Chương 99: Tinh Hà Linh Thể
Hỏa Hoàng cùng Hỏa Linh Nhi đối chiến một trận, để kiểm tra lại đạo cơ mới của nàng.
Ông kinh ngạc phát hiện ra, thể chất "Vô" của nàng vô cùng đặc biệt. Bình thường nhìn vào, ông hoàn toàn không cảm nhận được một chút linh khí nào dao động, giống như một người bình thường. Nhưng khi nàng ra tay, bảo thuật mà nàng thi triển lại mang theo một luồng chân nguyên tinh thuần ẩn chứa cả khí tức tiên cổ.
Tuy lượng chân nguyên đó rất ít ỏi, không thể duy trì được lâu, sức bền thể chất của nàng cũng giảm sút hơn trước đây rất nhiều, nhưng đây thật sự... cũng quá mức nghịch thiên rồi.
"Linh Nhi," Hỏa Hoàng nói sau khi dễ dàng hóa giải một đóa sen lửa của nàng. "Chân nguyên của con tuy rất tinh thuần, nhưng nó lại như một giọt nước trong sa mạc, đẹp đẽ nhưng lại quá ít ỏi. Con không thể duy trì trong một trận chiến kéo dài."
Ông lại nói: "Hơn nữa, tuy con đã dùng năng lượng bản nguyên để tái tạo lại cơ thể, nhưng sức bền của nó vẫn kém hơn trước đây rất nhiều."
Đây chính là điểm yếu chí mạng của nàng.
Trước khi rời đi, ông đứng giữa Tổ Địa, hai tay kết ấn. Cả vùng đất rung chuyển. Từ dưới lòng đất, một tòa "Thần Phủ" màu vàng kim, được bao bọc bởi những pháp tắc của thời gian, từ từ trồi lên. Đây là một động phủ tu luyện tối cao của Hỏa Tộc.
"Thứ bây giờ con cần nhất, chính là thời gian. Một ngày tu hành trong Thần Phủ này, có thể bù đắp được cả trăm ngày ở thế giới bên ngoài. Con hãy vào trong đó, yên tâm tu luyện."
Nói rồi, ông tiến vào thông đạo không gian trở về Hoàng Đô.
Hỏa Linh Nhi nhìn theo bóng lưng của Hỏa Hoàng, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc.
Nàng tiến vào bên trong Thần Phủ. Nơi này quả nhiên không bình thường. Không gian bên trong rộng lớn hơn vẻ ngoài rất nhiều và không khí lưu chuyển những hào quang màu vàng nhạt, đó chính là những pháp tắc thời gian đã bị ngưng đọng.
Có tòa Thần Phủ này, nàng có thể bình tĩnh lại tâm tình, yên lặng cảm ngộ, không cần phải lo lắng về vấn đề thời gian nữa. Nàng không chút suy tư, chỉ tập trung vào ngộ pháp và ngộ đạo.
Nàng lấy ra rất nhiều cành lá của cây cổ thụ, nơi Tế Linh đang làm tổ rồi tự mình tạo thành một cái tổ nhỏ trong Thần Phủ. Tế Linh đã làm tổ ở đây, chắc chắn cây cổ thụ này có huyền cơ gì đó. Nàng nghĩ.
Chuẩn bị xong, Hỏa Linh Nhi ngồi xếp bằng bên trên, cho Hỗn Độn Nguyên Châu ra ngoài, lơ lửng trước mặt.
Bây giờ, việc quan trọng nhất là tu dưỡng lại tư chất cho cơ thể này. Thể chất Vô, nghe tên cũng đã biết bản chất. Muốn từ một thể chất không có gì, tu hành đến đỉnh cao, thật sự không biết sẽ phải tốn bao nhiêu tài vật, bao nhiêu chí bảo mới đủ. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy não nề.
Nàng lấy ra chiếc bình ngọc chứa thần dịch từ Dương Ngư. Sóng sức mạnh thần tính kịch liệt tỏa ra, bên trong có phù văn và quy tắc trật tự đan xen vào nhau. Hiện tại, nàng muốn mượn nhờ vật chất thần tính này để tu dưỡng tư chất và ngộ đạo.
Hỏa Linh Nhi dung hòa thần dịch và khí hỗn độn nguyên thủy với nhau, tạo thành một loại "hỗn độn sinh mệnh linh dịch". Sau đó, nàng chầm chậm cho nó vào cơ thể, dùng nó để nuôi dưỡng hai tinh hà sơ khai của mình. Cùng lúc đó, linh khí từ những cành cây cổ thụ cũng được kích hoạt, chúng tỏa ra một luồng sinh khí màu đỏ tươi bao phủ lấy cơ thể nàng rồi từ từ thẩm thấu vào trong.
Một quá trình tôi luyện kinh hoàng bắt đầu.
"Mặt Trời" do huyết mạch Chu Tước tạo thành và "Mặt Trăng" do hàn khí của Hàn Đàm ngưng tụ, bắt đầu xoay chuyển một cách hài hòa. Hai luồng năng lượng, một Chí Dương nóng rực, một Chí Âm lạnh lẽo, không còn xung đột như lần ở Hàn Đàm nữa. Dưới sự điều khiển của Hỗn Độn Nguyên Châu, chúng hòa quyện vào nhau, tạo thành một dòng năng lượng Âm Dương cân bằng hoàn hảo, giống như vòng tuần hoàn của Thái Cực.
Dòng năng lượng này bắt đầu gột rửa thân thể nàng từ trong ra ngoài. Từng thớ cơ, từng mạch máu, từng tấc xương cốt đều được "tôi luyện" bởi năng lượng khởi nguyên của một vũ trụ. Cơn đau đớn này còn kinh khủng hơn cả bị Thiên Khiển đánh. Nàng cắn chặt răng chịu đựng, cố gắng vượt qua bằng ý chí của mình.
Một tháng khổ luyện không ngừng nghỉ trong Thần Phủ, tương đương gần một năm ở thế giới bên ngoài. Cuối cùng, Hỏa Linh Nhi đã đạt được một thành tựu thần thoại.
Nàng mở mắt ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người nàng tỏa ra.
Làn da nàng trắng nõn tựa như một khối ngọc thạch không tì vết, khi nàng thôi động linh khí có thể lờ mờ thấy được những dòng năng lượng như những dải ngân hà đang chảy bên dưới. Xương cốt của nàng lấp lánh như được khảm đầy kim cương, vô cùng cứng rắn. Và "linh quang" tỏa ra từ người nàng, không phải là một màu sắc cố định. Nó là một vùng ánh sáng mờ ảo, lấp lánh vô số những hạt bụi tinh vân, như thể nàng đang khoác lên mình cả một bầu trời đêm.
Thân thể của nàng đã không còn là một thân xác phàm nhân nữa. Nó đã được tôi luyện, lột xác trở thành một loại thần thể trong truyền thuyết: "Tinh Hà Linh Thể".
Ở cảnh giới này, cơ thể của nàng đã trở thành một lò luyện, một động thiên thật sự. Nàng có thể trực tiếp hấp thu bất kỳ loại năng lượng nào trong trời đất, dùng Nội Vũ Trụ của mình để luyện hóa chúng thành chân nguyên tinh cho bản thân sử dụng. Tốc độ hồi phục và sức bền của nàng đã được cải thiện rất nhiều. Dù không thể so sánh với trước đây, nhưng có thể từ từ tu dưỡng lại theo thời gian.
Hỏa Linh Nhi mở mắt ra. Một vũ trụ như sao trời như lóe lên rồi vụt tắt trong đôi mắt phượng. Nàng cảm nhận được thành quả của mình, trong lòng vô cùng hài lòng. Đây chắc là tương đương với giai đoạn Nhục Thể Thành Linh của Hóa Linh cảnh rồi.
Nàng nhìn lại, thấy những cành cây cổ thụ trong cái tổ nhỏ của mình đã khô héo, mất đi sinh cơ, toàn bộ linh khí đã bị hấp thu sạch sẽ.
Xem ra, phải ra ngoài thu thập thêm mới được.
Hỏa Linh Nhi rời khỏi Thần Phủ. Bầu trời của Tổ Địa vẫn đỏ rực, không gian nồng đậm linh khí khiến người ta vô cùng sảng khoái. Nàng hít một hơi thật sâu.
Thật là yên bình quá.
Không biết vì sao, nàng lại nhớ đến Thạch Hạo. Tên nhóc đáng ghét đó, bây giờ đang làm gì nhỉ?
Khi nhớ đến hắn, nàng lại thấy... đói.
Sau khi phân phó nhóm hộ vệ đi thu thập thêm cành cây cổ thụ, nàng quyết định đi dạo quanh Tổ Địa, sẵn tiện săn vài con dị thú nào đó để làm bữa tối.
Khi đang đi dạo chung quanh, Hỏa Linh Nhi thấy được rất nhiều linh thảo, dược liệu quý giá. Nàng lại nổi lên hứng thú "thu hoạch" tài bảo. Hái một chút Xích Diễm Hoa, nhổ vài cọng Long Huyết Thảo, tất cả đều tiện tay biến thành của mình.
Hỏa Linh Nhi chợt nhớ đến hai hốc cây đầy ắp Hầu Nhi Tửu mà nàng và Thạch Hạo đã trộm được ở Bách Đoạn Sơn. Đó là một loại linh dược đặc biệt, được tạo ra từ sự lên men của trăm loại hoa quả và linh thảo.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng. Nếu mình kết hợp giữa việc ủ rượu và luyện dược, biến nó thành một loại dược tửu thì sao nhỉ?
Một loại rượu có thể dùng để trị thương, dưỡng thể, thậm chí là giúp người khác đột phá cảnh giới?
Nghĩ đến đây, nàng quyết định, khi trở về, sẽ bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực này. Dùng dược tửu để tôi luyện Tinh Hà Linh Thể, chắc chắn sẽ giúp ích cho nàng rất nhiều trên con đường tu luyện sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com