Chương 93: Thành Giao
Hỏa Linh Nhi ngồi bên cạnh, ánh mắt không ngừng luân chuyển qua lại giữa Thạch Hạo và lão nhân. Một già một trẻ, một lão hồ ly thâm sâu khó lường, một con sói con ranh mãnh không sợ trời không sợ đất. Ván cờ này, thật sự rất thú vị.
Đột nhiên, nàng phát hiện Vân Hi, thiếu nữ áo tím vẫn luôn im lặng, đang nhìn mình. Ánh mắt của nàng ta có chút phức tạp, vừa có sự tò mò, lại vừa có sự đánh giá. Nàng chỉ cười nhẹ, gật đầu chào nàng ta một cái, một cử chỉ vừa lịch sự lại vừa xa cách.
"Được rồi," lão nhân cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ thế bế tắc. Lão thở dài một hơi, trong ánh mắt có sự tiếc nuối, nhưng cũng có sự quyết đoán. Lão gật đầu, tháo một chiếc hộ oản màu vàng kim trên tay mình ra rồi đưa tới. "Ta cho ngươi mượn một cái hộ oản."
Chiếc bảo cụ có màu vàng kim cổ xưa, vừa xuất hiện đã tỏa ra một luồng khí tức thần thánh, khiến không gian xung quanh như ngưng đọng lại.
Thạch Hạo rất bình tĩnh nhận lấy, nhưng trong lòng hắn lại đang nổi sóng.
Bảo thuật của Côn Bằng! Một trong Thập Hung Thái Cổ! Nó tất nhiên là kinh người, có thể khiến cho tất cả mãnh thú thời thái cổ trên thế gian này cũng phải xuất thế, không tiếc bất cứ giá nào mà tranh đoạt.
Có được món Hộ Oản này, hắn đã tiến gần hơn một bước đến với thần thông vô thượng đó.
"Gia gia, chí bảo này không thể để mất được a!" Vân Hi ở bên cạnh lo lắng nhắc nhở.
"Thật nhỏ mọn, thảo nào trông béo ú như vậy!" Thạch Hạo sau khi nhận được bảo bối, tâm trạng vui vẻ, lại không nhịn được mà lẩm bẩm trêu chọc một câu.
"Ngươi mới béo ú!" Vân Hi lập tức tức giận, đôi mắt đẹp trừng lên.
"Cốp!"
Một tiếng động giòn tan vang lên. Hỏa Linh Nhi đã không chút kiêng nể mà gõ một cái vào đầu hắn. Giọng nói nàng mang theo sự đe dọa. "Không được nói con gái nhà người ta là béo ú."
"Rồi rồi, biết rồi..." Thạch Hạo xoa đầu, lẩm bẩm.
Hắn rất nhanh đeo hộ oản vào tay. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy sức mạnh của cánh tay trái tăng vọt, phù văn lưu chuyển, tựa hồ có thể một quyền chọc thủng cả bầu trời. Nhưng sức mạnh đó rất nhanh đã bị quy tắc của Hư Thần Giới áp chế lại, không thể đột phá được giới hạn của cảnh giới Động Thiên.
Đúng lúc này, Hỏa Linh Nhi nhìn qua, thấy gương mặt hắn đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt trong veo của hắn đỏ ngầu, tràn đầy một vẻ kiên quyết và một nỗi đau thương không thể che giấu. Thần sắc của gia gia Vân Hi cũng ngưng trọng theo.
Nàng biết, ván cờ thứ hai đã bắt đầu. Hắn đang nhờ gia gia của Vân Hi tìm kiếm tung tích cha mẹ của mình.
Đây mới là mục đích thật sự của hắn. Nàng thầm nghĩ.
Hắn dùng sự ngang ngược, sự tham lam làm vỏ bọc, để che giấu đi sự yếu đuối và khát khao sâu thẳm nhất: tìm lại cha mẹ.
Sau một lúc lâu im lặng, có vẻ như cả hai đã đạt được một thỏa thuận nào đó.
Thạch Hạo đi đến bên cạnh nồi hầm thịt Li Long, lấy ra cái muôi, khuấy nhẹ vào trong. Nước canh óng ánh, mùi thơm ngát lại một lần nữa lan tỏa, khiến người ta phải nuốt nước bọt.
Nhìn thấy hành động này của hắn, trán của ông lão giật liên hồi.
"Đã như vậy, chúng ta liền quyết định," ông lão nói, muốn nhanh chóng rời đi. "Động Thiên của ngươi đã viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến nhập Hóa Linh cảnh. Chúng ta chờ ngươi!"
"Lão gia tử, đừng đi vội," Thạch Hạo giữ ông ta lại, nở một nụ cười vô cùng "chân thành". "Chúng ta lại tâm tình một phen đi, người cũng nên chỉ điểm cho vãn bối một chút chứ."
"Ta còn có việc."
Thạch Hạo không nói gì, chỉ múc một muỗng nước canh lớn, cho vào miệng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy trong cơ thể tinh khí cuồn cuộn, có tác dụng lớn lao trong việc chữa trị thương thế. Hắn cũng tiện tay lấy một cái bát to, múc đầy rồi đưa cho Hỏa Linh Nhi.
Hành động này của hắn, khiến ông lão không thể nhìn được nữa. "Con Ly Long này, giao cho ta đi. Trước khi tiến vào hải vực, các ngươi có lẽ sẽ cần đồng tâm hiệp lực."
"Được thôi," Thạch Hạo nói như chuyện đương nhiên. "Lấy bảo thuật hoặc bảo cụ ra chuộc, thì ta sẽ giao nó cho ông."
Ông lão đầu như muốn bốc khói đen, vô cùng tức giận. Tên nhóc này, thật sự là một tấc cũng không nhường!
"Lão phu đi trước!"
Nói rồi, ông ta liếc nhìn qua Hỏa Linh Nhi, suy nghĩ một chút, rồi lại nói: "Cô bé này, cô chắc là cũng đã đột phá Động Thiên thứ chín rồi. Có muốn đi cùng chúng ta đến một nơi không?"
Đây là một lời mời chào cuối cùng, cũng là một đòn ly gián. Nhìn thái độ và cách đối xử của Hùng hài tử dành cho nàng, ông ta liền nổi lên một số toan tính khác.
Hỏa Linh Nhi tròn mắt hỏi: "Đi đâu?"
Chưa đợi ông lão đáp lời, Thạch Hạo đã lên tiếng, giọng điệu kiên quyết: "Cô ấy không đi!"
Thấy ánh mắt đầy vẻ đề phòng của hắn, ông lão cũng không nói gì thêm, mang theo Vân Hi xoay người bỏ đi, không dừng lại một chút nào nữa.
Sau khi bóng lưng hai người đó đã khuất sau rặng cây một lúc lâu, Hỏa Linh Nhi mới thắc mắc hỏi: "Sao vậy? Ông ta còn chưa nói cho ta biết sẽ đi đâu mà."
"Là tổ của Thái Cổ Côn Bằng," hắn vừa ăn vừa nói, hoàn toàn cảm thấy việc hắn thay nàng từ chối là hợp lý hợp tình. "Ta cảm thấy ông ta không đáng tin, chắc chắn đang tính toán gì đó. Nơi đó quá nguy hiểm, cô không nên đến."
Nàng "xùy" một cái rõ dài. Ai mà không biết ông ta không đáng tin chứ. Sau này, người của Thiên Nhân Tộc còn truy sát ta nữa kìa. Ta mà tin họ mới là lạ đó.
"Lần này ngươi đi, chắc là sẽ rất lâu nhỉ..." nàng nói, giọng có chút trầm xuống. "Chú ý an toàn. Giữ được cái mạng là trên hết."
Nói rồi, nàng nhìn thấy từ phía xa, thân ảnh cao lớn của hai con Hoàng Kim Thú đang tiến về phía này. Hào quang lóa mắt, khí thế bất phàm. Bọn chúng là vì con Li Long này này mà đến.
Đã đến lúc phải đi rồi.
"Ta về đây," nàng đứng dậy, phủi nhẹ tà váy. "Ngươi... nhớ bảo trọng đó."
Hỏa Linh Nhi nói xong, không đợi hắn trả lời, đôi cánh Chu Tước sau lưng đã mở ra, nàng hóa thành một vệt lửa đỏ rực, bay về hướng thông đạo rời khỏi Động Thiên Phúc Địa. Bỏ lại sau lưng, là một ánh nhìn vô cùng phức tạp của Thạch Hạo.
Hắn nhìn theo, cho đến khi vệt sáng đỏ rực đó hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời, hắn mới từ từ thu lại ánh mắt của mình. Hắn quay đầu, nhìn nồi thịt Li Long. Thôi vậy, trước khi rời đi vẫn là nên ăn một bữa no đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com