Niềm vui nhỏ nhoi
Đó là một giấc mơ rất đẹp, bỏ qua những chi tiết dườm dà, em sẽ chỉ kể từ lúc em gặp anh, vì bắt đầu từ đấy, em biết cách quý trọng giấc ngủ của mình.
"Tôi xin lỗi"
Cái hất vai nhẹ khi chúng ta lướt qua nhau như sợi dây tơ định mệnh, đó là lần đầu tiên giấc mơ có sự hiện diện của một người lạ chưa từng góp mặt trong cuộc đời em, đó là lần đầu tiên em gặp anh, giọng nói trầm ấm của anh làm em tương tư mãi.
Cũng bắt đầu từ thời điểm đó trở đi, em nhận ra đây không chỉ đơn giản là giấc mơ.
Hiện thực này nhàm chán lắm, một ngày như mọi ngày, trong suốt 25 năm, em chưa có một kí ức đẹp đẽ nào với cuộc sống vô vị này cả. Nó cũng không phải quá xấu xí, nhưng chẳng có gì đáng để nhớ nhung.
Bởi vì cuộc sống của em quá tẻ nhạt, bởi vì trong giấc mơ em sống quá hạnh phúc, bởi vì ở nơi đó có anh, nên nhiều lúc, rất nhiều lúc, em ước hiện thực này mới là cơn ác mộng.
Em biết nó là điều không thể, vậy nên em mới thích dành thời gian ở trên giường hơn là bước chân ra khỏi cửa, chờ đợi từng giây từng phút, mong ngày dài trôi qua mau mau để màn đêm bao phủ, để được gặp anh.
Những người ở độ tuổi của em thường xuyên tụ tập chơi bời sau giờ tan làm, họ muốn thư giãn một chút sau nhiều giờ ngồi phòng máy căng thẳng, và mỗi khi tên em được nhắc đến
"Ami, cô đi cùng bọn tôi chứ ? Hôm nay là sinh nhật của sếp mà, nhỡ có say thì sếp cũng không trừ lương vì cô đi muộn hôm sau đâu"
"Xin lỗi, tôi phải về ngủ"
Có thể họ đang cười thầm trong lòng, hoặc đơn giản chỉ đang cảm thấy khó hiểu, những ánh mắt ngơ ngác khi nghe được một câu trả lời thẳng thắng từ em, hẳn là lần đầu tiên họ gặp một cô gái sắp bước qua ngưỡng 25 tuổi nhưng lại phải về nhà ngủ sớm.
Họ thấy hơi lạ thôi, không có ý đánh giá hay phán xét gì cả, làm việc với họ lâu rồi, em biết đồng nghiệp của em là những người tốt tính. Nhìn thấy em luôn mang trên mình một bộ mặt chán nản, họ chỉ muốn giúp em sống cởi mở hơn để em nhận ra cuộc sống này thú vị hơn nhiều những gì em nghĩ.
Thì...em cảm kích ý tốt của họ, nhưng em là kiểu người sống vì bản thân mình, làm những điều mình muốn chứ không phải là họ muốn, nếu nghe có hơi khó ưa thì bỏ qua cho em nhé, em chỉ đang thành thật.
Vì bản thân em kì lạ, nên em không thích người khác phát hiện ra cái sự "kì lạ" của em, đó là lí do tại sao em sống kín.
Giờ đây việc nhắm mắt và mơ mộng trở thành sở thích cá nhân, nói ra thì sẽ có phần hơi dị hợm nhưng chắc mọi người sẽ hiểu thôi, em rất quan trọng chuyện giường chiếu.
Ý em là, đệm phải êm, chăn phải mềm thì em mới chịu được. Trong căn nhà này, nơi em đầu tư nhất là phòng ngủ, từ âm thanh, ánh sáng, mùi hương, v.v..., tất cả đều vì một mục đích duy nhất là để em không bị gián đoạn khi đang mơ.
Dù có siêu nhiên thế nào đi nữa thì suy cho cùng nó cũng chỉ là giấc mơ, nếu ai đó làm em tỉnh giấc thì em sẽ không thể tiếp tục mơ từ đoạn bị cắt ngang nữa, cho nên em sẽ giận dữ vô lí với người kéo em ra khỏi thiên đàng nơi em thích nhất, kể cả vô tình hay cố tình.
Khi đã chuẩn bị mọi thứ, việc còn lại là đắm chìm vào cơn ảo mộng của chính mình thôi, một cách êm ái và hạnh phúc, bất giác khoé môi em cong lên vào đúng cái giây phút em dần rơi vào cơn nồng say, bởi từ đó, niềm vui nhỏ nhoi của một ngày mới thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com