Thực và ảo
"Yoongi, anh có hình mẫu lý tưởng không ?"
"Anh có"
"Là gì ?"
"Một cô gái thông minh, biết đảm đang việc nhà và ủng hộ con đường mà anh chọn"
"Anh biết không ? Em rất thông minh, em tự tin em có thể vừa đi làm vừa xoay xở công việc nội trợ, và đương nhiên, em luôn đi theo anh trên mọi con đường, kể cả là con đường trải bằng hoa hay sỏi đá"
"Ami, hình mẫu lý tưởng của em là anh sao ?"
"Vâng..."
"Vâng..."
"Vâng..."
Bốn chữ cái thôi, một từ thôi, "Vâng", vậy mà đến cả cơ hội được nói cũng chẳng còn nữa rồi, em cố hét lớn để anh nghe thấy, em chạy xuyên qua những tầng sương mù hư ảo, nước mắt che mờ tầm nhìn của em, và rồi sao ?
Và rồi...em tỉnh dậy.
Một cơn ác mộng, có thể nói là như vậy, hoặc chính xác hơn là hiện thực tàn khốc ở một thế giới khác mà em đang sinh sống.
Em gọi tên anh, anh không trả lời. Em cần anh, anh cũng không xuất hiện. Em mơ, anh chẳng còn tồn tại nữa.
"Chuyện gì đã xảy ra ?"
"Giáo sư, tôi sẽ kể, nhưng ông có thể hứa với tôi một điều được không ?"
"Cô nói đi"
"Đừng viết những điều này vào trong sách, đây là bí mật của riêng tôi và giáo sư"
"Đương nhiên là tác giả phải thực hiện theo yêu cầu của người kể chuyện rồi, cô yên tâm"
"Ngày hôm ấy..."
Ngày hôm ấy là một ngày rất đỗi bình thường, bình thường đến mức bất thường, khi mà linh cảm cứ mách bảo em rằng em đừng nên chìm vào giấc ngủ, mọi thứ như được xắp xếp để kéo em tránh xa khỏi giấc mơ của chính mình.
Từ việc đồng nghiệp lần lượt đưa cho em những cốc cà phê nóng hổi đến việc giám đốc đột ngột "tặng" cho em một buổi tăng ca muộn, thậm chí cả việc bác tài xế cứ thế mà đạp ga trong khi em đang chạy thục mạng với mong muốn bắt được chuyến xe bus cuối cùng.
Em biết, em đang ảo tưởng hoá mọi chuyện lên, không phải do em nhạy cảm mà là vì tất cả đã xảy ra rồi, còn em chỉ đang hồi tưởng lại về ngày hôm ấy để kể cho mọi người nghe, nên bất giác những sợi lông tơ dựng đứng lên thành hàng, bởi bỗng em nhận thấy, thế giới mà em tồn tại cũng có quá nhiều điều trùng hợp bí ẩn không khác gì thế giới mà em "tưởng tượng".
Bước từng bước lê thê về nhà với tâm trạng nặng nề, thứ duy nhất mà em muốn làm là nằm dài trên chiếc giường êm ái, người duy nhất mà em muốn gặp là anh, nhưng với 3 cốc cà phê còn chưa tiêu hoá hết, tối hôm ấy gần như em không ngủ được.
Tự hứa với mình là chỉ 3 viên thôi, vậy mà em dần mất kiểm soát từ lúc nào không hay, những viên thuốc ngủ này chẳng còn đủ mạnh để giúp em đạt được thứ em muốn, nên em đã hơi quá tay một chút...
4 viên.
5 viên.
12, hay 13 viên nhỉ ? Thật sự thì em không nhớ nổi nữa...
Em chỉ nhớ, tối hôm ấy, em đã ngủ rất say, giống một con nghiện đang phê thuốc, em bị cuốn vào giấc mộng như thể nó sẽ chẳng bao giờ dừng lại, như thể em sẽ mơ mãi mãi, như thể em tồn tại ở trong thế giới mà em tưởng tượng ra chứ không phải là ở thế giới nơi em nhắm mắt.
Giấc mơ lạ lắm, nó miên man bất tận, thời gian trôi qua đã quá 3 ngày nhưng em vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nó làm em phải suy nghĩ, liệu rằng đây có phải mơ không ? Hay em đã chết rồi, nên cảm giác sống ở nơi ảo mộng hư vô này mới thật đến vậy ?
"Ami, tỉnh lại đi con, mẹ xin con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com