Chương 96: Từ Hữu Hóa Vô
Bóng tối...
Rất tối...
Nơi này tối đến mức xòe bàn tay ra cũng không thấy được. Hỏa Linh Nhi cảm thấy mình như đang trôi dạt trong một vùng hư vô vô tận, không có trên, không có dưới, không có thời gian, cũng không có không gian.
Nàng như một đóa hoa nhỏ héo tàn, đang bị bóng tối từ từ gặm nhấm. Sinh cơ tiêu biến, ý chí dần tan rã, phương hướng cũng hoàn toàn biến mất.
Nàng mê man trong những suy nghĩ của chính mình.
Đây... là Thiên Khiển sao?
Thiên Đạo đang ngăn trở ta sao?
Là ta đã quá ngông cuồng... vọng tưởng rằng chính mình có thể đuổi kịp được bước chân của Thạch Hạo, một người được trời cao ưu ái?
Ngông cuồng... vì ta nghĩ rằng có thể dùng sức mạnh của bản thân để chống lại một vận mệnh đau thương đã được viết sẵn trong tương lai?
Hay là ngông cuồng... vì bản thân đã nhận được quá nhiều thần khí nghịch thiên, nên đã xem nhẹ lưỡi đao của Thiên Đạo luôn treo trên đầu?
Ta... đã sai rồi sao?
Trong mảng ý thức hư vô đó, nàng đột nhiên nghe thấy một giọng nói.
"A Nguyên... A Nguyên..." Một giọng nói dịu dàng mà thân quen, đang cố gắng gọi nàng tỉnh lại.
Là ai? Là ai đang gọi ta?
Một bàn tay khẽ khàng chạm vào mặt nàng, truyền cho nàng một chút hơi ấm thân thuộc.
"Tỉnh dậy đi... Đừng ngủ nữa..." Giọng nói đó vang lên, vô cùng quen thuộc mà hiện tại nàng không cách nào nhớ ra. "Ngươi không sai. Mong muốn được sống, mong muốn được trở về nhà, đó là bản năng, không phải là tội lỗi. A Nguyên, ngươi chưa bao giờ sai... Có sai, chính là kẻ đã ép ngươi phải đi trên con đường này mà thoi..."
Âm thanh ấy, như một tia nắng duy nhất chiếu rọi vào vực sâu tăm tối, đã đưa nàng rời khỏi cơn mê man.
Hỏa Linh Nhi bất tỉnh không biết đã qua bao lâu. Khi nàng tỉnh lại, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy, là những mảnh vỡ ánh sáng lấp lánh đang trôi nổi xung quanh mình đang bị bao bọc bởi một cái lồng giam bằng cấm chế màu đỏ của Huyết Ngọc Ma Sáo. Đó là những gì còn sót lại của chín Động Thiên mà nàng đã vất vả khai mở.
Trước mắt nàng, chiếc Cốt Hoàn màu xanh biếc đã vỡ nát thành từng mảnh. Nó đã dùng thân mình để chống lại một phần uy lực của Thiên Khiển thay cho nàng.
Cách đó không xa, lĩnh vực màu xanh ngọc do Bất Nhiễm Trần tạo ra đang giam cầm một tia sét màu đỏ cuối cùng, không cho nó thoát ra ngoài.
Mà Hỗn Độn Nguyên Châu, thì đang không ngừng truyền vào cơ thể nàng những luồng sinh khí mạnh mẽ, cố gắng duy trì sự sống cho nàng.
"Chủ nhân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi..." Giọng nói thanh tao của Phù Sinh vang lên, đầy sự lo lắng, mang theo cả sự xót thương.
"Phù Sinh... ta..."
"Chủ nhân, người đừng nói gì cả. Hãy nghe ta nói." Bát Nhã Phù Sinh phiến trấn an nàng. "Người vẫn còn sống, đó mới là điều quan trọng nhất."
Hỏa Linh Nhi cố gắng gượng dậy, nhưng một cơn đau kinh khủng truyền đến, khiến nàng gần như ngất đi lần nữa. Cơ thể nàng đau nhức đến mức gần như bị xé toạc. Giờ đây, dáng vẻ nàng không khác gì một con búp bê bằng sứ đã bị vỡ nát, đang được người khác dùng keo dán lại một cách vụng về. Khắp người nàng, từ trong kinh mạch đến ngoài da thịt, đều là những vết nứt, trông vô cùng xấu xí và ghê rợn. Tưởng chừng như chỉ cần nàng di chuyển mạnh một chút, thì liền có thể tan xương nát thịt ngay lập tức.
Nàng nhìn vào cơ thể mình, rồi lại nhìn những mảnh vỡ của Động Thiên đang lơ lửng, trong lòng đã hiểu ra.
"Phù Sinh, nói cho ta biết đi."
"Chủ nhân, chín Động Thiên của người... đã bị Thiên Khiển hủy diệt hoàn toàn." Phù Sinh nói, giọng đầy sự đau lòng.
Nó dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, giọng đầy sự đau đớn. "Đạo cơ của người đã tan nát. Nền tảng tu luyện của người... đã không còn nữa. Thể chất của người bây giờ chính là Vô."
Thể chất Vô ư? Chính là trống rỗng đến mức không có gì cả ư? Hỏa Linh Nhi cười chua chát.
Cuối cùng, một sự thật tàn nhẫn nhất cũng được Phù Sinh nói ra. "Nói cách khác, từ bây giờ, người không thể tu luyện theo con đường bình thường được nữa. Người... đã trở thành một phế nhân."
Nó không muốn nói điều này với nàng. Nhưng nàng là chủ nhân của nó. Nếu nàng không thể vượt qua được cửa ải này, thì nàng sẽ không còn xứng đáng nhận được sự kính trọng và trung thành của bọn nó nữa.
Ha...
Không chỉ Động Thiên thứ mười vừa đột phá bị đánh vỡ, mà cả chín Động Thiên ta đã vất vả khai mở, cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn. Đạo cơ tan nát... Bây giờ, ta không thể nào tu luyện được nữa.
Thiên Đạo, sự cảnh cáo này của ngươi... thật sự rất ra trò đó.
Hỏa Linh Nhi ngước mặt lên, nhìn bầu trời rộng lớn rồi cười thật to. Tiếng cười điên dại, mang theo sự bi thương và phẫn uất, phá tan không gian yên tĩnh của Tổ Địa này.
"Hết rồi... Tất cả đều hết rồi..."
Mọi nỗ lực, mọi sự kiên trì của nàng trong suốt mười mấy năm qua, chỉ trong một khoảnh khắc đã hóa thành tro bụi. Nàng không cam tâm! Nàng đã cố gắng như vậy, vì sao?
VÌ SAO?
"Chủ nhân, đừng tuyệt vọng!" Phù Sinh vội vàng an ủi. "Tuy chín Động Thiên đã bị hủy, nhưng những mảnh vỡ của chúng không hề hòa vào thiên địa, mà đang bị cấm chế của cây sáo kia giữ lại. Bây giờ, việc người cần làm không phải là bi thương. Người cần phải tìm ra một con đường tu đạo khác cho riêng mình, nếu không..."
Chết sao? Nàng cười khẩy. "Ta sẽ không chết đâu. Thiên Đạo cần ta sống, để trở thành một con tốt thí cho hành trình trưởng thành của Hoang Thiên Đế." Nàng khinh miệt nói, rồi chống chịu cơn đau kinh khủng trên cơ thể, từ từ ngồi dậy, khoanh chân lại, bắt đầu thổ nạp.
"Hoang Thiên Đế? Ý người là đứa trẻ đó sao?" Phù Sinh hỏi.
Hỏa Linh Nhi không trả lời. Nàng cố gắng xây dựng lại đạo cơ, dùng những kiến thức mà Phù Sinh đã giảng giải, cố gắng phục hồi lại những mảnh vỡ của chín Động Thiên.
...
Nửa năm trôi qua, hướng đi này đã hoàn toàn thất bại. Những mảnh vỡ đó, dù vẫn lơ lửng xung quanh nàng, nhưng không cách nào có thể trở về như cũ được nữa. Pháp tắc bên trong chúng đã bị Thiên Khiển của Thiên Đạo phá hủy.
Hỏa Linh Nhi không bỏ cuộc. Nàng lại thử một cách khác, dung hợp tất cả những mảnh vỡ của chín Động Thiên lại, để hòa chúng lại thành một Động Thiên duy nhất. Nhưng sau ba tháng cố gắng, nàng vẫn thất bại. Linh khí từ Hỗn Độn Nguyên Châu truyền cho nàng như muối bỏ bể, không bao giờ là đủ. Cơ thể nàng bây giờ, cảm giác trống rỗng đến lạ lùng.
Nàng thật sự không cam lòng. Nàng không muốn làm một con cờ chết trong ván cờ của Thiên Đạo. Nàng càng không muốn khiến những người quan tâm đến nàng phải đau lòng vì sự ngông cuồng của mình.
Bỏ đi những đau đớn, mặc kệ vận mệnh trái ngang. Không thể phục hồi, vậy thì mở lại từ đầu là được.
Nàng ngồi xuống, lại một lần nữa thổ nạp, hấp thu luồng tinh khí hỏa diễm nồng đậm trong Tổ Địa, dẫn dắt chúng đi khắp cơ thể, với hy vọng có thể mở ra động thiên một lần nữa.
Dù chỉ một cái thôi cũng được...
...
Từ ngày bị Thiên Khiển trừng phạt, phá hủy hoàn toàn chín Động Thiên, đến nay đã được một năm. Hỏa Linh Nhi vẫn không thể mở ra một động thiên mới dù chỉ là một hư ảnh.
Nàng lại cố gắng hấp thụ linh khí một lần nữa trong khi cơ thể là một mảng trống rỗng, hành động này đã khiến nàng bị phản phệ.
"Phụt!"
Nàng phun ra một ngụm máu tươi.
Nàng cười, tiếng cười lúc đầu còn mang theo sự bi thương, nhưng dần dần lại trở nên điên cuồng, ngạo nghễ.
"Thiên Đạo! Ngươi muốn ta trở thành một phế nhân sao? Muốn ta phải từ bỏ? Muốn ta phải ngoan ngoãn chỉ làm một đóa hoa Hỏa Tang ở bên cạnh Hoang Thiên Đế, làm một con tốt thí để hoàn thành câu chuyện của ngươi sao?"
Nàng ngửa mặt lên, gào thét với hư không.
"KHÔNG... BAO... GIỜ!"
"Nếu đã không thể phục hồi, vậy thì ta sẽ phá hủy tất cả!"
"Nếu đã không thể có 'Hữu', vậy thì ta sẽ hòa vào 'Vô'!"
Một ý nghĩ điên rồ, chưa từng có trong lịch sử, nảy lên trong đầu nàng. Nàng dùng thần thức, điều khiển những mảnh vỡ của chín Động Thiên đang lơ lửng xung quanh, chuẩn bị làm ra một hành động mà chính những thần khí của nàng cũng phải kinh hoàng khi chứng kiến
"Ta, quyết không cam tâm làm một con cờ mặc người đặt để!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com