Giây phút rung động đầu đời
Anh là ai ?
Anh là người đầu tiên có thể thay đổi ảo mộng của em, cũng là người đầu tiên khiến em tỉnh dậy giữa chừng, câu hỏi là, sao có thể ?
Hẳn phải có lí do đặc biệt gì đấy anh mới xuất hiện, sau bao nhiêu năm xuyên suốt giấc mơ chưa từng đi trái với luật lệ vốn có mà nó tự đặt ra, rốt cuộc nó muốn nói với em điều gì ?
Những ngày tiếp theo, không có gì xảy ra, không có sự xuất hiện nào lạ thường, không có hình bóng ai đó, thật sự...không có gì hết.
Đau đầu vì phải chịu đựng sự tra tấn đến từ tâm trí, em dần mất bình tĩnh vì không nhận được câu trả lời thích đáng, mọi sự cố gắng để được gặp lại anh trong mơ đều thất bại, càng khao khát, càng vô vọng, em dần quên đi gương mặt thoáng qua ấy, cả mùi hương gỗ mộc tự nhiên phương phất trên người anh, giọng nói, chỉ còn lại giọng nói là hi vọng duy nhất.
"Tôi xin lỗi"
"Ashhh, lại nữa ?"
"Cô xin lỗi, cháu không sao chứ ?"
"Cô đoán xem cháu có sao không khi bị xô nước của cô đổ vào người 2 lần ?"
Quá mải mê đắm chìm vào những chuyện xa vời, tuy mắt em hướng thẳng, nhưng tầm nhìn của em lại bị màn ảnh mờ ảo bao phủ, có thể nói em đang nghĩ về anh, có thể nói em đang nghĩ về những sự kiện hoang đường, có thể nói em đang mơ mộng ngay giữa ban ngày. Cũng bởi vì thế, hậu quả là em không để ý đến dòng nước lạnh kia, và em đã hứng trọn nó.
Một ngày tồi tệ, phải không ?
Một ngày tồi tệ, nghĩa là một đêm tồi tệ, nó làm cho tâm trạng em rơi xuống đáy vực thẳm mỗi khi nghĩ đến những việc xui xẻo được lặp lại, thậm chí còn bất lực hơn khi bản thân em đã biết chuyện gì sẽ tới với mình nhưng không thể ngăn lại hay thay đổi nó.
Và chuyện xảy ra như này...
"Cô xin lỗi, cháu không sao chứ ?"
"Cháu không sao ạ"
Một giọng nói trầm ấm pha lẫn chút run rẩy vang bên tai từ đằng sau, đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy vai em, tấm lưng của ai đó che chắn cho em, không may, người ấy đã thay em đón nhận xui xẻo.
"Cô có bị ướt không ?"
Vội vàng quay người ngược lại để nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông rõ hơn, em chẳng màng bận tâm đến bất kì điều gì ngoài lo lắng, bởi một người đã vì em mà bị ngâm mình trong nước, trong cái thời tiết chuyển đông se lạnh này.
"Phải làm sao đây ? Anh sẽ bị cảm mất"
"Tôi ổn, cô không sao là được rồi"
Chợt nhận ra một điều gì đấy, chợt nhận ra một người nào đấy, chợt nhận ra một giọng nói quen thuộc, em ngẩng đầu lên, đó là khoảnh khắc hai đồng tử chạm nhau, thời gian như cô đọng, để cho em và anh rơi vào lưới tình của đối phương, em xin phép gọi nó là giây phút rung động đầu đời.
"Cô ổn chứ ?"
Giật mình vì cái lắc vai, em choàng tỉnh dậy từ cơn mê, cố gắng tỉnh táo lại để xác nhận, chỉ là em muốn chắc chắn một chút, em không muốn nhầm lẫn anh với ai khác, hoặc đơn giản em muốn được ngắm người đàn ông trước mặt kĩ hơn, ai mà biết liệu em có cơ hội được tình cờ gặp lại, ai mà biết liệu đây có phải lần cuối.
Đôi mắt một mí, lông mày thanh thoát, khuôn miệng nhỏ nhắn, nụ cười hở lợi, làn da trắng sứ, đặc biệt, mù gỗ mộc tự nhiên, và cuối cùng không thể thiếu, giọng nói.
"Anh là ai ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com