạch Thôn." Thạch Hạo an ủi Thanh Phong xong thì hậm hực giậm chân một cái. "Sớm biết cha của Tiểu Hỏa Lô ở đó, ta đã cố gắng phá vòng vây thật nhanh về hướng đó rồi!"
Hắn đã chậm một bước, ở sau lưng là vô tận kẻ địch, phía trước là một vùng trống trải.
"Trốn cái đã!"
Hắn và Thanh Phong lại tiếp tục nhảy vào trong đám người, bắt đầu xung phong mở ra một con đường máu để thoát thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com