Chương 9: Cố Nhân Tương Phùng
Sau khi vượt qua vòng thí luyện áp lực đầu tiên, nàng theo dòng người tiến vào tầng thứ hai của chiến trường. Nơi này là một không gian vô cùng rộng lớn, có rừng rậm, có đồi núi, có những dòng sông lấp lánh linh khí. Tám khu vực thí luyện trước đó đều thông với nơi này. Giờ đây không còn sự phân khu nữa, tất cả những thiếu niên thiên tài vượt qua vòng một đều sẽ gặp gỡ, cạnh tranh và va chạm với nhau tại đây. Cơ hội để gặp được "Nhóc Siêu Quậy" Thạch Hạo trong truyền thuyết, chắc chắn sẽ cao hơn nhiều.
Đi được một đoạn không lâu, nàng nhìn thấy phía trước có một khối bia đá cổ xưa, cao chừng mấy trượng. Trên bia phù quang lượn lờ, khí lành mờ mịt, vừa nhìn đã biết đây là một bảo bối. Khi nàng vừa đến gần, một hòn đá màu đen nhỏ bằng ngón tay cái từ trong bia bay ra, tự động rơi vào lòng bàn tay nàng. Nó lành lạnh, ẩn chứa một loại năng lượng kỳ lạ.
Trên tấm bia có mấy dòng chữ cổ được khắc bằng cốt văn: "Người nắm giữ hai khối Bổ Thiên Thạch, tính qua ải. Nắm giữ mười khối trở lên, sẽ được môn phái trọng điểm bồi dưỡng."
"Hừm," nàng lẩm bẩm. "Vậy là chỉ cần có thêm một khối nữa là được." Nàng nhìn quanh, thế giới bao la, không có bản đồ, không có chỉ dẫn chi tiết. Tìm thêm một khối bia khác giữa nơi này, đúng là phiền phức thật.
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Cái quy tắc này... không phải là đang công khai khuyến khích người ta đi cướp của kẻ khác sao?
Thế là nàng nhớ ngay đến mấy kẻ đã nói xấu nàng lúc còn ở khu tập kết. Một nụ cười tinh quái nở trên đôi môi đỏ mọng. Nàng vốn không tham lam, cũng không có ý định thu thập quá nhiều Bổ Thiên Thạch để được "trọng điểm bồi dưỡng", nhưng "mượn" một khối của những kẻ lắm lời kia để qua ải, thì lại là một chuyện khác.
Nghĩ là làm, nàng hăng hái tiến sâu hơn vào chiến trường thứ hai để tìm "người tốt" mà "mượn đồ".
Tuy nhiên, nàng đã đánh giá quá cao khả năng định vị của mình. Cái bệnh mù đường có từ thế kỷ 21 vẫn không hề buông tha nàng ở thế giới này. Nàng cứ đi lòng vòng trong một khu rừng rậm, cây cối um tùm, cảnh vật nơi nào cũng giống nơi nào. Sau gần nửa canh giờ, đừng nói là người, ngay cả một con thỏ nàng cũng không thấy.
"Phiền thật!" Nàng bực bội ngồi phịch xuống một tảng đá lớn.
Suy nghĩ một lát, một kế hoạch táo bạo hơn nảy ra. Nếu đã không tìm được con mồi, vậy thì hãy tự biến mình thành mồi nhử.
Nàng đứng dậy, phủi bụi trên váy, rồi ung dung ngồi lên đỉnh tảng đá, tư thế vừa tao nhã vừa có chút lười biếng. Cây Huyết Ngọc Ma Sáo lại một lần nữa được lấy ra từ túi trữ vật. Nàng đưa sáo lên môi, nhưng lần này, khúc nhạc không còn bi thương hay cô độc.
Một giai điệu lanh lảnh, mang theo sự trêu ngươi và thách thức vang lên. Tiếng sáo lúc nhanh lúc chậm, lúc cao vút như chim hoàng yến khiêu khích, lúc lại trầm xuống đầy bí ẩn. Nó như một lời mời gọi, một lời khiêu khích vô thanh: "Ta ở đây, một cô gái yếu đuối, trên người lại có bảo vật. Các ngươi có dám đến lấy không?"
Hy vọng là có tên ngốc nào đó sẽ sập bẫy, trở thành "người tốt" để nàng "mượn đồ".
Không bao lâu sau, sự kiên nhẫn của nàng đã được đền đáp. Nàng nghe thấy sau lưng có tiếng sột soạt rất nhẹ của lá cây. Trong lòng thầm mừng, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
Đến rồi, "người tốt" của ta.
Nàng từ từ hạ sáo xuống, rồi chậm rãi đứng lên, khẽ quay đầu nhìn lại.
Chỉ một động tác đơn giản, mà tựa như vẽ nên một bức họa khiến trời đất phải nín thở.
Bất chợt, một cơn gió chiều thổi qua. Bóng hình thiếu nữ ấy như hòa vào làn gió nhẹ. Nàng vận hồng y đứng giữa đất trời, tà váy đỏ thắm thêu kim tuyến bị gió cuốn bay, cuồn cuộn như lửa cháy giữa trời xanh. Lọn tóc dài bị gió thổi tung bay, cuốn theo dải lụa đỏ mềm mại, khiến thân ảnh nàng tựa hồ không thuộc về nhân gian.
Trên gương mặt nàng là một chiếc mặt nạ hoàng kim tinh xảo, chạm khắc hoa văn cổ ngữ tựa như phù chú xưa, che đi một nửa dung nhan nhưng không giấu được phong thái kinh diễm tuyệt luân. Đôi môi đỏ mọng khẽ cười, nụ cười vừa có sự kiêu ngạo, vừa có sự trêu chọc, khiến người ta say mê.
Một khắc ấy, cả thế gian đều như lặng im. Tất thảy hoa cỏ, gió trời, ánh nắng... dường như chỉ để làm nền cho dáng người ấy — kinh diễm đến động lòng, như thể chỉ cần nàng quay đầu, kẻ phía sau dù có là tiên hay ma, cũng khó lòng thoát khỏi một kiếp tương tư.
Nhưng khi nhìn rõ "người tốt" của mình, nàng lại hơi ngẩn ra.
Đối diện nàng là một đứa nhóc mặt tròn như một trái táo lớn đáng yêu. Đôi mắt nó vì khuôn mặt béo múp míp mà híp lại thành hai đường chỉ nhỏ, nhưng vẫn không giấu được sự sáng ngời và thông minh bên trong.
Người đối diện cũng ngẩn ra, có lẽ bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh ngạc.
Một khoảng lặng kỳ lạ diễn ra giữa hai người họ. Đôi mắt của đứa nhóc này... sao lại cho nàng một cảm giác quen thuộc đến vậy? Nhưng nàng tạm thời không nhớ ra được.
Bất chợt, khóe môi của người đối diện khẽ nhếch lên, phá vỡ sự im lặng. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy ý cười vang lên.
"Tiểu Ma Nữ, lại gặp nhau rồi."
Nàng hơi nhíu mày sau lớp mặt nạ. Giọng nói này... cũng rất quen. Nàng quyết định không nghĩ nhiều nữa, cứ vào thẳng vấn đề.
"Ừ, ta đây." Nàng đáp, giọng điệu có chút lười biếng. "Hôm nay bản cô nương cảm thấy ngươi là một 'người tốt', muốn mượn đồ từ chỗ ngươi."
Nàng dừng một chút, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười xấu xa tinh quái. "Mượn... Bổ Thiên Thạch."
Thiếu niên mặt tròn trước mặt thoáng ngẩn người, nhưng rồi lại đột nhiên phá lên cười lớn tiếng, tiếng cười giòn tan và sảng khoái.
"Ha ha ha! Ta đã nói mà! Ta biết ngay cô không phải kiểu người nhát gan đến mức bị dọa cho trốn mất tăm. Xem ra tin đồn đều là giả, không những không trốn, cô còn chủ động đi cướp đồ của người khác nữa kìa!"
Giọng điệu của nó đầy sự trêu chọc và một chút gì đó như là... tán thưởng. Xưng hô cũng đã đổi thành "cô - ta", một cách xưng hô ngang hàng, không còn là "tỷ tỷ" như lần đầu gặp mặt nữa.
Nàng có chút bối rối. "Hả? Chúng ta quen nhau sao?"
Thấy nàng dường như đang mất kiên nhẫn, hòn đá Bổ Thiên Thạch trong tay nàng cũng đang được giơ lên, chuẩn bị ném về phía nó, thiếu niên mặt tròn vội xua tay, tiếng cười cũng ngừng lại.
"Đừng, đừng động thủ. Cô nhìn kỹ lại xem."
Nói rồi, một luồng ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy cơ thể nó. Thuật dịch dung được hủy bỏ. Khuôn mặt tròn như quả táo biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt xinh xắn, quen thuộc với đôi mắt to tròn, đen láy và trong veo.
Nó cười hì hì, hỏi nàng: "Giờ thì nhận ra ta chưa?"
Nàng sững sờ. Dù sao thì ngoài bệnh mù đường, nàng còn có thêm bệnh mù mặt nhẹ nữa. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, lục lọi trong trí nhớ. Được một lúc, hình ảnh một đứa bé trai ngoan ngoãn ngồi nghe nàng thổi sáo trong khu phế tích của Hư Thần Giới hiện lên.
"A..." Nàng kêu lên một tiếng như bừng tỉnh. "Thì ra là 'nhóc xinh đẹp' ngày ấy!"
Nói rồi, nàng từ trên tảng đá nhảy xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lá, đến gần nó. Nàng đi một vòng quanh nó, đánh giá từ trên xuống dưới.
"Ngươi lớn nhanh quá nhỉ. Mới nửa năm không gặp thôi mà đã cao lên không ít rồi." Nàng dừng lại trước mặt nó, nghiêng đầu, giọng điệu đầy vẻ trêu ghẹo. "Nhưng... vẫn rất xinh đẹp nha~"
Nàng đưa tay che miệng, cười một cách ranh mãnh.
Đứa bé trai tuấn mỹ, nghe thấy hai chữ "xinh đẹp" thì khuôn mặt có chút mất tự nhiên, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rực nhìn nàng, không hề né tránh.
Lần gặp lại cố nhân này cũng thật vô cùng bất ngờ. Giữa khu rừng hoang vắng của Bổ Thiên Các, thiếu nữ yêu kiều diễm lệ như ngọn lửa và thiếu niên tuấn tú, linh động như tinh linh núi rừng, đã tương phùng trong một tình cảnh dở khóc dở cười như thế này. Một người muốn làm kẻ đi cướp, một người lại vô tình trở thành "người tốt" bị nhắm đến.
Vở kịch của số phận, dường như luôn thích những sự sắp đặt trớ trêu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com