Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Ác Mộng

Trước mắt Hỏa Linh Nhi là sương mù bao phủ, khắp nơi đều giống nhau, không có một chút sự khác biệt. Đối với một người mắc chứng mù đường kinh niên như nàng, nơi này đúng là một tử địa.

Nàng cứ đi mãi, đi mãi, không biết đã qua bao lâu. Đến khi thấy được một chút ánh sáng le lói trong lớp sương mù, nàng liền mừng rỡ, hướng thẳng đến nơi đó mà chạy tới. Sau lớp sương mù, là những sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các, họ đang cùng nhau vui vẻ nướng thịt bên một đống lửa. Có người nhìn thấy nàng, liền vẫy tay gọi nàng qua cùng nhau ăn.

Nàng cười vui vẻ chạy tới, đưa tay ra định cầm lấy một xiên thịt nướng vàng ruộm. Nhưng thứ nàng cầm lấy trong tay, lại là một thanh kiếm lạnh lẽo, dính đầy máu tươi.

Hỏa Linh Nhi ngỡ ngàng.

Cảnh vật xung quanh đột ngột chuyển đổi. Không còn lửa trại, không còn tiếng cười. Trước mắt nàng là loạn lạc, là tang thương, là máu và nước mắt. Là những sư huynh sư tỷ từng cùng nàng tiệc tùng, đang lần lượt ngã xuống.

"Không! Đừng mà!"

Nàng thấy Vân Dương trưởng lão đang ở phía xa, bị kẻ địch vây công, ông đưa tay về phía nàng, ánh mắt đầy sự bất lực. Nàng gào thét, đưa tay ra muốn đón lấy ông ấy, nhưng... cảnh vật lại một lần nữa chuyển đổi.

Thứ nàng nhìn thấy, là một gương mặt xa lạ, đầy ngạc nhiên và méo mó. Nàng nhìn thấy thanh Bất Nhiễm Trần trong tay mình, đã xuyên thủng qua thân thể của kẻ đó. Nàng thấy máu từ người hắn bắn lên, nhuộm đỏ cả người nàng. Nàng nhìn thấy... đôi tay của chính mình, toàn là máu.

Hỏa Linh Nhi giật mình tỉnh giấc.

Căn phòng trong cung điện vẫn nguy nga, tráng lệ, nhưng trong mắt nàng lúc này chỉ còn lại sự trống rỗng. Lại là cơn ác mộng đó. Suốt một tháng qua, từ khi trở về từ Bổ Thiên Các, ngày nào nàng cũng mơ thấy cùng một giấc mơ.

Lúc này, gương mặt nàng đã đầy nước mắt. Nàng nhìn vào đôi tay của mình, cảm thấy nó vô cùng ghê tởm, bẩn thỉu. Dù đã rửa đi bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu loại linh dịch tẩy trần, nàng vẫn không thể nào rửa sạch được vết máu trong tâm tưởng. Nàng kinh tởm chính bản thân mình. Một kẻ sát nhân. Ngày hôm đó, trong cuộc đại chiến, nàng đã giết rất nhiều người... rất nhiều người.

Những ngày tháng trở về từ Bổ Thiên Các, Hỏa Linh Nhi trở nên trầm lặng, ít nói. Nàng không tu luyện, không rời khỏi phòng, không ăn uống. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ triền miên, cả người gầy đi trông thấy. Nàng thường xuyên ngồi một mình trong bóng tối, nhìn vào đôi tay mình, rồi lại rùng mình ghê tởm.

Nhìn thấy nàng như vậy, các thần khí của nàng vô cùng lo lắng. Chúng đều ở bên cạnh nàng, lặng lẽ tỏa ra khí tức của mình, cố gắng an ủi nàng. Chúng đều là những thần khí sinh ra từ thời viễn cổ, đã từng trải qua biết bao chiến loạn, nhuốm qua không biết bao nhiêu máu tươi. Đối với những điều này, chúng đã quá quen thuộc. Vì vậy, khi đối diện với vị chủ nhân có một linh hồn quá mức "mong manh" này, chúng không biết phải khuyên bảo làm sao. Cuối cùng, chỉ có thể để Bát Nhã Phù Sinh phiến, kẻ thông tuệ nhất, lên tiếng.

"Chủ nhân, người đang đau khổ vì điều gì?" giọng nói thanh tao của nó vang lên trong thần thức của nàng.

"Ta... đã giết người," Hỏa Linh Nhi đáp, giọng nói run rẩy. "Tay của ta... đã nhuốm máu."

"Chủ nhân," Phù Sinh ôn tồn nói. "Ngày hôm đó, người đã giết rất nhiều người. Nhưng cũng trong chính ngày hôm đó... người cũng đã cứu được nhiều người hơn."

Phù Sinh không chỉ nói, nó còn dùng sức mạnh của mình, tạo ra một huyễn cảnh nhỏ ngay trước mắt nàng.

Nàng thấy lại cảnh Tiểu Béo sư huynh sắp bị giết. Nhưng lần này, vì một thoáng do dự nàng đã không kịp ra tay. Lưỡi đao của tên tộc nhân Thác Bạt gia chém xuống, đầu của vị sư huynh đó rơi xuống đất, đôi mắt vẫn còn mở to, vô hồn. Nàng thấy Trần Nguyệt sư tỷ gào lên, rồi cũng bị một kẻ địch khác đâm xuyên qua ngực. Nàng thấy Lâm Phong sư huynh bị chặt đứt một cánh tay. Nàng thấy các sư huynh sư tỷ của mình bị tàn sát, người mất mạng, người tàn phế.

"Người cũng hiểu rõ," Phù Sinh lại nói. "Nếu không có người, họ chưa chắc đã có thể đến được chỗ của Nhân Hoàng một cách bình yên. Suy nghĩ ở khía cạnh này, vậy người có hối hận vì đã để tay mình nhuốm máu không?"

Hỏa Linh Nhi ngơ ngác nhìn huyễn cảnh đang tan biến, đôi mắt tràn ngập bi thương.

"Ảo ảnh của 'hư' và 'thực' vốn do tâm sinh ra. 'Sạch' và 'bẩn' cũng vậy," giọng Phù Sinh lại vang lên, đầy sự trí tuệ. "Người nhìn thấy một sinh mệnh kết thúc, nhưng lại không thấy được một sinh mệnh khác đã được tiếp nối nhờ vào hành động đó. Nếu tay người không 'bẩn', thì máu của bạn bè người sẽ như nước nhuộm 'sạch' lưỡi đao của kẻ địch. Giữa hai cái 'giả', người đã chọn lấy cái 'thật' hơn. Đó không phải là tội lỗi, đó là sự gánh vác."

Lời nói của Phù Sinh như một tiếng chuông, chấn động tâm hồn Hỏa Linh Nhi. Nàng vẫn còn đau đớn, nhưng sự ghê tởm đối với chính bản thân mình đã vơi đi phần nào. Nàng bắt đầu hiểu ra, hành động của mình ngày hôm đó, không phải là một hành động tước đoạt sinh mệnh, mà là một sự lựa chọn để bảo vệ.

...

"Cốc cốc... cốc cốc..."

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng nàng vang lên.

"Điện hạ, thuộc hạ là Hỏa Vân Sơn. Thuộc hạ... có thể gặp người một chút được không?"

Hỏa Linh Nhi chầm chậm bước xuống khỏi giường, đi ra mở cửa phòng. Hỏa Vân Sơn khá bất ngờ, bước chân của nàng quá nhẹ, khí tức gần như không tồn tại, đến mức một cường giả như ông cũng không cảm nhận được.

Nàng và Hỏa Vân Sơn ra đình viện trước tẩm điện của nàng. Nơi đó có một hồ lớn trồng rất nhiều hồng liên. Gió thổi qua, hương sen ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.

Hỏa Vân Sơn đưa đến trước mặt nàng một chiếc giỏ nhỏ xinh, bên trong đặt rất nhiều linh quả, lại lấy ra một ít bánh ngọt có hình hoa sen được làm rất tinh xảo.

"Cái này, là do thê tử của thuộc hạ làm," ông nói, giọng có chút ngập ngừng. "Nàng ấy nghe nói điện hạ gần đây không ăn uống được gì, nên đã đặc biệt làm một chút, hy vọng có thể hợp khẩu vị của người."

Nàng cầm một chiếc bánh lên, cho vào miệng. Vị ngọt thanh của hoa quế và sự mềm mại của bánh tan ra. Nàng khẽ nói: "Ngọt thật."

"Điện hạ..." Hỏa Vân Sơn lại nói. "Thê tử của thuộc hạ, còn nhờ thuộc hạ chuyển đến người... một lời cảm ơn."

Hỏa Linh Nhi sững người lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn Hỏa Vân Sơn, không hiểu vì sao.

"Một trong những môn nhân được người và Bệ hạ cứu ở Bổ Thiên Các ngày hôm đó, có một đứa cháu họ của nàng ấy," Hỏa Vân Sơn nói, giọng đầy xúc động. "Nó là đứa trẻ duy nhất trong chi của nó còn sống sót trở về. Nếu không có người, chưa chắc đứa trẻ đó có thể quay về bên gia đình. Lời cảm ơn này, tuy nhỏ... nhưng lại là tấm lòng thành của cả gia đình chúng thần."

Hỏa Linh Nhi nghe xong, trái tim như bị một cái gì đó đánh trúng.

Hỏa Vân Sơn lại nói tiếp: "Điện hạ, trong chiến trận, không có ai là bất khả chiến bại, cũng không có ai có thể cứu được tất cả mọi người. Ngay cả Nhân Hoàng cũng vậy. Người đã làm rất tốt. Người đã cứu được rất nhiều người. Thuộc hạ tin rằng, tất cả bọn họ và cả những người đã khuất, đều sẽ biết ơn người."

Lời nói của ông, không phải là đạo lý cao siêu, cũng không phải là sự an ủi sáo rỗng. Nó là một sự thật, một sự công nhận đơn giản nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Nàng nhìn xuống chiếc bánh trên tay, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Vết máu trong tâm tưởng dường như đã nhạt đi một chút. Nàng vẫn đau đớn vì những người đã mất, vẫn ám ảnh vì sinh mệnh mà mình đã tước đoạt. Nhưng giờ đây, nàng đã hiểu ra. Bàn tay này, không chỉ có máu của kẻ địch, mà còn gánh vác cả sự sống và niềm hy vọng của những người được cứu.

"Vân Sơn thúc thúc, cảm ơn người. Và... cũng cảm ơn phu nhân." Hỏa Linh Nhi cười yếu ớt, hướng đến Hỏa Vân Sơn nói lời biết ơn chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com