Chương 2
Trời chập tối rồi mà ngoài thềm ba còn có bóng ai đang thậm thà thậm thụt, cứ nép mình ở mé cửa rồi thập thò dõi mắt vào nhà trong. Trí Tú vừa mới rửa mặt rửa tay ở ngoài sân nhà sau lên, đương lúc đi lên tới mấy hàng mái nước thì trông thấy, mới nhíu mày rồi thật khẽ đi tới sát sau lưng người kia. Trông dáng vẻ người đó rình mò thì Tú mới khẩy cười, vung tay đánh lên lưng người ta một cái chát.
- Ui da trời đánh!!!
- Trời nào đánh? Có tao đánh mày nè.
Lệ Sa tới chừng thấy được Trí Tú rồi thì mới thôi giật mình, vuốt ngực mà thở ra.
- Mày hả Tú?
- Chớ ai? Mày mần giống gì mà thập thò trước cửa nhà tao vậy?
- Thì tao qua rủ mày ra đình chớ chi.
- Rồi mắc chi rủ tao ra đình mà phải thập thò?
Trí Tú hỏi, Lệ Sa lại gãi đầu làm ra vẻ ái ngại lắm.
- Tại... hôm qua tao đương trèo cây hái ổi cái cha mày đi ngang, tao có lỡ tay làm rớt trái ổi vô đầu cha mày, nên...
- Xời, có vậy thôi đó đa?
Trí Tú nhướng mày hỏi, thấy Lệ Sa gật đầu thì mới hầm hừ chán ghét.
- Cha tao hổng sao, có trách mày tiếng nào đâu. Chỗ thân tình, bộ mày nghĩ cha tao để bụng ba vụ này ha?
Lệ Sa nghe thì vui mừng lung lắm, lật đật tươi cười hỏi ngược lại một câu.
- Thiệt hả? Vậy để tao vô nhà thưa cha mày một tiếng.
- Ừ, vô đi.
Tưởng đâu Lệ Sa sẽ đi luôn rồi nhưng tự dưng Sa lại khựng lại, quay đầu nhìn rồi hỏi Trí Tú.
- Ê mà rồi sao? Mày có ra đình với tao hông đặng tao biết tao thưa cha mày luôn?
- Hông.
Trí Tú trả lời một tiếng tỉnh bơ làm Lệ Sa chưng hửng.
- Ủa? Sao hông?
- Còn hỏi nữa hả? Hôm bữa mày dám nói cái chi với anh hai tao, mày nói lại tao nghe?
Trí Tú nắm lấy vành tai Lệ Sa mà xách lên làm nó muốn đứt lìa ra, chuyển dần sang một màu đỏ nghế. Chắc là đau lắm nên Lệ Sa cứ kêu lên oai oái.
- Đau, đau! Trời ơi tao có nói gì đâu.
- Xạo! Mày kêu anh hai tao mua vòng cho tao đeo đặng cho giống con gái, nói là tao dữ dằn rượt người ta như rượt gà chớ chi. Mày dám nói tao vậy, làm như mày là con gái dịu dàng nết na lắm vậy đó đa?
Trí Tú vừa nghiến răng lại vừa tiện tay vặn vẹo vài cái, nhéo cho lỗ tai Lệ Sa thiếu điều muốn sứt ra luôn. Lệ Sa chịu đau không thấu, chỉ oang oang miệng than trời mà la bài hãi.
- Trời ơi tao giỡn chút thôi mà. Mày buông ra đi, không là sứt cái lỗ tai tao luôn bây giờ.
Nghe Lệ Sa van nài lung quá, ngó thấy cái vành tai Sa cũng đỏ ửng lên rồi thì Trí Tú mới chịu buông tay. Lệ Sa xoa xoa chỗ bị nhéo mà đưa mắt nhìn Tú, thấy sắc mặt Tú hầm hừ thì mới xuống giọng năn nỉ.
- Thôi mà, xin lỗi. Tao cũng có nói sai chi đâu mà mày giận tao.
- Mày nói gì, nói lại coi?
Thấy Trí Tú xắn tay áo lên rồi thì Lệ Sa mới thấy sợ, đưa hai tay ôm lấy đầu mình nhưng ai ngờ Trí Tú không thèm đánh, chỉ là ghét nên hù Sa chút vậy thôi. Ghẹo người ta cho đã vô rồi nhát như thỏ đế.
Thấy Trí Tú không đánh nên Lệ Sa mới hạ tay xuống mà nở nụ cười xu nịnh.
- Thôi mà, bữa nay ngoài đình có gánh hát cải lương về hát đó đa. Mày thích coi hát lắm mà, hôm nay là sanh nhựt mày nữa, đi đi cho vui. Bà con người ta ra ngoài đình coi hát đông lắm.
Trí Tú liếc nhìn bộ dạng van nài của Lệ Sa mà chán ghét vô cùng, nếu không phải hai người là bạn từ thuở nhỏ thì có lẽ Tú đã đánh cho Sa một phát đặng Sa dẹp ba cái trò nói xấu sau lưng Tú đi. Chuyện Trí Tú bị Lệ Sa chê dữ dằn, Tú vẫn còn chưa bỏ qua đâu. Nhưng mà nghe tới ngoài đình có gánh hát cải lương thì trong lòng Tú cũng có chút xao động, ngẫm nghĩ một hồi thì mới "bấm bụng" gật đầu đồng ý với người ta.
Ngoài đình làng người ta đi coi hát đông như kiến, ghe xuồng đậu kín ở ngoài bến sông dập dìu theo từng con sóng. Ở trên bờ, trước cổng đình người ta bày đủ loại hàng quán, nào là chè, nước rồi tới cháo gà, cháo vịt phục vụ cho bà con đi coi hát. Lại thêm bắp nấu, khoai lang, khoai mì, đậu phộng hay mấy hàng bán mía… Nhìn khung cảnh này thiệt làm lòng dạ người tới phải xốn xang.
Ánh đèn chỗ sân khấu rực sáng cả một góc trời. Lâu lâu lại phát lên tiếng trống chầu, rồi tiếp tới lại kéo theo một tràng pháo tay dài giòn giã. Coi bộ gánh hát đang hát tuồng gì có vẻ như là hay lắm.
Lệ Sa dắt theo Trí Tú với cậu hai Tâm luồn lách mãi một lúc mới tiến được vào phía khán đài, chen chúc với người ta xong rồi cũng tìm được chỗ đứng. Trí Tú miệng cười tươi rói háo hức nhìn lên sân khấu, hóa ra người ta hát vở Lục Vân Tiên, đương hát tới đoạn Lục Vân Tiên đánh cướp Phong Lai. Màn đấu võ của hai bên vô cùng đẹp mắt, cứ như là đánh nhau thiệt sự nên người coi bên dưới vỗ tay quá trời. Coi tới cảnh Vân Tiên ra tay hạ sát, thấy Trí Tú với Lệ Sa cùng những người xung quanh vỗ tay nhiệt tình thì cậu hai Tâm cũng ngơ ngác cười rồi vỗ tay theo. Bấy giờ Kiều Nguyệt Nga từ trong kiệu bước ra, Trí Tú ngay lập tức mới lom lom nhìn người ta chăm chú.
Cô đào đó thiệt phải đẹp làm sao, son phấn mỹ miều, dáng điệu thì lả lướt. Coi bàn tay cổ kìa, dịu nhĩu mà đầu ngón tay còn thon như mũi viết. Cô ra dáng, ra bộ, rồi mùi mùi cất lên khúc Nam Xuân, xuống một câu làm bà con họ vỗ tay rần rần.
Trí Tú cứ mơ màng nhìn người ta mãi không thôi, coi đôi mắt cô đào chánh diễn thiệt là tình với anh kép đóng vai Lục Vân Tiên mà Tú như chìm vào luôn trong đó. Tới chừng nghe tiếng vỗ tay rần rần thì Tú mới giật mình, quay qua hỏi Lệ Sa cũng đang cười tươi tán thưởng.
- Ê mày, cô đó là ai vậy mạy?
- Nhỏ này hỏi ngộ, thì là Kiều Nguyệt Nga chớ còn ai nữa.
- Không phải, ý tao hỏi là cổ tên chi chớ ai mà hông biết cổ hát Kiều Nguyệt Nga.
- Ờ. Hình như cổ là đào chánh của đoàn luôn đó, còn tên chi thì tao quên rồi. Công nhận cổ đẹp mà ca mùi dễ sợ luôn hen mạy?
- Ừ, công nhận....
Trí Tú gật gật đầu. Thiệt là Tú rất ưa coi cải lương, nhưng trước giờ Tú cũng chưa từng thấy cô đào nào đẹp như là cô gái đó nên sanh lòng ngưỡng mộ lắm.
Trí Tú thấy có thằng nhỏ đứng gần ngay chỗ mình nên mới khều, kêu nó lại.
- Nhỏ, lại qua biểu.
Thằng nhỏ ngây ngô chạy tới thì Trí Tú mới quay lại hỏi cậu hai Tâm.
- Hai, hai có đem tiền hông? Cho em mượn.
Cậu hai lắc đầu.
- Út đâu có cho hai giữ tiền đâu. Bộ út muốn mua gì hả? Hay để hai chạy về lấy tiền cho út hen?
- Thôi khỏi hai ơi.
Trí Tú cản. Giờ mà có chạy về nhà thì chỉ thêm cực thôi chớ chả ích chi, tới chừng quay lại biết đâu tuồng vãn luôn rồi cũng hông chừng. Trí Tú chậc lưỡi gãi gãi đầu một lúc, chợt ngó thấy Lệ Sa đứng bên cạnh đang háo hức xem tuồng thì liền nảy ra một ý, liền nhanh trí kéo tay Sa.
- Đưa tao vài tờ bạc coi.
- Gì? Mần gì tự nhiên kêu tao đưa tiền?
- Tao thưởng cho đào với kép.
- Tiền mày đâu sao không xài mà kêu tao đưa?
- Nãy mày hối đi quá nên tao quên đem rồi. Giờ có đưa hông, sao hỏi nhiều quá vậy?
- Thì... đưa thì đưa.
Lệ Sa nhăn nhó mặt bất đắc dĩ móc tiền trong túi của mình ra, đang xỉa tay đếm đếm định rút ra hai ba tờ gì đó thì Trí Tú lại một phát giựt luôn năm, bảy tờ trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Sa. Lệ Sa há hốc nhìn Tú thản nhiên nhét tiền vào cái quạt giấy mới mua hồi còn ở ngoài cổng đình, đưa cho thằng nhỏ rồi nhờ nó chen lên phía đằng trước, ném giùm lên sân khấu.
Thằng nhỏ làm theo, quạt giấy phịch một cái được quăng lên sân khấu. Cô đào Trân Ni đương diễn thì thoáng giật mình, nhìn thằng nhỏ thì mới thấy nó cười cười chỉ tay về một gốc phía xa. Theo chiều ngón tay nó, cô nhìn thấy có ba người, hai nữ một nam quần áo sang trọng đang đứng đó mà xem, riêng có một cô gái nào ở giữa cứ nhìn cô mà cười mim mỉm, mắt sáng như sao. Trân Ni thấy vậy rồi cũng thôi, chỉ nhíu mày một cái rồi rất nhanh nhập vai trở lại mà hát tiếp. Lời ca cô hát ngọt như mía lùi, mùi mùi nghe thiệt là ưng cái lỗ tai...
Vãn tuồng, đào kép người ta hát xong lớp cuối rồi thì cũng hạ màn. Người coi hát cũng lũ lượt kéo nhau ào ào ra bến sông, lên xuồng về ngủ sớm. Lệ Sa đi bên cạnh Trí Tú mà cứ tấm tắc khen hoài.
- Công nhận, đào kép đoàn này ai hát cũng hay. Cất giọng một cái nghe nó đã gì đâu hen mạy?
- Ừ.
- Mà họ đẹp ghê vậy đó đa. Tao là tao để ý cái cô hát vai tỳ nữ Kim Liên á hen, người gì đâu vừa đẹp mà vừa có duyên nữa chớ. Còn mày? Mày chấm ai?
Trí Tú nhướng nhướng mày, nghĩ ngợi một hồi.
- Chắc là cô đào chánh.
- Gì?
Lệ Sa ngạc nhiên.
- Tao tưởng mày phải kết anh kép nào á chớ, tự dưng đi để ý cô đào chánh mần chi?
- Rồi sao? Bộ hông được hả?
Thấy Trí Tú cắt cớ không vui thì Lệ Sa liền xìu xuống.
- Đâu có, tại tao thấy mấy đứa con gái đi coi hát thường mê mấy anh kép đẹp, còn mày....
- Vậy chớ mày cũng chấm cô tỳ nữ còn gì?
- Thì tao... tại cổ có duyên, hát hay nên tao chấm.
Trí Tú khẩy cười khinh cô bạn tâm giao, bản thân mình cũng mê cái đẹp như ai mà sao hay bày đặt bắt bẻ người ta mần chi hông biết.
- Tao ngưỡng mộ cổ thôi. Cổ hát hay, diễn giỏi, quan trọng là cổ còn được hát...
Trí Tú chầm chậm đáp rồi giọng dần mất hút, nghe thấy vậy thì Lệ Sa cũng không nói thêm gì mà lặng lẽ thở dài.
Trí Tú mê đờn, mê hát từ nhỏ, cũng từng có ý muốn xin theo đoàn cải lương nhưng ông bà điền chủ sao mà đồng ý cho được. Xướng ca vô loài mà, thế gian được mấy người lại chịu để con cái mình theo nghiệp cầm ca. Vả lại nhà cửa neo đơn, hai ông bà chỉ có mỗi hai đứa con, cậu hai Tâm thì khù khờ như vậy rồi, sản nghiệp ruộng vườn hai ông bà chỉ trông cậy vào đứa con nhỏ này mà thôi, làm sao mà để Tú đi theo đoàn cho đặng.
Nhưng phải thấy Tú buồn thì ông bà điền chủ cũng không vui, muốn an ủi con nên cũng có mời thầy đờn về dạy qua cho Tú đôi chút. Mấy lúc Tú học thì Lệ Sa với cậu hai thi thoảng cũng có rình coi, Tú ca cũng hay lắm, nghe Tú ca riết rồi Sa với cậu hai cũng khoái.
Mà nhắc mới nhớ, cậu hai Tâm nãy giờ đâu rồi không biết.
- Ủa anh Tâm đâu rồi, sao nãy giờ hông nghe nói năng tiếng nào hết?
- Thì anh hai tao đi ở đằng sau chớ đâu.
- Đâu? Tao đâu có thấy.
- Thì ở đằng....
Trí Tú quay đầu nhìn rồi im bặt. Không thấy cậu hai đi theo sau mình thì mặt mày Trí Tú liền tái đi.
- Chết rồi! Anh hai tao lạc đâu mất tiêu rồi, mày chạy qua bên kia kiếm dùm tao đi Sa, lẹ đi Sa.
Lệ Sa nghe Tú giục mà chỉ kịp gật gù rồi lật đật chạy đi. Trí Tú bên này cũng hoang mang chạy tứ phía, nhìn dòng người tấp nập đổ ra bờ sông nhưng lại chẳng thấy anh hai mình làm Tú như ngồi trên đống lửa. Tú rối lên chạy đi tứ tung tìm, chắp tay thầm van vái trời phật chỉ mong sao cho anh hai mình đừng gặp chuyện chi bất trắc....
Mấy anh kép, cô đào đang lần lượt cởi bỏ y trang ở trong buồng trang điểm. Mão, miện, quần áo được họ cẩn thận cất vào trong rương, hoặc không thì cũng để lên nơi đàng hoàng đặng không bị thất kính với tổ nghề, tổ nghiệp.
Trân Ni ngồi ở trước gương tự mình lau đi son phấn. Phía bên này cô đào trẻ Thái Anh cùng với mấy anh chị khác trong đoàn xúm tụm lại mà trầm trồ khi mở cây quạt giấy ra xem.
- Trời ơi tiền nhiều dữ luôn á, hông biết ai mà mạnh tay thưởng quá trời tiền vậy ha?
- Nhiêu đây tiền đủ nuôi cả đoàn mình ăn một tuần luôn á mấy anh chị.
- Ờ, phải rồi. Cái này người ta quăng lên lúc chị Ni đương hát á. Đâu, hỏi coi chỉ có biết người ta hông?
- Chị Ni, chị biết ai thưởng cái quạt này cho mình hông chị?
Thái Anh ngoảnh đầu vô tư hỏi. Trân Ni khựng lại một vài giây rồi lại lắc đầu bảo.
- Chị hông biết nữa. Hồi nãy chị thấy có đứa nhỏ cầm quạt chọi lên thôi chớ cũng hông biết là ai cho mình tiền nữa.
Kép chánh Minh Khải đang đứng một góc cẩn thận treo bộ đồ diễn của mình lên, nghe Trân Ni đáp mà anh thấy hơi là lạ. Rõ ràng anh thấy lúc đó Trân Ni có nhìn theo tay của thằng nhỏ, anh cũng có nhìn, rồi anh thấy có ba người nào bận đồ bà ba lụa đang chăm chú coi tuồng. Trong ba người thì có hết hai người là nữ rồi, anh thấy có cô gái nhỏ đứng ở chánh giữa đang nở một nụ cười hiền, gương mặt thiệt đẹp đẽ làm nao lòng luôn anh kép trẻ...
- Vậy còn anh Khải, anh có biết mặt người ta hông anh?
- Ờ, anh...
Minh Khải chưa kịp nói gì thì bức rèm che khu buồng trang điểm của gánh hát chợt bị ai đó vén lên. Trí Tú mạo muội nghía mắt vào nhìn một vòng, thấy Trân Ni cùng những người trong đó đều hướng mắt nhìn mình thì cũng hơi ngài ngại.
Chợt Tú phát hiện Trân Ni không phải ai khác chính là cô đào chánh khi nãy, để ý thấy gương mặt cô đã không còn son phấn như khi hát tuồng ở trên sân khấu, chỉ còn lại một khuôn mặt trắng hồng hào, vậy mà cũng đẹp đẽ hài hòa thiệt ưng mắt nhìn làm sao. Dầu có cởi bỏ son phấn rồi mà cô đào chánh vẫn còn có thể sắc nước hương trời tới vậy sao? Thiệt là mặn mà hiếm có.
- Cho hỏi, cô tìm ai?
Nghe người ta hỏi thì Trí Tú mới giật mình, thôi không thơ thẩn nữa mà vào ngay việc chánh.
- Xin lỗi, tôi đang đi kiếm anh hai mình nên hơi đường đột. Không biết mấy anh chị có thấy người nào cao hơn tôi chừng cái đầu, bận bà ba lụa trắng, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng hay không vậy?
- Tụi tui hông có gặp ai vậy hết cô ơi.
- À, vậy đa? Vậy tôi cảm ơn, phiền mấy anh chị quá. Thôi chào anh chị, tôi đi.
Trí Tú cúi đầu chào hết tất cả, thoáng thấy Trân Ni vẫn còn đang nhìn mình thì mới gật đầu thêm cái nữa, cười nhẹ rồi rời đi.
- Anh Khải, anh Khải!
- À... hả?
- Anh mần cái chi mà nhìn người ta lom lom vậy đa? Bộ mê người ta rồi hả anh?
- Anh... Làm gì có. Tại... cái cô đó với bạn cổ là người thưởng quạt cho mình đó đa.
- Trời ơi thiệt đó đa? Người còn trẻ mà hào phóng dữ trời?
- Coi chừng cổ để ý anh nào trong đoàn mình nên mới vậy đó nghen.
- Anh nào là anh nào? Chắc là cổ để ý anh Khải chớ còn ai nữa, kép đoàn mình ai đẹp qua ảnh đâu mà đoán già đoán non chi cho mệt.
Minh Khải nghe họ bàn mà mặt cũng đỏ lên, chắc là đang ngại. Mấy người xung quanh đang bận trầm trồ nên không hề để ý anh có biểu hiện lạ nhưng Trân Ni thì khác, cô thấy rất rõ nhưng lại không nói được gì, cũng không thể bày tỏ sự khó chịu trong lòng nên đành đứng dậy lặng lẽ rời đi.
Trân Ni một mình vén tấm màn cửa đi ra, chợt lại thấy ánh đèn bên trong buồng trang điểm vừa mới chiếu ra làm dạ lên thứ gì lấp lánh nằm trên đám cỏ ngay trước mắt mình thì tò mò, bước tới nhặt lên xem thử.
Là một chiếc vòng bạc. Trân Ni vội nhìn tới nhìn lui nhưng lại không thấy có người nào đang ở gần đó, cũng không biết cái vòng này là của ai làm rơi đây nữa. Cô nâng chiếc vòng lên ngay tầm mắt để mà xem cho kỹ, thấy phía dưới vòng bạc có móc một trái châu nhỏ cũng làm bằng bạc trắng, trên thân vòng hình như có khắc chữ gì nho nhỏ nữa đa. Trân Ni nheo mắt nhìn, nương nhờ chút ánh sáng từ ánh đèn trong buồng dạ ra đặng mà đọc mấy chữ đó.
- Trí Tú?
Là tên ai sao? Chắc người đó là chủ nhơn của chiếc vòng này rồi đa. Trân Ni không biết làm sao nên chỉ đành cho vòng vào túi áo mình, coi như cô tạm thời giữ nó giùm người ta vậy, đợi sáng mơi rồi hẵng đưa lại cho bầu gánh, nhờ anh chị em trong đoàn tìm rồi trả lại cho người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com