Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Một Lão Hồ Ly, Một Con Sói Con

Hỏa Linh Nhi cũng không muốn để ý đến con Li Long đang nằm dưới đất thở hổn hển nữa. Nàng thẫn thờ nhìn trời, nhìn mây, rồi lại nhìn về phía Thạch Hạo đang nói chuyện cùng ông cháu Vân Hi ở phía xa. Trong đầu nàng lúc này là một mớ hỗn độn, đang cố gắng nhớ lại xem tình tiết tiếp theo của câu chuyện này là gì, có quan trọng không, có gây ảnh hưởng đến những người thân của nàng hay không.

Trong lúc tâm trí của nàng đang lơ đãng trôi về một phương trời xa xôi, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt rất to.

"Tiểu Hỏa Lô, nhớ canh nồi hầm Li Long đó, đừng để nó cháy khét."

Đó là Thạch Hạo. Hắn đã quay trở lại. Nói xong, hắn không ở lại lâu mà chạy đi với tốc độ cực nhanh như một làn khói. Quần hùng kinh hoảng cuống quýt nhường đường không một ai dám ngăn trở. Gia hỏa này, ngay cả chí cường giả của Thái Cổ Thần Sơn như Li Long cũng bị hắn đánh đập như thường, gan lớn bằng trời, còn có cái gì mà nó không dám làm chứ?

Hỏa Vân Sơn nhìn thấy cảnh này, liền quay qua hỏi Hỏa Linh Nhi: "Điện hạ, với tình cảnh hiện tại, dự là sẽ không có ai dám làm gì hắn nữa rồi. Hay là, chúng ta trở về báo cáo với bệ hạ trước?"

Nàng suy nghĩ một chút, liền nói: "Thúc và mọi người về trước đi. Ta ở lại đây chờ hắn rồi sẽ về sau." Nàng dừng lại, ánh mắt lại liếc qua con Li Long sáng rực lên. "Với cả... ta có một người bạn cũ ở đây, không thể bỏ nó lại được." Nàng vẫn đang suy tư có nên không kiêng nể Thái Cổ Thần Sơn mà bẻ cặp sừng của nó đem về chơi không?

Hỏa Vân Sơn nhìn theo ánh mắt của nàng, rồi lại nhìn con Li Long đang run rẩy, trong lòng chỉ biết thở dài. Ông suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu. Xét thực lực hiện tại của điện hạ, ở Động Thiên Phúc Địa này, có vẻ cũng không có gì đáng ngại, chưa kể đến còn có đứa trẻ kia nữa. Vậy là ông dẫn theo đoàn người rời đi.

Sau khi Hỏa Vân Sơn rời đi, nàng cứ ngồi đó, suy nghĩ. Theo nguyên tác, dường như lần ly biệt này với tên nhóc đó, mình và hắn cũng phải hơn hai năm sau mới có thể gặp lại.

Vẫn là nên chào từ biệt một cách đàng hoàng thì hơn.

Không lâu sau đó, Thạch Hạo lại đi qua một thông đạo màu vàng, nhanh như tia chớp, quay trở lại mảnh thiên địa đó một lần nữa để đi gặp lão già kia. Hắn liếc mắt qua, thấy đội quân của Hỏa Quốc đã giải tán, chỉ còn một mình Hỏa Linh Nhi đang ngồi đó, nghịch nghịch cái sừng của con Li Long, trông vô cùng thích thú.

Vậy là, hắn trực tiếp phi người qua đáp xuống cạnh nàng. Hai ông cháu của Vân Hi cũng theo đến.

"Quay trở lại nhanh như vậy, xem ra ngươi đã có quyết định chính xác." Ông của Vân Hi cười tủm tỉm, cảm thấy như đã trút được một gánh nặng. Vừa nói, ông vừa đưa ánh mắt nhìn qua Hỏa Linh Nhi, trong lòng hoàn toàn không hề hài lòng vì sự hiện diện của nàng ở đây.

Sao đứa nhỏ này lại không biết điều như vậy? Đây là chuyện của Thái Cổ Thần Sơn chúng ta, nàng ta ở lại làm gì?

Hỏa Linh Nhi nhìn thấy ánh mắt đó. Tuy trong lòng không vui, nhưng cũng không muốn chấp nhặt, chuẩn bị đứng lên rời đi, để lại không gian cho họ.

Đúng lúc này, giọng của Thạch Hạo vang lên. "Không có gì mà cô ấy không thể nghe được!"

Xong rồi, hắn đi về phía con Li Long, đặt mông ngồi lên người nó một cách rất tự nhiên, rồi nói tiếp. "Ta vẫn chưa đồng ý đâu."

Li Long thật xui xẻo. Nó là một sinh linh thuần huyết cao quý, hôm nay không chỉ thiếu chút nữa bị Hùng Hài Tử ăn tươi, mà còn trở thành cái ghế dành riêng cho nó. Một đám người nhìn thấy cũng hết nói nổi.

"Chẳng lẽ ngươi còn có yêu cầu gì khác?" ông lão dời ánh mắt khỏi Hỏa Linh Nhi, quay sang hỏi Thạch Hạo, giọng điệu đã có chút không vui.

"Giúp ta phá vỡ phù văn cấm kỵ trong cơ thể con Li Long này." Thạch Hạo nói thẳng.

"Không cần nghĩ đến chuyện đó!" ông lão lắc đầu một cách dứt khoát. "Trong cơ thể con Li Long này có phù văn cấm kỵ của tộc nó, ngươi hẳn là đã tìm hiểu rõ ràng từ lâu rồi. Nếu chạm vào, nó sẽ lập tức nổ tung, cho dù là Thần tới cũng không cứu được."

Hùng hài tử định mưu đồ bảo thuật của Li Long, đã chắc chắn là chẳng có kết quả gì.

"Ài," Thạch Hạo thở dài một hơi, mặt mày đột nhiên trở nên đau khổ, nhăn nhó. "Khu vực đó quá nguy hiểm. Ta đi giúp các ngươi mở thông đạo, nhưng lại chẳng có sức tự vệ. Các ngươi xem, ta chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, tay không tấc sắt. Ta sao dám đi tới đó chứ?"

Vẻ mặt tươi cười của ông lão chợt cứng lại. Lão biết, thằng nhóc này định lừa đảo, muốn vơ vét thần thông, bảo cốt các loại từ chỗ lão.

Hỏa Linh Nhi nhìn qua, trợn mắt thầm nghĩ: Thằng nhóc này thật biết diễn nha.

"Ta đi liều mạng vì các ngươi, mà các ngươi cũng không thể bảo vệ chu toàn cho ta. Quá làm cho lòng người phải lạnh lẽo!" Thạch Hạo lắc đầu, vẻ mặt đầy sự thất vọng.

"Ngươi muốn cái gì?" ông lão hỏi thẳng, không muốn vòng vo nữa.

"Bảo thuật trấn tộc của các ngươi..." Thạch Hạo thấy mặt đối phương lập tức đen lại, hắn vội vã nói tiếp: "... ngươi chắc chắn là không thể cho rồi."

"Trừ phi diệt tộc." ông lão lạnh lùng nói.

"Vậy một yêu cầu khác vậy," hắn nói. "Cho ta mượn cặp hộ oản trên tay ông dùng một chút. Không cần cả đôi, một cái cũng đủ rồi."

Cặp hộ oản trên tay ông lão có màu vàng kim, cổ xưa và mạnh mẽ, rõ ràng là một món chí bảo phòng ngự.

"Có đưa cho ngươi, ngươi cũng không mang ra khỏi Hư Thần Giới được." ông lão đen mặt lại nói.

"Ta chỉ muốn mượn xem một chút, phòng thân thôi mà. Yêu cầu này cũng không tính là cao nha." Thạch Hạo bình tĩnh nói.

Hắn tất nhiên sẽ không tin đối phương. Từ khi rời khỏi Thạch Thôn, trừ Hỏa Linh Nhi ra, chưa một ai cho hắn thấy được lòng tốt đơn thuần lần nữa. Nếu thật sự ra biển, một khi hắn mất đi giá trị sử dụng, nói không chừng sẽ lập tức bị bọn họ trở mặt giết chết. Mặc dù đã báo cho Liễu Thần, nhưng hắn vẫn muốn giành lấy một ít lợi thế cho bản thân.

"Sau khi từ hải ngoại trở về, ta sẽ lập tức trả lại bao tay cho ngươi." Thạch Hạo nói.

Ông lão nhíu mày. Đây thật sự là một yêu cầu làm khó lão. Cặp hộ oản Thiên Thần này là một trong những bảo cụ quan trọng nhất của tộc. Nếu thằng nhóc này chết ở ngoài biển, lúc đó bao tay không còn trong Hư Thần Giới, chẳng phải cũng sẽ mất đi sao? Trừ khi có thể cấp tốc rút lấy hồn phách của nó trước khi nó hoàn toàn tan biến. Thế nhưng điều này rất khó! Hải vực đó nguy hiểm cực độ, nếu nó chết trận một cách đột ngột, khẳng định sẽ không kịp. Không cần ngẫm nghĩ cũng biết, đến lúc đó, các sinh linh đi tới đó không có ai là kẻ yếu. Tất cả đều đến từ các Thần Sơn, Cấm Địa, không thể thiếu những trận đại chiến kịch liệt. Hải vực đều sẽ phải nhuộm đỏ máu.

"Các ngươi cũng không định qua cầu rút ván, sau khi mở được thông đạo sẽ lập tức giết chết ta chứ?" Thạch Hạo chế nhạo.

"Ài, ngay cả hậu nhân của lão phu đi vào đó cũng không biết là sống hay chết, ngươi thật sự là đang làm khó ta." ông lão lắc đầu.

"Vậy thì ta sẽ không đi. Đi chịu chết làm gì chứ!" Thạch Hạo rất cương quyết.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Một cuộc bế tắc diễn ra, khiến hai bên đều trầm mặc. Một lão hồ ly, một con sói con, không ai chịu nhường ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com