Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Ta ở đây... ?

Chome bắt đầu có cái nhìn khác về Gulf, điều đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh mà không thể giải thích. Về sự việc lần trước, khi Gulf có thái độ không tốt với anh thì anh đã đứng từ xa quan sát về con người cậu. Với anh, vốn dĩ trước kia Kana đều rất bám lấy anh, nhưng từ khi cậu rơi xuống nước đến nay thì điều đó đã không còn nữa, phải chăng Kana đã có tình cảm với vị Thái Tử kia

Suy nghĩ của anh đơn giản là thế, vì anh thể biết được rằng Kana trước kia của anh đã không còn nữa mà giờ đây đã được thay thế bằng một cậu con trai khác, chỉ là cậu ta đang ở trong thân xác của Kana mà thôi

Còn nữa, Chome vẫn còn một thắc mắc chỉ vừa mới xảy ra thôi.... người trước mặt anh là một cậu bé rất giỏi về các loại thuốc, sao bây giờ lại không biết gì cả chứ ?

- Nè.... Anh nói gì đi chứ ?

Gulf đang đi ở phía trước thì bỗng quay lại nhìn Chome, khi mà anh đang bị nhấn chìm trong suy nghĩ...

- Ờ.... Ta đi tiếp thôi ? - Chome tiến lên trước

- Đã đến nơi chưa... sao đi mãi mà không thấy chúng vậy chứ ? - Gulf lầu bầu

- Cây thuốc mà Đệ tìm, chúng ở nơi rất cao. Chúng ta chỉ mới ở dưới chân núi thôi - Chome chỉ tay về phía trước

- Ohhhh.... thì ra là vậy

Gulf đi theo sự chỉ dẫn của Chome, mãi một lúc lâu sau thì mới có thể đến được nơi. Gulf bắt đầu thở dốc vì sự mệt mỏi này. Cậu chưa từng leo lên ngọn núi cao như vậy bao giờ, thế mà ở đây cậu lại có sự trải nghiệm mệt lả người như vậy. Chome nhìn thấy cây thuốc trước mắt, anh nhổ nó lên đưa đến trước mặt Gulf....

- Kana.... đây là cây Ô đầu...

Gulf cầm lấy, cậu nhìn sơ qua rồi mở quyển sách ra xem....

- Thật đúng là nó rồi.... Anh giỏi thật đó !

Chome nghe Gulf khen một câu thì cả gương mặt đều ngại đến đỏ bừng nên vội nói sang chuyện khác

- Đệ xem.... chúng mọc đầy ở đây. Để ta hái phụ Đệ...

- Được, vậy tôi cảm ơn anh trước...hihi

- Ở đây rất trơn, Đệ phải cẩn thận đó biết không ? - nhìn Gulf

- Ok....

- Ok.... Ok là gì ? - Chome quay lại với vẻ mặt không hiểu nhìn Gulf

- À..... Tôi biết rồi

Gulf cười trừ, cậu vội nhìn xuống chân mình để tìm cây Ô đầu như lời Chome vừa nói. Anh cũng rất ân cần để giúp cậu. Phía dưới chân núi, Mew và hai người cận vệ cũng đang từng bước đi về phía Gulf. Mew với vẻ mặt không vui nên mọi hành động của anh đều rất cục súc, hai người ở cạnh biết được nên cũng không dám hó hé dù một lời...

Gulf cứ mãi cắm cúi nhổ từng cây thuốc mà cậu không hề biết được bản thân mình đang đi chuyển đến gần vực thẳm bên dưới. Chome nói đúng, ở trên đây mặt đất có vẻ như rất ẩm ướt và trơn trượt, đôi dép của Gulf dính toàn là đất nhầy nhụa. Gulf bỗng nhìn thấy có một cây Ô đầu rất lớn, nó có vẻ là loại cây trưởng thành hơn những cây còn lại. Cậu hơn hở bước người về phía trước một bước. Khi tay Gulf vừa chạm đến nó thì cũng là lúc chân cậu bị trượt ngã khiến cả cơ thể đều trượt dài xuống vách núi

- Aaaaaaa....... - hét lớn

Gulf hoảng sợ tột độ, xung quanh cậu chẳng có gì để bán trụ. Gulf đang trượt xuống thì liền dùng bàn tay mình bám chặt vào thành vách núi. Cả hai cánh tay đều bị rướm hết cả máu. Tiếng hét của Gulf làm Mada bên trong giật bắn người

- Aaaaaa..... sao...sao ngươi lại thành ra như này ? - Mada ngó xung quanh

- Mada.... cứu tôi..... cậu mau làm gì đó đi chứ

- Ta......

Mada vội vươn cơ thể dài ra, nó muốn bám vào vách núi, nhưng ngặt nổi là không có điểm tựa nào cả. Chome cũng giật cả mình quay người lại, còn Mew khi nghe thấy tiếng la hét của Gulf mà nhanh chân chạy lên đỉnh núi

Chome đi đến vị trí của Gulf, anh vội nằm xuống rồi đưa tay mình về phía Gulf.... Phát hiện có người, Mada lại cuộn mình vào trong người Gulf

- Kana..... Mau nắm lấy tay Ta....

- Không được.... Nếu tôi buông ra thì tôi sẽ té xuống đó mất.... - mặt Gulf đầy sợ hãi

Nghe Gulf nói như thế, Chome cố gắng trường người về trước để có thể nắm lấy tay cậu, nhưng vẫn không thể với tới....

Soạt....soạt.... - âm thanh đất rơi xuống

- Aaaaaa...... hichic.... cứu tôi....

Bàn tay Gulf lại trượt xuống khỏi đó, may mà phía dưới có một nhánh cây lớn vừa đủ tầm tay Gulf, một tay cậu vội nắm chặt lấy nó. Đôi mắt Gulf lúc này như mất phương hướng, tay còn lại thì bất lực mà cứ quơ quào mọi thứ muốn nắm tất cả để có thể không bị rơi xuống. Chome lo sợ không kém, anh đứng dậy tháo bỏ cả áo và thắc lưng rồi buộc chúng lại với nhau thành một sợi dây rồi thả xuống cho Gulf

- Kana.... nắm lấy nó. Ta kéo Đệ lên.... - Chome hét lớn

Gulf cố đưa cánh tay trống rỗng kia để với lấy sợi dây nhưng ngặt nỗi cái giỏ thuốc là thứ cản trở cậu. Bây giờ Gulf có muốn tháo nó ra cũng không thể nào làm được, mà tay cậu lại chẳng với tới sợi dây vì nó quá ngắn

- Đệ hãy bỏ giỏ thuốc ra đi.... nắm lấy sợi dây.... - Chome hét lớn

- Tôi.... tôi không bỏ nó ra được

Mew cuối cùng cũng đã đến, anh chạy lạy gần khu vực vách núi thì cảnh tượng đập vào mắt Mew là Gulf đang trong tư thế treo lơ lửng ở vách núi.... Gulf lúc này cũng nhìn thấy Mew, cậu nói lớn

- Gulf..... đừng cử động... Ta sẽ cứu em...

- Mew..... cứu tôi..... - giọng có chút nghẹn run

Mada nghe thấy Gulf gọi Mew, nó dùng hết can đảm để xuất hiện. Nó phải cứu Gulf, mặc dù biết sự xuất hiện của bản thân có thể làm ảnh hưởng cho Gulf về sau....

- Để Ta...... !

Mada tiếp tục vươn cơ thể ra quấn quanh thân cây để giúp Gulf không bị mỏi. Lúc này Gulf nhắm mắt lại vài giây để trấn an sự sợ hãi trong lòng

- Mada.... cảm ơn cậu đã giúp tôi - giọng nói mang đầy sự biết ơn

- Đừng nói vậy, Ta bảo vệ ngươi cũng chính là bảo vệ Kana. Còn nữa, Mew xuất hiện rồi... Huynh ấy luôn bảo vệ cho ngươi

- Ừm..... - bàn tay siết chặt thân cây

Chính lúc này Chome đã thấy tất cả, sự xuất hiện của Mada từ cơ thể Gulf làm anh há hóc mồm. Mew nhìn qua Chome với ánh mắt có độ sát thương cao, San và người cận vệ bên cạnh cũng lo lắng không kém. Mew nhìn xung quanh khu rừng, anh thấy ở đằng xa có một bụi tre lớn, thân cây cao vút. Mew chạy đến đó, anh lấy súng từ thắt lưng rồi bắn vào một trong những thân cây. Cây tre có đường kính nhỏ với độ dẻo khá tốt đổ sụp xuống, San vội chạy đến phụ giúp Mew

- Hai ngươi mau cởi áo ra ? - Mew nói với hai người kia

Cả ba cùng nhau cởi bỏ áo, buộc chúng thành sợi dây thật chặt. Một đầu buộc vào thân tre, đầu còn lại thì buộc vào eo Mew

- Các ngươi ở trên đây giữ lấy khúc cây này... Khi Ta bế được Gulf thì hai ngươi hãy kéo Ta lên

- Vâng ạ.....

Cuộc giải cứu bắt đầu, Mew giữ lấy sợi dây, anh siết nó thật mạnh để chắc chắn rằng nó không bị rơi ra. Anh cẩn trọng buông mình xuống vách núi, San và tên kia ở trên giữ lấy thân cây tre. Còn về Chome, anh chỉ biết bất lực đứng yên một chỗ nhìn Mew từng bước, từng bước cứu lấy Gulf

Gulf đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, cậu cứ nhìn sang Mew với đôi mắt đẫm lệ, anh dang rộng cánh tay vòng qua eo Gulf, giữ lấy cậu thật chặt.... Gulf mừng đến nỗi khóc bật thành tiếng.... Mada cũng vui mừng mà trở lại vào trong

- Huhuhuhu........... - ôm chầm lấy Mew

- Không sao....? Không sao....? Có Ta ở đây

Mew đợi cho cảm xúc sợ hãi trong Gulf thật sự lắng xuống thì mới hét to lên

- Mau kéo lên.....

Ở trên đây, hai người họ dùng lực thi nhau kéo mạnh hai người ở phía dưới. Vòng tay Gulf càng lúc càng siết mạnh lấy Mew, đến mắt cũng chẳng dám mở ra nhìn vì sợ sẽ rơi xuống vực thẳm kia mất. Chỉ vài phút sau Mew đã đưa được Gulf lên trên, nhưng khi cậu vừa lên được thì vải của chiếc áo bỗng...

Roẹt.........

Khúc nối của chiếc áo bung ra làm cả người Mew trượt ngược lại xuống vực. Gulf nhìn thấy liền la lớn....

- MEW.........

Cậu định chòm người theo anh thì San lập tức ngăn lại....

- Gulf...... cậu hãy để tôi.....- San nói

Bàn tay Mew bấu sâu vào lớp đất, nhưng thật may là khoảng cách không xa lắm nên San đã đưa tay đến kéo thật mạnh lấy Mew.... Khi Mew vừa lên được đến nơi thì Gulf như vỡ òa chòm người đến ôm lấy Mew khóc nghẹn....

- Tôi xin lỗi.... hichic.... là do tôi... do tôi không tốt... hichic

- Không phải do em.... hơ....là do ta có hơi bất cẩn - Mew thở dốc ôm lấy Gulf vào lòng

Gulf cảm nhận được nơi lòng ngực Mew có gì đó ương ướt, cậu ngẩn đầu lên nhìn thì thấy bờ ngực Mew bị trầy sướt và rỉ ra máu....

- Máu..... Mew....là máu...- cậu đưa tay chạm vào người anh

- Ta không sao.... chúng ta về thôi....

Lời nói dứt khoát, Mew thẳng tay bế cả cơ thể Gulf lên làm cậu có chút chới với nhìn anh. Khi đó Mew quay sang nhìn Chome với ánh mắt lạnh băng cùng câu nói

- Nếu ngươi dám đến gần Gulf của Ta thêm lần nào nữa.... thì ngày đó chính là ngày giỗ của ngươi

Chome bị lời nói của Mew làm cho tay chân trở nên bủng rủn không thốt nên lời. Mew bế Gulf đi ngang qua anh, nhìn thấy ánh mắt Gulf nhìn vị Thái Tử ấy thì cảm giác lúc đó anh nhận được đó là anh đã mất cậu, mất đi Kana của anh....

Mew đưa Gulf trở về Cung của anh trong tư thế bế cậu trên tay. Tất cả những tên cận vệ, người hầu đều trố mắt ra nhìn và kèm theo đó là lời xì xem bàn tán. Mew đặt Gulf xuống giường, San theo sau với những đụng cụ băng bó vết thương vào trong

- Thần xin phép ra ngoài.... - San lui ra

Anh mắt Gulf nhìn Mew bắt đầu có chút ngại ngùng pha lẫn chút tình cảm trong đó, cậu nhích người đến gần khay đựng thuốc, bông băng....

- Để tôi rửa vết thương cho anh....

Mew nảy giờ cứ ngồi im cúi mặt, khi Gulf vừa cất tiếng anh liền quay sang hôn lấy môi Gulf. Cậu thấy khó chịu nên chống cự, Mew không cho phép điều đó xảy ra, anh đưa tay ra sau gáy giữ lấy đầu Gulf. Còn môi anh cứ thế mà chiếm lấy môi cậu....

- Ưm..........

Giờ đây Gulf muốn đẩy anh ra cũng không thể. Tay còn lại, Mew lướt nhẹ quanh eo Gulf, cậu cảm nhận được sự di chuyển từ bàn tay anh. Lúc đầu còn có ý định chống cự nhưng bây giờ thì không thể rồi... Đôi mắt Gulf từ mở to đến khép lại, môi cậu cũng dần hòa nhịp với môi anh. Mew thấy vậy, anh đưa lưỡi vào trong càng quét hết tất cả các dịch vị bên trong khoan miệng Gulf. Muốn.... Anh thật sự muốn nhiều hơn nữa, anh đỡ lấy cơ thể Gulf đặt cậu nằm xuống giường. Nụ hôn trở nên nhanh hơn, mạnh hơn và nóng hơn lúc đầu. Hơi thở cả hai trở nên dồn dập

Gulf cảm thấy hai tay trở nên thừa thải thì cũng là lúc Mew ngừng hôn, anh nhìn cậu với ánh mắt ôn như, tay anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực anh

- Em có cảm nhận được không.... Nó đập là vì em...

Tim Gulf đập mạnh giống như lần trước... lại lỗi đi một nhịp. Mew nằm nghiêng mình sang một bên, bốn mắt của hai người nhìn nhau,tay anh vuốt nhẹ tóc Gulf và rồi hôn lên trán cậu nụ hôn thay cho niềm tin và sự bảo vệ của anh dành cho cậu

Mew nhìn xuống môi Gulf, anh muốn hôn lên nó lần nữa thì bị Gulf dùng tay che lại...

- Để tôi giúp anh xử lí vết thương trước....

Gulf đỏ hết cả mặt, cậu ngồi bật dậy... tay muốn với lấy thuốc cùng khăn, thế nhưng Mew đã nhìn thấy hai bàn tay Gulf cũng bị trầy sướt đến rỉ máu thế kia nên liền cầm tay cậu

- Tay em cũng bị thương.... để ta giúp em

Mew băng bó cho Gulf trước, vừa làm anh vừa nhìn cậu, còn Gulf thì không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vẻ mặt ngại ngùng, ánh mắt lẩn trốn. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã khiến trái tim anh như tan chảy vì cậu. Đến lượt Gulf, cậu giúp anh làm sạch vết thương. Gulf bây giờ mới nhìn rõ được hết cơ thể Mew, quả thật anh có cơ thể rắn chắc nhưng trên từng lớp da thịt của anh đều in hằn những vết sẹo dài, ngắn khác nhau. Gulf đưa tay chạm lên vết sẹo dài ngày bụng của Mew, cậu ngước lên nhìn anh mà hỏi

- Vết sẹo này..... ?

- Là do Ta đi giao chiến với quân đội Pháp...- anh nhìn Gulf

- Còn vết sẹo này....? - Tay Gulf chạm đến giữa ngực

- Là.... giữa Ta với quân đội Xiêm...

Khóe mắt Gulf bỗng cay xòe, đỏ ửng. Cậu cúi mặt xuống nhìn hết thẩy tất cả các vết thương còn lại. Cậu nhớ lại lúc trước khi cùng anh trải qua một đêm ở trong bìa rừng, vì trời tối nên cậu đã không nhìn thấy được các vết sẹo này trên người Mew, Gulf cứ chạm vào từng cái một đến khi ngước lên nhìn anh thì hai hàng nước mắt lăn dài bỗng rơi xuống....

- Kìa.... Sao em lại khóc.... - anh dùng hai tay lau nước mắt cho cậu

- Tôi.... tôi đã làm anh bị thương...hic...

- Vết thương này rất đáng, Ta thích nó hiện hữu trên người Ta. Giống như cách mà em đã đến bên ta vậy

Mew nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi nhìn Gulf. Sau khi giúp Mew xử lí vết thương xong thì cậu cũng đã bị anh giữ lại ngủ cùng trên một chiếc giường, Gulf nhìn thấy Mew ngủ say nên quay mặt sang một bên. Do không biết là vô tình hay cố ý mà khi cậu vừa quay đi thì Mew đã vòng tay qua người Gulf. Kéo cả người cậu sát vào người anh, Gulf không dám lên tiếng, cũng không muốn cử động vì sợ sẽ làm anh thức giấc. Dù sao thì hôm nay anh đã vì cậu mà mệt mỏi rất nhiều. Gulf cảm nhận được hơi ấm từ Mew truyền đến, thật dễ chịu... thật tốt và rồi thiếp đi trong cái ôm của Mew...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mewgulf