Chương 89: Cầu Xin Viện Binh
Nhận thấy Hùng Hài Tử đã trọng thương, các đại tộc và hai đối thủ của hắn đã bắt đầu một cuộc truy sát quy mô lớn chưa từng có. Toàn bộ Động Thiên Phúc Địa, nơi vốn là một khu vực trung chuyển, giờ đây đã biến thành một cái lồng khổng lồ. Bọn họ quyết tâm phải giết chết yêu nghiệt này ngay trong Hư Thần Giới, không cho nó có bất kỳ cơ hội nào sống sót trở về.
Sau khi đã điều tức lại thương thế của mình, Hỏa Linh Nhi cũng không ở lại Hư Thần Giới quá lâu. Nàng biết, chỉ dựa vào sức của một mình nàng, không thể nào đối đầu được với cả một liên minh của các đại tộc. Nàng cần phải trở về Hỏa Quốc, xin viện binh từ Hỏa Hoàng.
Tuy nàng biết Hỏa Hoàng trọng người tài, nhưng muốn ông ngay lập tức đồng ý xuất binh viện trợ cho một đứa trẻ mà ông chưa từng tiếp xúc sẽ rất khó. Nàng phải nói giúp vài lời, thậm chí là cầu xin, dùng hết tất cả sự sủng ái mà ông dành cho mình.
Vừa đi, nàng vừa suy nghĩ xem nên nói thế nào để ông có thể đồng ý nhanh hơn, thì đã thấy nhóm người Hỏa Vân Sơn tiến đến gần.
"Điện hạ," Hỏa Vân Sơn nói, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. "Toàn bộ các thông đạo đều đã bị phong tỏa cả rồi. Chư giáo đã liên thủ, bố trí thiên la địa võng để tìm kiếm Hùng Hài Tử. Bọn họ thề phải giết chết nó ngay trong Hư Thần Giới, không cho nó có một cơ hội sống sót nào."
Vừa nói, ông vừa cẩn thận nhìn sắc mặt của Hỏa Linh Nhi. Ông biết, công chúa nhà mình rất quan tâm đến đứa nhỏ đó.
"Vân Sơn thúc thúc," nàng nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. "Bây giờ con phải lập tức trở về hoàng cung. Thúc ở lại đây vài ngày, không cần làm gì cả, chỉ cần truyền một lời nhắn giúp con."
Hỏa Vân Sơn lập tức tuân lệnh.
Nàng hướng về thông đạo rời khỏi Động Thiên Phúc Địa. Trước khi đi, nàng nhìn lại. Nàng thấy nơi này khắp nơi đều có vô số cao thủ đang bảo vệ, khí tức mạnh mẽ. Với tình cảnh này, Thạch Hạo không có cách nào thoát khỏi đây được. Con đường duy nhất của hắn, chỉ có thể là đột phá Động Thiên thứ mười ngay tại vùng đất này mà thôi.
...
Ở phía bên này, đã rốt cuộc Thạch Hạo cũng tránh được thêm một lần truy sát nữa. Hắn ẩn náu trong một cái hang động cổ xưa thuộc một dãy núi hoang vu, yên lặng chữa thương. Thời gian có hạn, hắn nhất định phải tranh thủ, nếu không kẻ địch sẽ lại kéo tới nữa.
Mấy ngày qua, hắn không ngừng suy nghĩ. Lý do vì sao lần trước mở Động Thiên thứ mười lại thất bại? Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi. Hắn vẫn không thể tìm được đáp án, khiến cho trong lòng luôn canh cánh.
Bên cạnh đó, hắn vẫn vô cùng lo lắng cho tình trạng của Hỏa Linh Nhi. Hắn biết, đòn đánh ngày hôm đó của mình nặng đến mức nào. Nó hoàn toàn có thể lấy mạng một đại năng ngay trong chớp mắt, mà nàng lại bị trúng một đòn trực diện như vậy... Lòng hắn thật sự không yên.
Bất chợt lúc này, một âm thanh vang vọng khắp núi rừng, được một vị cường giả nào đó dùng thần thông truyền đến: "Anh bạn nhỏ, tiểu thư nhà ta chuyển lời: Nàng đã không sao rồi, ngươi hãy chuyên tâm đột phá. Nàng sẽ sớm đi tìm ngươi."
Thạch Hạo sững sờ, đây là giọng nói của vị hộ vệ bên cạnh Hỏa Linh Nhi.
Cô ấy... cô ấy đã không sao rồi?
Lúc này, tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn mới thật sự được đặt xuống. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rồi hắn lại nhớ đến lời nói ngày hôm đó của nàng, nàng tin tưởng hắn có thể đột phá được Động Thiên thứ mười. Hắn không thể phụ lòng tin của nàng, cũng không muốn phụ lại sự cố gắng không ngừng nghỉ của chính mình.
Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu quá trình chữa thương và tìm kiếm con đường đột phá cuối cùng.
...
Sau khi trở về Hoàng cung Hỏa Quốc, Hỏa Linh Nhi không đi gặp Hỏa Hoàng ngay. Nàng biết, ông ấy là một Nhân Hoàng đỉnh cấp, thần thức vô cùng nhạy bén. Nếu giờ phút này mà nàng ló mặt ra, chắc chắn ông ấy sẽ nhận ra ngay nàng đang bị thương. Mà nàng lại đi cầu xin viện binh để cứu kẻ đã làm mình bị thương, chuyện đó là không thể nào.
Nàng ngay lập tức đi vào Tịnh Thất, sau đó tiến vào tiểu thế giới hỗn độn để trị thương. Lần trước vào đây, nàng đã nhận ra, thời gian trong tiểu thế giới này dường như trôi qua nhanh hơn bên ngoài gấp mười lần. Trị thương ở đây, chắc chắn sẽ giúp nàng hồi phục một cách nhanh chóng.
Nàng ngồi xuống thổ nạp, nhắm mắt trị thương. Phải nhanh lên, đứa trẻ đó đang chờ...
Mấy ngày sau nàng rời khỏi tiểu thế giới hỗn độn. Vết thương đã hoàn toàn bình phục, khí tức còn có phần tinh tiến hơn. Nàng phải nhanh chóng đi tìm Hỏa Hoàng, xin viện binh cứu Thạch Hạo.
Hỏa Linh Nhi chạy vào thư phòng, giọng điệu đầy vội vã. "Phụ hoàng! Phụ hoàng!"
"Sao đó? Con bế quan xong rồi à?" Hỏa Hoàng nhìn nàng, cười từ ái.
"Phụ hoàng, người đã nghe chuyện của Hùng Hài Tử ở Hư Thần Giới chưa?" Hỏa Linh Nhi chạy đến bên án thư của Hỏa Hoàng, nhìn ông bằng ánh mắt long lanh.
"À, là đứa trẻ mà con gọi là tiểu sư huynh khi còn ở Bổ Thiên Các đúng không? Ta có nghe qua." Hỏa Hoàng nhìn qua nàng, đoán chắc rằng nàng muốn cầu xin gì đó và điều đó có liên quan đến đứa trẻ trong Hư Thần Giới kia.
"Vâng, nhưng hắn... cũng là bạn của con." Nàng ngập ngừng. "Phụ hoàng, người còn nhớ đã từng nói sẽ bồi dưỡng hắn lúc trước không?"
"Ta nhớ. Sao vậy?" Ông gập lại quyển cốt thư trên tay, nhìn nàng cười rồi nói tiếp. "Linh Nhi đây là muốn phụ hoàng đi Hư Thần Giới, cứu hắn giúp con sao?"
"Phụ hoàng anh minh!" Nàng cười lấy lòng. "Nhưng không cần người phải đích thân đi đâu ạ. Người chỉ cần cho con một đội quân là được, con sẽ tự mình đi cứu hắn."
"Con đi cứu hắn sao?" Hỏa Hoàng nhìn nàng, ánh mắt có chút trêu chọc.
"Phụ hoàng, người nhớ không," nàng bắt đầu dùng lý lẽ. "Lúc trước, hắn có tặng lễ cho người là Hầu Nhi Tửu và cả thịt Kim Sí Bằng điểu đó. Mình đã nhận lễ của người ta, cũng nên... đáp lại một chút lễ, đúng không ạ?"
Hỏa Hoàng nhìn nàng với ý tứ sâu xa. "Con đây là... có ý với hắn rồi phải không?"
"Phụ hoàng! Người đùa vậy không vui đâu!" mặt nàng đỏ bừng lên. "Sao con có thể có ý với một đứa nhóc miệng còn hôi sữa chứ?"
"Phải không? Vậy sao công chúa nhỏ của ta, lại chạy đôn chạy đáo, suy tính đủ mọi đường vì hắn vậy?" ông cười nói.
"Con... con có suy tính gì đâu..." giọng nàng nhỏ xíu.
"Con đừng tưởng những gì con làm khi ở Bách Đoạn Sơn và Hư Thần Giới ta đều không biết."
Hỏa Linh Nhi bẽn lẽn. Chậc, hộ vệ của mình chẳng ai kín miệng cả.
Nàng đành dùng đến con át chủ bài cuối cùng. "Phụ hoàng, người cứu hắn đi. Thiên tư của hắn tốt như vậy, lại có Cửu Động Thiên trong truyền thuyết. Bây giờ chúng ta kết một thiện duyên, tương lai hắn chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều cho phụ hoàng đó."
"Giúp ích gì cho phụ hoàng?" Hỏa Hoàng cười trêu nàng.
"Giúp... giúp..." nàng không biết nên nói giúp cái gì mới đủ thuyết phục. Không lẽ lại nói, sau này hắn sẽ ngạo thị cả Cửu Thiên Thập Địa, trở thành Hoang Thiên Đế sao?
"Được rồi, được rồi," Hỏa Hoàng thấy con gái mình đã bí lời, liền không trêu nữa. "Dù sao ta cũng rất thích tính cách của đứa trẻ đó. Giúp hắn một chút cũng không phải không được."
Rồi ông lại nhìn nàng một cách sâu xa. "Xem như cho nó một ân tình, để sau này, nó thay ta, bảo hộ Linh Nhi... cả một đời."
"Con mới không cần hắn bảo hộ! Con chỉ cần phụ hoàng thôi!" nàng nũng nịu, rồi lại lẩm bẩm trong miệng.
Bảo hộ cả một đời sao? Phụ hoàng, người có biết, sau này bên cạnh hắn sẽ không chỉ có một mình con không? Đáng tiếc, con lại không có hứng thú với những "cây đào hoa" biết đi như hắn.
Nàng không biết rằng, những lời lẩm bẩm đó, Hỏa Hoàng đều nghe thấy cả. Ông chỉ cười, không nói gì thêm. Con gái của ông đến cuối cùng vẫn là một cô gái nhỏ thiện lương, trong sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com