Chương 2: Hồi ức
Những tháng hạ rong chơi năm 2012 là một mảnh ức không thể phai nhòa trong tâm trí tôi. Chúng tôi của những ngày non trẻ vô lo cùng nhau ngồi dưới hiên nhà, trên tay cầm que kem mát lạnh, tận hưởng vị ngọt, cảm nhận làn gió nóng trượt trên làn da rám nắng.
"Thu Hoa! Có phải mày thích thằng Minh không?"
Yên Chi ngẩng đầu tò mò hướng mắt về Lam Anh – người mang theo ý dò xét mà hỏi Thu Hoa, "Thằng Minh lớp bên á hả?"
Lam Anh: "Đúng đúng, hôm trước tao thấy..."
Thu Hoa vội lấy tay phải bịt miệng Lam Anh lại, tay trái phẩy phẩy, " Không có! Tao với nó chỉ là bạn thôi." mí mắt Thu Hoa khẽ động, cô dời ánh mắt sang hướng khác, như thể không dám đối diện.
Tôi lặng lẽ nhìn từng đường nét trên mặt Thu Hoa, đôi má ửng hồng và cả sự lúng túng ấy dường như đã phản bội lại lời nói của thiếu nữ, tôi khẽ bật cười thành tiếng.
"Nếu mày đã thật lòng thích thì cứ mạnh dạn thổ lộ đi, tụi tao sẽ giúp mày."
Yên Chi: " Tuyết Nhi nói đúng, tụi tao là bạn thân mày mà không cần phải giấu diếm vậy đâu."
Thu Hoa e lệ cúi đầu, tôi rất lấy làm lạ, cô gái ngày thường mạnh mẽ bộc trực chưa từng khép nép thế này, là vì điều gì đã làm cô thay đổi?
"Thật ra... tao cũng từng nhiều lần ra tín hiệu với nó mà không thấy nó đáp lại nên tao không dám nói cho tụi bây, tao thấy nhục lắm." Thu Hoa chọc chọc ngón tay vào vũng nước đọng trên bàn.
Lam Anh: "Nghĩa là mày tỏ tình rồi mà nó từ chối hả?"
Thu Hoa liền ngẩng đầu giải thích, "Không phải! Tao chỉ mấp mé nói về chuyện yêu đương nhưng nó thờ ơ lắm, chắc là nó hiểu nhưng không thích nên không đáp lại."
Yên Chi: "Sao mày biết nó hiểu? Nhỡ đâu nó không biết gì."
Thu Hoa: "Nó thông minh lắm, cái gì nó cũng biết nghĩ sao chuyện này lại không."
Tôi có chút khó hiểu, mấp mé? Sao lại phải mấp mé nhỉ?
"Sao mày không nói thẳng mà mấp mé làm gì?"
Thu Hoa: "Tao là con gái mà, chuyện chủ động như vậy phải để con trai làm chứ. Tao đã ra tín hiệu rồi mà..."
Hóa ra đây là định nghĩa của tình yêu à? Nhưng yêu mà không thổ lộ thì có cam lòng không? Tôi lại thấy có phần nực cười, nếu đã thật lòng thích sao lại còn đắn đo về sự chủ động, không chủ động thì lấy đâu ra sự mãnh liệt, không mãnh liệt thì sao gọi là tình yêu.
Nhưng có lẽ khi ấy vì chưa từng rơi vào tình yêu nên tôi mới có thể non nớt đưa ra nhận định như thế.
Lam Anh khoác vai Thu Hoa, nhẹ giọng nói: "Thôi tụi mình đi lên sân trường chơi bóng chuyền đi."
Yên Chi: "Có bốn đứa sao chơi."
Lam Anh: "Tao thấy có nhiều đứa hay lên đánh lắm, cứ lên thử đi."
Tôi hiểu điều Lam Anh muốn làm là để Thu Hoa khuây khỏa hơn, tôi cũng bật dậy.
"Được!"
Quả chò cưỡi gió lặng đưa chúng tôi qua hàng cây, trên chiếc xe đạp lách cách mà Yên Chi chở tôi băng qua nẻo đường có lũ trẻ đang chơi ô ăn quan và cả bà bán hàng rong ngồi dưới lề đường hòa cùng tiếng ve sầu kêu ríu rít. Khung cảnh ngày ấy tôi thấy tầm thường nhưng sau này lại ước mong được ngắm thêm một lần nữa.
Khi đến trường, chúng tôi bắt gặp một nhóm đang chơi bóng, Lam Anh vội chạy tới bắt chuyện, rất nhanh chúng tôi đã được tham gia chơi cùng. Những người đó toàn anh chị sắp lên 12, họ muốn tận hưởng kỳ hè cuối cùng nên cuối tuần nào cũng hẹn nhau đến đây, trông họ tràn đầy sức sống, sự tươi mát đến từ tuổi trẻ.
Khi một đàn anh phát bóng về phía tôi, không bắt kịp nhịp độ của quả bóng tôi đã vút bóng quá cao tay làm nó bay ra ngoài.
"Aa! Tiếc ghê." – Một người trong đội lên tiếng.
Tôi ngại ngùng cúi đầu: "Xin lỗi để em đi nhặt ạ."
Quả bóng lăn đến bảng vàng học sinh giỏi dưới tán cây phượng vĩ, tôi cúi xuống nhặt nó lên, ánh mắt khẽ nhìn lên chiếc bảng treo ảnh rất nhiều người, nổi bật nhất là Lưu Minh vì được treo ở vị trí trên cùng, cả hàng chỉ có mình cậu ấy, gương mặt có phần sắc nét, chân mày đậm màu, cậu ấy đạt giải nhất tỉnh môn toán – thành tích cao nhất của trường, đúng là rất đáng để Thu Hoa để tâm.
Tôi định rời đi, nhưng đâu đó phía cuối bảng làm tôi chú ý, Dương Vĩ – giải ba toàn tỉnh môn sinh học, dòng chữ ấy vỏn vẹn lọt vào tầm mắt tôi, tôi chưa kịp nhìn rõ tấm ảnh thì đồng đội đã hối thúc. Tôi nhanh chân chạy đến nhưng nào biết được, cái tên mà đến năm 28 tuổi tôi vẫn khắc cốt ghi tâm sẽ là một khoảng trời xuân tươi đẹp trong những ngày hạ mộng mơ.
Trên đường về, tôi đi cùng Thu Hoa. Thu Hoa thường ngày ngồi sau xe lúc nào cũng ríu rít chuyện trò nhưng lần này mọi thứ yên tĩnh quá khiến tôi có chút lạ lẫm. Tôi biết bạn mình có tâm sự nên tôi cũng muốn an ủi chút gì đó, tôi cẩn thận góp nhặt từng chữ để cô ấy thoải mái hơn.
"Nè..." – Tôi ngập ngừng đôi chút.
Thu Hoa: "Hả?"
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên nhắc về chuyện Thu Hoa thích Lưu Minh, tôi lo rằng nhắc lại chỉ càng thêm nặng lòng cô ấy.
"Cậu có biết Dương Vĩ không?" – Tôi hỏi vu vơ một chuyện không liên quan.
"Dương Vĩ? Người được giải ba môn sinh học á hả?"
Thật không ngờ Thu Hoa lại biết, có cớ nói chuyện rồi.
"Ừm ừm, người đó đó."
Thu Hoa: "Hình như là bạn thân của Lưu Minh."
Thôi rồi! Lại nhắc tới Lưu Minh.
Tôi chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào mới đúng, liệu có làm Thu Hoa thêm bực dọc không.
Thu Hoa: "Sao thế? Mày để ý à?"
"Cũng không hẳn, tao vô tình thấy trên bảng vàng thôi."
Thu Hoa ngồi sau bật cười thành tiếng, nghe thấy tiếng cười vui vẻ ấy tôi cũng thấy bớt căng thẳng hơn
Thu Hoa: "Thằng ấy hình như học cũng giỏi lắm, nếu mày để ý tao sẽ nhờ Lưu Minh giới thiệu."
Tôi cười khẩy, đối diện với người mình thích Thu Hoa lúc nào cũng rụt rè, nay lại can đảm lên tiếng mai mối cho một mối quan hệ sao?
"Nhờ gì chứ, bộ mày thân với nó lắm à mà nhờ."
Thu Hoa: "Đội học sinh giỏi toán chỉ có hai người là tao với Lưu Minh, ngày nào cũng đi ôn rồi trò chuyện cùng nhau, mày nghĩ xem có thân thiết không?"
Tôi khẽ hỏi, "Thế nên...mày là vì lâu ngày sinh tình à?"
Thu Hoa: "Ừm. Phải ở cạnh mới có thể thấy được điểm tốt, hiểu được sự tinh tế của con người ấy,"
Tôi lắng nghe âm điệu dịu nhẹ ấy, tựa như màn sương mỏng dễ chọc thủng, tôi không hiểu làm sao áng mây đen lại bao phủ tâm trí cô ấy, là do cô ấy tự tạo nên nó hay do chàng trai cô thầm thương đặt lên?
Thích một người thôi mà sao lại muộn phiền nhiều như vậy. Tôi chậm rãi an ủi: "Mày cũng đừng có buồn, do nó chưa nhận ra tình cảm của mày thôi. Tụi con trai nó không tinh ý như tụi mình đâu, khờ lắm, mấp mé vậy nó không hiểu."
Thu Hoa: "Tao hiểu rồi."
Thu Hoa nâng giọng, ghé sát người tôi hơn: "Mà nè sao tự nhiên để ý Dương Vĩ vậy? Gặp nhau từ khi nào?"
Thật lòng tôi cũng chẳng để tâm đến chàng trai đó, "Vô tình thấy trên bảng vàng nên hỏi thôi."
Thu Hoa lại bắt đầu thao thao bất tuyệt như mọi khi, "Dương Vĩ gương mặt cũng rất ưa nhìn, ban đầu tao thấy ít nói nên tưởng lạnh lùng nhưng mà khi nói chuyện thì rất dễ nghe, kiểu người EQ cao ấy, hôm trước còn giúp thầy Bách dọn cỏ nữa, mày nhớ mấy bụi thuốc nam sau trường mình do thầy Bách trồng không, toàn là Dương Vĩ chăm sóc nó đấy. Thầy Bách cưng Dương Vĩ lắm, tại nó là người duy nhất chịu đi ôn học sinh giỏi môn sinh học mà tính tình cũng rất ôn hòa."
"Mày cũng ít có nhiều chuyện quá." tôi thả dốc rẽ vào con hẻm nhà Thu Hoa.
Thu Hoa: "Toàn là Lưu Minh kể cho tao nghe đấy."
Tôi chào tạm biệt rồi lại chạy tiếp rẽ ra con đường lớn hơn, chiếc xe đang lăn bánh bỗng lệch hướng, trở nên nặng nề hơn, dừng lại nhìn, bánh xe đã xẹp lép. Tôi ngó nghiêng, tinh mắt thấy quán sửa xe gần đó liền dẫn bộ đi tới.
Nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đang hì hục sửa chiếc xe máy, tôi lên tiếng: "Anh ơi sửa xe giúp em ạ."
Người đàn ông người dính nhớt ngẩng đầu lên, "À em cứ để đó đi. Dương Vĩ ra sửa xe cho con bé."
Một cánh tay thô ráp đẩy cánh cửa sắt sang một bên, trong đáy mắt tôi hiện lên hình ảnh chàng thiếu niên cao gầy, nét mặt lãnh đạm nhưng đôi mắt thâm trầm, quần áo cậu lấm lem nhưng mái tóc lại rất gọn gàng sạch sẽ.
Chắc cũng trạc tuổi tôi nhưng lại có dáng vẻ từng trải.
Là Dương Vĩ mà Thu Hoa đã kể sao? Một người học giỏi lại làm việc như này ư? Hay là một người cùng tên khác?
Dương Vĩ thuần thục sửa bánh xe cho tôi. Suốt cả quá trình chỉ chú tâm vào việc đang làm, tôi xem như người vô hình.
Tôi hơi tiếc nuối vì lúc ấy không nhìn kỹ tấm ảnh treo trên bảng. Có phải cậu ấy không? Đột nhiên có chút tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com