Chương 85: Ta Vẫn là Ta
Hỏa Vân Sơn đi rồi, nhưng nàng vẫn tiếp tục ngồi đó, trong đình viện nguy nga.
Bên hồ sen đỏ rực, bóng hình thiếu nữ áo trắng đơn bạc, tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc đượm buồn. Không một ai dám đến làm phiền nàng. Cả hoàng cung rộng lớn, dường như cũng nín thở theo nỗi lòng của nàng.
Hỏa Linh Nhi cứ ngồi như vậy, cho đến khi một bóng dáng xinh xắn màu vàng, như một con bướm, hốt hoảng chạy đến.
"Linh Nhi!"
Linh Phượng chạy đến ôm chầm lấy nàng. Cái ôm thật chặt, như sợ rằng nếu buông lỏng một chút, nàng sẽ tan biến vào không khí.
"Tớ thật sự rất sợ," Linh Phượng nức nở. "Khi nghe tin Bổ Thiên Các gặp đại nạn, rồi lại nghe nói cậu vẫn chưa rời khỏi đó, tớ... tớ thật sự rất lo cậu sẽ..."
Sau khi Hỏa Linh Nhi từ Bổ Thiên Các trở về, nàng đã không chịu gặp bất cứ ai. Linh Phượng dù vô cùng lo lắng, nhưng cũng không có cách nào vào được tẩm cung của nàng. Hôm nay là lần đầu tiên sau hơn một tháng, cô ấy mới được gặp lại nàng.
"Cậu còn sống là tốt rồi," Linh Phượng siết chặt vòng tay hơn. "Cậu cũng đã từng nói với tớ, chỉ cần còn sống, thì những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa..."
"Linh Nhi, đừng sợ." Cô ấy xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt còn hoe đỏ của nàng, kiên quyết nói: "Cậu vẫn là cậu. Vẫn là Hỏa Linh Nhi mà tớ quen biết. Vẫn là bạn tốt nhất của tớ. Không có gì thay đổi cả!"
Cô ấy ôm nàng chặt hơn, như muốn truyền hết hơi ấm và sức sống của mình cho nàng.
Thì ra, trong mắt những người thật sự quan tâm đến ta, ta vẫn là ta. Ta không phải là một con quỷ giết người. Ta... vẫn là Hỏa Linh Nhi.
Nghĩ đến đây, bức tường băng giá trong lòng nàng bắt đầu tan chảy. Nước mắt lại một lần nữa lặng lẽ rơi. Nhưng lần này, không phải là nước mắt của sự sợ hãi hay ghê tởm, mà là nước mắt của sự cảm động, của sự biết ơn.
Sau khi Linh Phượng dùng mọi cách để dỗ dành, cuối cùng cũng khiến nàng ăn thêm một chút cháo, tâm trạng của nàng đã tốt hơn một chút. Sự ấm áp của tình bạn đã xua đi phần nào cái giá lạnh trong tim.
Và khi màn đêm buông xuống, sự ấm áp của tình thân lại tìm đến.
Tối hôm đó, Hỏa Hoàng đã cùng nàng dùng bữa.
Vẫn chỉ là một bữa cơm nhỏ, trong đình viện bên hồ, chỉ có hai cha con. Vẫn là những món ăn mà nàng thích nhất. Nhưng lần này, trên bàn có thêm một bình rượu quý, được ủ từ những loại linh dược tốt nhất.
Hỏa Hoàng tự tay rót một ly đầy, rồi đưa đến trước mặt nàng.
"Linh Nhi, con có biết vì sao ta lại yêu thương con đến vậy không?" ông đột nhiên hỏi.
Nàng ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của ông, rồi lại nhìn xuống ly rượu trong veo. Nàng cũng rất muốn biết. Vì sao tình thương của ông dành cho nàng, lại vượt qua cả những gì mà nguyên tác đã miêu tả?
Hỏa Hoàng vừa gắp vào chén nàng một miếng cá đã được loại bỏ hết xương, vừa chậm rãi nói. "Sự ra đời của con, đối với ta... là một món quà, một kỳ tích."
"Không giống như những hoàng tử, công chúa khác, từ khi còn trong tã lót, con đã vô cùng đặc biệt." Ông cười từ ái với nàng. "Ta vẫn nhớ, khi con còn là một đứa trẻ sơ sinh, con đã không khóc nhiều như những đứa trẻ khác. Ánh mắt của con luôn tĩnh lặng, như thể đang quan sát cả thế giới này."
Nàng sững người. Bàn tay cầm đũa của nàng khẽ run lên.
"Những năm qua, sự cố gắng của con, ta đều thấy rất rõ. Những gì con làm, thái độ của con, ánh mắt của con... nó giống như con đang cảm thấy mình nợ ta, nợ cả cái thế giới này một điều gì đó. Chính vì cảm giác mắc nợ đó, nên con lại càng cố gắng, càng xem nhẹ chính bản thân mình. Con liều mạng tu luyện, con liều mạng chiến đấu, con dường như chưa từng sống cho bản thân một ngày nào. Điều này, làm ta vô cùng xót xa."
Ông lại tách một miếng thịt cua, cẩn thận đặt vào chén nàng. "Càng xót xa, ta lại càng muốn bù đắp cho con nhiều hơn. Ta muốn cho con tất cả những gì tốt nhất, để con có thể sống một cuộc đời vui vẻ, không cần phải gánh vác nhiều như vậy."
Nước mắt nàng lại chực trào ra. Nàng vội cúi đầu xuống, không muốn để ông nhìn thấy. Những lời ông nói, đã đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất, bí mật lớn nhất trong lòng nàng.
"Linh Nhi," giọng Hỏa Hoàng trở nên vô cùng nghiêm túc. "Con không nợ thế giới này bất cứ điều gì cả. Nếu có nợ, là con đang nợ chính bản thân mình một cuộc sống thanh thản mà thôi."
Những lời nói của ông, như một dòng nước ấm, từ từ gột rửa đi những lớp bụi bẩn, những sự ghê tởm trong lòng nàng.
"Linh Nhi, con đường của một cường giả, không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Đôi khi, để bảo vệ ngàn vạn đóa hồng trong khu vườn của mình, con phải chấp nhận để những chiếc gai của chúng đâm vào tay."
Nàng nhìn vào đôi tay của mình. Vết máu trong tâm tưởng dường như vẫn còn đó, nhưng nó không còn khiến nàng run sợ nữa.
Ông nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt vừa uy nghiêm của một vị Đế Vương, lại vừa bao dung của một người cha.
"Phụ hoàng không quan tâm tay con có sạch hay không. Phụ hoàng chỉ quan tâm, trái tim con có còn ấm áp hay không."
"Chỉ cần con vẫn là con, vẫn là đứa con gái mà ta yêu thương, thì dù con có trở thành Thần hay Ma, Hỏa Quốc này, và cả ta, sẽ mãi mãi là nhà của con, là hậu thuẫn vững chắc nhất của con."
"Phụ... hoàng..." Cuối cùng, nàng cũng không kiềm chế được nữa.
Nàng òa khóc nức nở, khóc cho hết tất cả những đau thương, những dằn vặt, những sự sợ hãi đã dồn nén trong suốt những ngày qua. Nàng khóc cho những người đã ngã xuống ở Bổ Thiên Các. Nàng khóc cho sự bất lực của chính mình. Nàng khóc cho sự ghê tởm mà nàng đã dành cho bản thân. Và nàng khóc, cho cả linh hồn lạc lõng đã phải gồng mình chịu đựng suốt mười mấy năm qua.
Nàng vô cùng biết ơn. Biết ơn Phù Sinh, biết ơn Hỏa Vân Sơn, biết ơn Linh Phượng và biết ơn vị phụ hoàng này. Ở cái thế giới "người ăn thịt người", nơi mà bàn tay nhuốm máu là chuyện bình thường. Nhưng vì nàng, họ đã không xem nhẹ nỗi đau của nàng. Họ đã cố gắng an ủi, cố gắng giúp nàng giải tỏa khúc mắc trong lòng. Họ đã cho nàng biết, nàng không hề đơn độc.
Khi tiếng khóc đã ngưng, Hỏa Linh Nhi cuối cùng cũng có thể mỉm cười một cách thanh thản. Gánh nặng tâm lý lớn nhất đã được gỡ bỏ.
Nàng không còn là một kẻ ngoài cuộc quan sát một cuốn tiểu thuyết. Nàng cũng không phải là một kẻ giết người máu lạnh.
Nàng là Hỏa Linh Nhi, là công chúa của Hỏa Quốc. Cũng là một hình hồn cô độc mong muốn dùng bàn tay nhỏ bé của mình che chở những người mà nàng quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com