Chương 1: mảnh vụn thiên thạch
" theo thông tin chúng tôi mới vừa nhận được, vào rạng sáng hôm nay một mảnh vụn của thiên thạch đã đột ngột rơi xuống ngay trung tâm của bệnh viện Hoà Từ, sự việc này không nằm trong dự kiến của các nhà khoa học"
" Mảnh thiên thạch khi rơi xuống đã tạo ra một cơn chấn động mạnh trong bán kính 1km, làm toàn bộ khu vực bệnh viện và một số nhà lân cận bị sụp đổ hoàn toàn"
" Hiện tại vẫn chưa rõ số người bị ảnh hưởng bởi sự việc, chúng tôi sẽ cập nhật tình hình sớm nhất vào bản tin sau"
Sau khi kết thúc bản tin hôm đó nữ biên tập biên cùng nam biên tập viên trò chuyện.
" Anh Tân, em thấy trong bản tin còn có một phần ghi rõ số người có liên quan tới vụ thiên thạch mà, sao em không thấy anh đọc vậy?"
" Anh cũng không biết nữa, trước khi lên sóng anh Tâm đột nhiên gọi anh nói chuyện còn nói đi nói lại là không được thông báo số người bị thương ra ngoài"
"Ồ, mà thấy ghê quá hé, em thấy sơ qua cũng có chục hộ dân bị sập, chết nhiều lắm"
"Nói chi tới mấy nhà gần đó, ngay chỗ bệnh viện Hoà Từ cũng chết nhiều rồi, ê mà anh nghe bảo con trai của Giám đốc Tâm cũng đang ở bệnh viện đó điều trị đó"
" Thiệt hả anh"
" Thiệt, bệnh viện Hoà từ có khoa khám trầm cảm mà, có mấy lần anh đi ngang thấy anh Tâm lái xe vào bệnh viện đó"
" Cũng tội thằng bé đó, em nghe bảo do tai nạn xe nên mẹ nó mất nó thì bị thương rồi trầm cảm tới giờ luôn"
" Mẹ mất, anh nghe bảo là hai vợ chồng li hôn, nên thằng bé mới bị vậy mà"
" Ủa? Em nghe chị quản lý Quyên nói..."
"Nói cái gì?"
Đột ngột lời nói của cô bị một giọng nói trầm lắng của người đàn ông cắt ngang. Hai người quay đầu nhìn lại.
Đó là một người độ tuổi chừng trung niên, gương mặt anh tuấn, sắc lạnh nhìn hai người.
Biên tập viên nữ mờ mịt hỏi:
" Xin hỏi? Ông là..."
Biên tập viên nam vừa thấy liền ngăn cô lại, đứng dậy trịnh trọng chào nói:
" Chào chủ tịch Trần, chúng tôi chỉ bàn luận về một số chuyện về bản tin hôm nay thôi ạ"
" Đây không phải chỗ các người có thể tùy tiện nói về ba cái chuyện này đâu"
" Vâng ạ chúng tôi sẽ cẩn thận ạ"
"Với lại....mẹ của thằng Đăng..."
"Sao ạ?"
" Không chết"
"Vâng?"
Chưa kịp hỏi chuyện gì thì người đàn ông đó đã quay lưng đi mất.
Biên tập viên nữ ngơ ngác hỏi:
" Ai chưa chết cơ?"
" Anh khỗng không nghe rõ nữa, mà thôi, đi ăn trưa thôi, nói nữa cẩn thận bị đuổi"
" Dữ vậy hả anh?"
" Ùm, người này ko dễ chọc đâu, lạn quạn có ngày mất việc, thôi mình đi ăn"
"Ok"
Tiếng giày da cồm cộp cồm cộp vang lên trong hành lang, bước chân người đàn ông ổn trọng lại nhanh chóng, chốc lát đã đứng trước cửa phòng giám đốc.
Cốc cốc cốc-
"Vào đi"
" Anh Tâm, là tôi"
" Anh Dũng, anh Dũng, con trai tôi sau rồi?nó có tỉnh lại không?"
"Tình hình không khá lên tí nào, toàn bộ những đứa trẻ bị bất tỉnh sau cơn dư chấn đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại không có ca nào là có chuyển biến tốt cả"
" Rồi giờ phải làm sao hả anh Dũng?"
" Chỉ mới có nửa ngày cũng chưa thể xác định điều gì? Mà anh liên lạc được với vợ chưa, kêu cô ấy đến giúp đỡ được không, dù gì thì 5 năm trước cũng..."
" Tôi đã gọi nhiều cuộc cho cô ấy rồi nhưng toàn bộ điều để máy bận, tôi cũng không biết số điện thoại nào khác cả, chỉ đành giử tin nhắn rồi chờ cô ấy hồi âm cho tôi thôi"
" Haizzz thôi coi tan làm sớm được không chúng ta qua bệnh viện xem bọn nhỏ một cái"
" Được, tôi đưa mấy cái tin cho phòng A liền xuống, anh đợi tôi dưới lầu đi"
" Được "
Vào 20 giờ 21 phút bệnh viện Úc Châu
Típ típ típ típ-
Từng âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên.
"Haizzz"
Một vị bác sĩ tóc bạc trắng đứng trước phòng theo dõi đặc biệt. Ông xuyên qua tấm kín trong suốt dày mà thở dài.
Đúng lúc đó một bị bác sĩ trẻ chạy đến.
"Trưởng khoa, người này chết rồi, đây là người thứ 6 rồi đó"
"Phòng 02 thì sao?"
"Cũng vừa mới ngừng tim "
"... Còn lại bao nhiêu ca còn sống "
"Chỉ...còn lại 8 người là còn sống, nhưng là..."
"Nhưng gì?"
Bác sĩ nam ngập ngừng lên tiếng:
" Những người này điều ở độ tuổi khoảng 9-20 tuổi..."
"Làm sao?"
Bác sĩ trẻ nuốt nước miếng rồi nói:
"Em thấy tình trạng của họ là đang...đang tiến hoá ngược ạ!"
"Cái gì?"
Bác gì già ngạc nhiên trợn to mắt, râu dưới càm hơi rung rung.
Khi ông còn chưa kịp hỏi rõ tình hình thì một y tá từ đâu chạy đến la lên.
"Không hay rồi...mới vừa ...vừa...nhận được...hộc... tin, những ca còn nhịp tim...hộc....cấu trúc gene...cấu trúc gene biến đổi rồi!"
Trưởng khoa và nam bác sĩ vừa nghe xong liền chạy vội đến những phòng có ca còn sống
phòng đầu tiên là phòng của một cô gái, trên bệnh án ghi rõ người này 20 tuổi, chiều cao 1m78. Nhưng hiện tại trên giường là một cô bé chỉ tầm 10 tuổi. Viện trưởng hoảng hốt không thối nên lời, rõ ràng 15 phút trước khi ông đi ngang qua phòng bệnh này cô gái này vẫn rất bình thường vậy mà giờ đây đã như lão hoá ngược vậy, cả cơ thể nhỏ lại, ngay cả xương cũng dần teo đi.
"Đưa bệnh nhân đi chụp X quang. Trợ lý Tiết, các bệnh nhân khác đều như vậy à?"
"Không phải, bệnh nhân phòng 04 và 07 có trạng thái khác"
"Cái gì? Như nào?"
Vừa nói ông vừa chạy vội đế phòng 04.
"Bệnh nhân phòng 04 có hình dáng cơ thể bình thường nhưng đôi mắt cậu ta như bị tổn thương mà liên tục đổ máu"
"Bệnh nhân phòng 07 thì sao?"
"Tôi....tôi không biết tôi không phụ trách...."
"Vậy còn không mau đi tìm hiểu tình hình!"
Vừa lúc ông đi đến trước cửa phòng 04, liền sững người lại.
Máu trên giường rất nhiều, cả nửa ga giường gần như thấm đầy máu. Chàng trai nằm trên giường dường như chỉ đang ngủ, nhưng từ đôi mắt của anh không ngừng tuông ra từng dòng từng dòng máu như đang khóc. Sự tương phản làm mọi thứ trở nên đáng sợ vô cùng.
Các y tá xung quanh cũng sững sờ, không dám lại gần. Viện trưởng thấy tình hình liền nhìn lên máy đo nhịp tim.
Bình thường.
Bình thường! Như đang ngủ vậy. Không đau sao?
"Sao...sao lại vậy? Kì kì quái"
Bỗng tiếng la của trợ lý vang lên.
"Viện trưởng!"
"Sao!"
Miệng thì hỏi nhưng đôi mắt vẫn chầm chầm vào người nằm trên giường.
" Viện trưởng qua xem tình trạng phòng 07 đi...nó...quái quái...."
"Á!!!"
Một tiếng la thất thanh vang lên. Đó là trước phòng 07, một y tá nữ thân người đầy máu hoảng hốt lùi ra sau.
Tiếp theo sau là vài ba tiếng hét của các y tá lân cận. Có vài người chạy ra từ phòng 08, toàn thân đầy máu.
Bước chân ông nhanh chóng nhưng lại có chút ngậm ngừng mà đi đến phòng 08.
Ông nhìn vào, trước mắt ông là một màu đỏ, màu đỏ của máu tươi, trên giường không có người, nhưng xung quanh lại rải rác toàn là...thịt vụn và xương vỡ.
"Cái...cái quái gì vậy?"
Trong buổi phỏng vấn sau đó sáu tháng viện trưởng đã nói rằng hiện tại ông vẫn không dám làm bất kì ca mỗ nào, vì ông đã từng thấy một hình ảnh máu me rất đáng sợ, người đó như bị nổ vậy, tan xác theo đúng nghĩa đen. Không ai tin ông đã từng gặp điều đó, nhưng sự thật là một tháng sau ông liền về hưu không tiếp tục cống hiến mặc dù ông đã có rất nhiều thành tựu trong y khoa và chỉ mới hơn 50 tuổi.
Với kinh nghiệp của một bác sĩ lâu năm viện trưởng nhanh chóng phục hồi tinh thần và báo cho cảnh sát, không lâu sau, cảnh sát tới. Toàn bộ y tá túc trực phòng 08 đều được trấn an sau đó, tinh thần họ đều không ổn định, gần như phát điên mà lắc đầu bịt mắt.
Các bệnh nhân còn nhịp tim được đưa tới phòng nghiên cứu bí mật của quốc gia. Tin tức bị phong toả, báo đài không đăng tin, người dân không hay biết. Tin tức duy nhất được đưa ra là tất cả người có liên quan đều đã chết.
"Chết?"
"Các người nói gì vậy?"
Trần Văn Dũng và Lê Thanh Tâm bàng hoàng nghe tin con trai họ đều mất.
Ông Dũng nắm cổ áo viện trưởng hỏi
"Các người đã làm gì con tôi?! Rõ ràng lúc trưa nó còn ổn, mặc dù không tỉnh nhưng tim vẫn còn đập mà, sao nói chết là chết, các người đùa tôi à!?"
Viện trưởng bị nắm cổ áo cũng không tức giận ông chỉ nắm vai của ông Tâm.
"Anh bình tĩnh, chuyện này tôi không nói được"
Viện trưởng ngó xung quanh rồi nói nhỏ với hai người.
"Bọn nó sống nhưng chưa chắc là người, chúng tôi không điều trị được cho bị nhỏ, tôi không rõ bị đưa đi đâu, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, bọn nhỏ chưa chết, ít nhất lần cuối tôi gặp tim vẫn đập"
Nói rồi ông cũng tạm biệt rồi đi mất, trước khi đi còn để lại một câu
"Đừng tìm, ông tìm không ra đâu"
Hai người chỉ có thể bàng hoàng nhìn nhau. Cùng có một ý nghĩ
'sống nhưng chưa chắc là người là có nghĩa gì?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com