Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Tú, Tú! Ở đây nè.

Lệ Sa ngoắt tay réo Trí Tú dậy trời. Nhìn thấy Sa dẫn theo cậu hai Tâm đi từ phía đối diện tới mà Trí Tú mới dám thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm rồi vội vàng chạy tới.

- Hai! Hai có sao hông vậy hai? Có bị cái gì hông?

- Hai hổng có sao.

- Mày kiếm được anh hai tao ở đâu vậy Sa?

- Tao thấy ảnh ở đằng bờ kè với hai thằng du côn, nó dụ ảnh ra đặng mà lấy tiền với vàng của ảnh đó mày. Cũng may là nghe tao la lên nên tụi nó tuông chạy luôn.

- Trời ơi! Sao mà hai đi theo tụi nó chi vậy?

Trí Tú cau chặt mày trách cứ, lại nghe thấy giọng cậu hai rụt rè đáp lại lời mình.

- Tại tụi nó ngoắt hai, kêu hai đi theo. Tụi nó nói dẫn hai đi chơi chỗ này vui lắm.....

- Vậy hai theo tụi nó rồi thấy có vui chưa?

- Chưa...

- Hửm?

- H... hông phải. Hổng có vui...

Nhìn mặt mày cậu hai Tâm lấm lét rụt rè, Trí Tú vừa giận mà cũng vừa thương nên không nỡ la cậu nữa, xuống giọng hẳn một tông hỏi han cậu đôi điều.

- Rồi có thiệt là hai hông bị làm sao hông?

- Thiệt mà út, hai hông có sao.

- Ảnh nói thiệt đó. Nghe tao la lên là hai thằng đó tuông chạy rồi, chưa kịp làm gì hết trơn á. Mày đừng có lo nữa.

Trí Tú thở dài một hơi như trút đi nhiều lo lắng, nghe Lệ Sa nói vậy, thấy cậu hai vẫn bình an thì thôi Tú cũng an tâm.

- Thôi, mình về nghen hai. Về Sa!

Trí Tú nắm lấy tay cậu hai thiệt chặt không dám lơi ra, sợ là mất cảnh giác một chút thì cậu lại chạy theo người ta nữa thì khổ. Lệ Sa đứng đằng sau im lặng nhìn hai anh em Tú dắt nhau đi về phía bến sông thì chợt phì cười. Trí Tú đúng là miệng cứng chớ lòng mềm mà, giận thì giận vậy chớ cũng còn lo cho anh mình lung lắm. Lệ Sa khẽ lắc đầu rồi vội chạy theo sau hai người họ. Qua ánh đèn còn đương sáng của mấy xe hàng quán trước cổng đình, người ta nhìn thấy Lệ Sa chạy hì hục tới rồi khoác tay mình choàng qua vai Trí Tú, ngay sau đó liền bị Tú thụi cho một cái vào bẹ sườn mà oai oái kêu đau. Dầu vậy thì Sa vẫn không tắt nụ cười, cái tật cà rỡn không cho phép Sa có thể ngừng trêu ghẹo Trí Tú.



............

Từng áng mây trắng thong dong trôi trên nền trời xanh ngắt, nắng nhẹ buông xuống mái đình cổ chốn làng quê, cũng không quên nhả ra vài sắc nắng vàng lên trên nóc mấy chiếc ghe, xuồng đậu ven bến sông của đoàn cải lương Son Sắc.

Đào, kép trong đoàn rủ nhau đi đây đi đó đặng mần quen với chỗ mới hết rồi, thành thử ra trong đoàn bây giờ không còn lại được mấy người. Mấy cô đào vì lâu lâu được dịp mới hò hẹn nhau đi chợ, đi chơi, còn mấy chàng kép thì đi theo ông bầu Minh Thường ra ngoài quán cà phê nhâm nhi, làm vài điếu thuốc. Mấy chiếc ghe đoàn đậu ven sông giờ đây vắng hẳn bóng người, riêng chỉ có chiếc ghe đậu dưới hàng dừa xa xa đằng kia là vẫn còn có chủ.

Lúc sáng vừa mới ăn xong thì Trân Ni đã trở vô trong ghe của mình ngồi coi lại mấy quyển tuồng, học thoại, học lời cho kỹ đặng trưa chiều gì còn tập tuồng cho suông nữa. Đương lúc cô trầm ngâm nhập hồn mình vào nhân vật thì lại nghe tiếng Thái Anh ngồi ở đầu ghe cứ ráo riết gọi hoài.

- Chị Ni, chị Ni. Chị ra đây nhìn kìa!

- Cái chi vậy em?

Trân Ni cũng tò mò nên tạm dẹp quyển tuồng mà đi ra phía đầu ghe coi thử. Thái Anh kéo cô ngồi xuống rồi chỉ tay lên phía ngôi đình trên bờ mà nheo mày, rủ rỉ.

- Chị coi chỗ sân khấu hình như có người phải hông chị?

Trân Ni nghe xong cũng nheo mắt nhìn thiệt kỹ rồi mới gật đầu.

- Ờ phải rồi, mà ai vậy em?

Thái Anh liền tặc lưỡi.

- Em đâu biết đâu chị, em thấy có ai cứ đi qua đi lợi trên đó từ nãy giờ rồi mà em hông có biết. Ý! Có khi nào là ăn trộm định vô lấy đồ của đoàn mình hông chị?

Trân Ni giật mình khi nghe Thái Anh phỏng đoán như vậy, nhưng rồi cô chỉ thở ra, nhẹ giọng:

- Chắc hông phải đâu em, ban ngày ban mặt sao mà có ăn trộm được. Có khi người ta đi đâu ngang qua thôi á mà.

- Hông phải đâu chị ơi, đi ngang qua thôi thì mắc cái chi mà cứ sàng qua sàng lại nãy giờ trên đó? Cái điệu này là em nghi lắm, giờ trong đoàn mình hông có ai, ăn trộm mà vô là nó rinh đồ đi cái một à chị.

Thái Anh hai mắt nheo lại ra bề suy tư lung lắm, tới khi nghĩ xong rồi thì lại níu cánh tay Trân Ni mà thỏ thẻ.

- Hay chị em mình lên trển coi thử, nghen chị?




Trân Ni kiếm đâu ra một khúc cây lớn gần bằng cùm tay, dè dặt khẽ khàng đi từng bước về phía ngôi đình xưa cũ. Con bé Thái Anh lúc nãy ở trên ghe nói chuyện hùng hồn lắm, vậy mà bây giờ lại rụt rè núp ở đằng sau lưng Trân Ni chỉ ló đúng mỗi cái đầu, một bước cũng không dám đi lên trước cô cho đặng. Cả hai cứ dè chừng sau trước, rõ ràng hai cô gái đi mần chuyện quang minh chánh đại mà sao coi cứ như mấy kẻ tiểu nhơn, thậm thà thậm thụt.

Chừng đi tới trước cổng đình thì hai chân Trân Ni chợt run run, lồng ngực cũng đập mạnh hơn vừa rồi đôi chút. Đương không biết làm cách chi để bình tĩnh lại thì con bé Thái Anh ở đằng sau lại còn khều vai cô, thì thào thúc giục.

- Sao mình đi chậm quá vậy chị?

- Tại chị sợ, lỡ nó là ăn trộm thiệt rồi sao?

- Có chi đâu mà sợ chị? Nó mà là ăn trộm thì nó phải sợ mình mới đúng đó đa.

- Em hông sợ vậy em đi trước đi.

- Thôi... em... chị có cây, chị đi trước đi.

- Vậy nè, cây nè. Em cầm đi rồi em đi trước.

- Thôi, chị lớn, chị cầm đi.

- Em cầm đi.

- Chị cầm đi.

- Em cầ...

- Hai cô ơi cho tui hỏi...

- Aaaa!!!

*Bốp*

Không biết từ khi nào Trân Ni đã vung cây đánh thẳng vào đầu người ta không cần biết kẻ đó là ai. Có lẽ do giật mình nên cô mới cư xử như vậy, lúc hoàn hồn lại thì đã thấy người con gái nào nằm im thin thít ở trên đất rồi. Cô lật đật buông cây rồi thì ngồi hụp xuống bên cạnh người ta, sốt sắng.

Thái Anh cũng vội ngồi xuống theo, mặt mày em mếu máo.

- Chị Ni ơi, có khi nào chết người hông chị?

- Đừng có nói bậy quá, sức của chị sao mà đánh chết người được đa? Hông có đâu.

Nói thì nói vậy thôi chớ Trân Ni nhìn cũng lo lắm, hồi nãy cô giật mình nên xuống tay cũng hơi mạnh, hông biết là người ta có bị mần sao hông nữa. Nhìn cổ coi cũng nhỏ người yếu ớt thế kia mà.

Trân Ni đưa tay lật lại cô gái đang nằm im ru dưới đất kia, bỗng thoáng giật mình khi nhìn thấy gương mặt của người ta.

- Chị Ni, là cái cô thưởng tiền cho mình hồi hôm đó....



Trí Tú nằm mê man trên chiếc ghe đậu dưới hàng dừa rợp bóng, gương mặt hiền hòa tựa như đang ngủ một giấc rất bình yên. Trân Ni sau một hồi lau xong vết máu rướm trên đầu Trí Tú thì mới nhúng khăn vào trong thau nước, vò vò, vắt cho ráo xong rồi vắt nó lên miệng thau, dịu giọng gọi Thái Anh.

- Em đem chậu nước ra ngoài đổ giùm chị đi.

- Dạ.

Thái Anh lo lắng ngó mắt nhìn qua Trí Tú một cái rồi nhanh lẹ bưng thau nước ra ngoài. Trân Ni ngồi ở trong này lấy ra một chút thuốc đỏ nhỏ lên bông gòn, nhẹ tay chặm lên chỗ miệng vết thương trên đầu cho Trí Tú.

Thuốc đỏ thấm vào miệng vết thương, hình như hơi rát nên Trí Tú mới nhíu mày rồi cũng dần hé mắt.

- Dậy rồi đó hả?

Giọng Trân Ni lành lạnh, Trí Tú nhìn thấy trước mắt mình hóa ra là cô đào chánh hôm qua thì cũng có ngơ ngớ người ra, chợt thấy trên đầu mình sao mà nhoi nhói thì mới đưa tay lên đặng xoa xoa, thắc mắc.

- Đây là đâu vậy?

- Ghe của tui.

- Ghe của cô?

- Ờ.

- Sao tui ở đây?

Trí Tú chợt nhăn mặt ôm đầu như đau đớn.

- Đầu tui sao đau quá vậy?

- Còn cái chi nữa, thì bị chị tui đánh đó đa.

- Thái Anh!

Thái Anh vừa đem cái thau vào trong ghe lại, nghe Trân Ni gằn giọng nhắc vậy rồi nên em cũng im luôn, em cầm cái thau nhỏ lủi thủi đem cất vào trong một góc mà mặt mày hờn dỗi.

Trân Ni điềm đạm biểu:

- Em lên trên bờ chơi đi, để cho chị nói chuyện một chút.

- Dạ...

Thái Anh phụng phịu dạ rồi te rẹt đi lên bờ luôn. Trí Tú nhìn theo một hồi rồi mới quay đầu hỏi:

- Bộ cô đánh tui thiệt hả?

Tú vẫn xoa xoa đầu mà hỏi Trân Ni, chỗ vết thương tuy không nặng lắm nhưng tới bây giờ đầu Tú vẫn còn thấy ong ong. Coi ra người nào đó ra tay cũng không hề nhẹ.

Trân Ni nhìn Tú rồi ngập ngừng giải thích:

- Thì tại... cô cứ đi lòng vòng chỗ sân đình gần sân khấu của đoàn tui, chị em tui tưởng cô là ăn trộm nên mới...

- Mặt mũi tui như vầy mà cô nhìn ra ăn trộm được à?

- Mặt mũi cô mần sao?

- Nhìn tui sáng sủa vậy mà.

- Bộ sáng sủa là không ăn trộm được à?

- Chớ sao? Ăn trộm nào mà đàng hoàng được như tui?

Trân Ni nghe xong câu này, cộng thêm nhìn cái gương mặt trắng nghênh nghênh kia thì mới hừ lạnh.

- Đàng hoàng ghê lắm. Lấm la lấm lét đi vòng vòng chỗ của người ta mà la đàng hoàng. Ai tin?

- Nè cô! Tui đi kiếm đồ nên mới đi tới đi lui hoài như vậy chớ có mần chi đâu mà cô kêu tui lấm lét?

Nói tới đây chợt Trí Tú à lên một tiếng vỡ lẽ.

- À, tui nhớ rồi. Hồi nãy tui thấy hai cô thập thò trước cổng đình, tui định đi lại hỏi thì bị cô vung cây đánh tui nè.

Trân Ni bị người ta bắt lỗi thì cũng hơi sượng nhưng dễ gì chịu thua, liền nghênh mặt lên chống chế.

- Ờ, tui đánh đó, rồi sao?

- Rồi sao?

- Ừ.

Trân Ni hất mặt.

- Sao cô kì khôi vậy? Đã đánh người ta, không xin lỗi thì chớ, đàng này còn nói năng ngang ngược nữa đó đa?

- Ờ, tui ngang ngược vậy đó, ngang ngược mà thấy mấy người xỉu cái cũng phải đem mấy người vô đây, bỏ công lau rửa rồi còn sức thuốc cho mấy người nữa đó đa.

Trân Ni hơi gắt giọng lên, đôi mắt cô nhìn Tú lom lom hống hách nhưng coi điều có phần hơi uất ức. Trí Tú cũng nhìn cô, thấy đôi gò má cô bầu bầu giận dỗi thì chẳng hiểu sao lại cảm giác mình vừa mới mần chuyện chi quấy lắm, giống như trách sai người ta vậy đó.

Thôi kệ đi, đánh thì cũng đã đánh rồi, chắc là người ta cũng lỡ tay thôi mà.

- Cô, bộ giận hả?

- Mắc mớ chi phải giận?

Trân Ni đanh đá đáp lại lời Trí Tú, nghe giọng cô mà Tú chỉ mim mỉm cười thầm ở trong bụng chớ chả dám thốt tiếng ra. Sao hồi hôm Trân Ni hát giọng dịu dàng nghe nó ngọt xớt cái lỗ tai, còn bây giờ thì đanh đá lạ kỳ, nhưng nói chung thì giọng cô nghe kiểu gì cũng thấy ngọt.

- Rồi cuối cùng cô kiếm cái chi mà cứ quanh quẫn trong đình hoài vậy?

Trân Ni hỏi, Trí Tú sực nhớ ra thì mới vội trả lời cô:

- Tui đương kiếm một cái vòng bạc, nó bự cỡ này... Ờ hông, bự hơn cổ tay tui một tí. Chắc hồi hôm tui đi coi hát rồi làm rớt mất hồi nào hổng hay, kiếm nãy giờ mà hông thấy. Chắc là mất thiệt rồi...

Trí Tú hơi cúi mặt thở dài buồn bã.

- Thú thiệt với cô cái vòng đó là quà sanh nhựt anh hai mới tặng cho tui, kiếm mà hổng ra thì tui cũng hông biết ăn nói mần sao với anh hai tui nữa...

Trí Tú thở dài tiếc đứt cả ruột, không phải Tú tiếc của mà là tiếc món quà cậu hai Tâm đã dày công đặt làm để tặng cho mình. Cậu hai mà biết chiếc vòng bị mất chắc là cậu sẽ buồn lung lắm.

- Chiếc vòng có treo trái châu nhỏ nhỏ nữa phải không?

Hai mắt Trí Tú chợt sáng lên, gật đầu lia lịa.

- Phải rồi, sao cô biết?

Trân Ni không có trả lời mà quay người lấy chiếc hộp để ở sát vách mui ghe đằng sau lưng mình, đưa cho Trí Tú.

- Hồi hôm tui lượm được mà không biết của ai, định sáng ra đưa cho ông bầu đặng tìm người trả lại mà chưa kịp. Giờ cô kiếm thì tui trả cho cô.

Trí Tú nhìn thấy cái vòng bạc thì mặt mày sáng rỡ, mừng mà hai mắt cũng cong lên lộ rõ nụ cười ngây ngô và trong sáng.

- May quá, đúng nó rồi, chiếc vòng của tui nè. Tui cám ơn cô nhiều lắm nghen. Thiệt tình cô mà không lượm được thì tui cũng hông biết đâu mà tìm. Cám ơn cô...

Trí Tú cứ ngồi đó mà cảm ơn cô rối rít, trong bụng Tú mừng vì đã kiếm lại được món quà của cậu hai Tâm.

Cho tới bây giờ Trân Ni mới có dịp nhìn kỹ dáng hình của Trí Tú. Gương mặt cô sáng như trăng rằm, chân mày đẹp tựa mây, ngũ quan hài hòa nét nào ra nét đó, nở một nụ cười là có thể làm xao xuyến trái tim của người ta. Thảo nào anh kép Minh Khải lại phải ngẩn ngơ trước nụ cười hồi đêm hôm qua của Tú.

- Vậy tên cô là Trí Tú à?

- Phải rồi, sao cô biết?

- Tui thấy trên vòng có khắc tên.

- À, ờ. Anh hai tui đặt người ta làm riêng cho tui đó.

Trí Tú đeo vòng vào mà tự cười hạnh phúc, rồi Tú lại quay sang nhìn Trân Ni yểu điệu im lìm ngồi đối diện mình, mới dịu giọng:

- Vậy còn cô? Cô tên chi?

- Cô đoán coi.

Trân Ni lấp lửng không muốn trả lời làm cho Tú phải tò mò mà suy nghĩ, đưa ngón tay lên vuốt cằm mình như mấy ông già đang tự vuốt vuốt chòm râu mỗi khi ngồi nghị sự với nhau.

Rồi chợt Tú sáng trưng hai mắt.

- Kiều Nguyệt Nga hả?

- Giỡn mặt hả? Coi tuồng riết lậm à?

Trân Ni lườm nhanh Tú một cái mà phủ nhận, thái độ của cô càng làm cho Trí Tú mất kiên nhẫn mà không thèm đoán nữa.

- Vậy chớ cô tên chi mà không chịu nói, tui đoán đại thì cô lại la tui?

- Mắc chi tui phải nói cô biết?

- Thì tui hỏi để xưng hô thôi mờ. Cái vòng cô còn trả cho tui được, hổng lẽ giờ có cái tên thôi mà cũng hà tiện hông cho tui biết được nữa sao?

Trân Ni lạnh lùng lườm Tú thêm cái nữa, miệng mồm coi cũng lanh lẹ quá đa, nói cái chi cũng tìm đường cãi được.

- Trân Ni.

- Cái gì?

- Tên là Trân Ni.

- Tên thiệt luôn à? Không phải nghệ danh thôi hả?

- Ừ. Nghệ danh, cũng là tên thiệt.

Trí Tú tròn miệng gật gù rồi lại hỏi tiếp.

- Vậy cô nhiêu tuổi rồi, coi cô như vầy chắc cũng còn trẻ lắm đa? Chắc là hông lớn hơn tui đâu hả?

- Hăm ba.

- Hả?

- Gì mà hả?

- Hăm ba?

- Mắc cái chi mà hỏi lại hoài vậy? Bộ hăm ba tuổi là già lắm đa?

- Ờ, hông. Tại... mấy người lớn hơn tui ba tuổi lận...

Nhìn gương mặt Trí Tú sượng trân mà Trân Ni chợt nhếch môi cười khinh nhẹ.

- Tưởng gì, đồ con nít.

- Nè, tui hông có phải con nít nha, tui...

- Chị Ni ơi, mọi người về rồi kìa chị.

Giọng nói Thái Anh ở trên bờ lanh lảnh truyền tới dưới ghe. Trân Ni nghe xong thì không hiểu sao chợt thay đổi sắc mặt, chuyển mắt nhìn về Trí Tú mà thẳng thừng kêu.

- Về đi.

- Hả? Sao tự nhiên...

- Tui nói về đi. Kiếm được đồ rồi thì đi về, nhanh!

Nói rồi Trân Ni dứt khoác đẩy Trí Tú ra ngoài đầu mũi ghe rồi đặng để Tú đi về. Dáng vẻ cô gấp lắm, Trí Tú thì lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bị Trân Ni một hơi đẩy ra mũi ghe thì trong bụng cũng có phần hơi khó chịu. Rõ ràng là đương nói chuyện vui vẻ đàng hoàng, sao tự dưng cô lại đuổi Tú về mà chả thèm nói rõ lí do. Cái con người này sao đẹp mà mưa nắng thất thường quá vậy không biết.

Dầu vậy Trí Tú vẫn buộc phải bước chân lên bờ, biết mần sao được, bị chủ ghe đuổi về mà. Trí Tú vừa đặt được một chân lên bờ, sóng đánh chồng chềnh làm cho Tú nhất thời mất đà mà chúi luôn đầu về phía trước. Thôi rồi, bữa nay ngày gì mà Tú hết bị người ta đánh tét đầu rồi bây giờ còn bị té dập mặt. Cái ngày xui rủi gì vậy không biết.

Giây phút Tú tưởng chừng như sắp ngã lăn ra thì chợt có đôi tay nào rắn rỏi chìa tới, kịp thời đỡ lấy thân thể Tú bằng hết sự dịu dàng và vững chãi.

Cơ thể Tú nằm gọn trong lòng người kia, ngẩng mặt lên nhìn thì hóa ra lại là anh kép chánh. Khuôn mặt anh ta góc cạnh, từng đường nét đạo mạo rõ ràng thiệt xứng để làm kép chánh của đoàn quá đa. Kiểu này thì mấy cô mấy dì chỉ có nước là mê như điếu đổ. Ấy vậy mà cái gương mặt đẹp đẽ kia lại đang ngẩn ngơ vì một điều chi đó, hai tay anh ta ôm Trí Tú mà đôi mắt thoáng dại đi, hai tròng mắt chợt sáng như gương phản chiếu lại hương sắc của người con gái trẻ.

- Anh ơi. Anh gì ơi?

Trí Tú cựa quậy gọi nhưng anh kép Minh Khải không có trả lời, vẫn cứ nghệch ra nhìn Tú rồi khẽ mỉm cười ngây ngốc.

- E hèm!

Tiếng Trân Ni đứng ở mũi ghe tằng hắng nghe mà thiệt lớn, đôi mắt cô sắc như mũi dao cứ chăm chăm chỉa về phía hai người kia, đặc biệt là hướng tới Trí Tú vẫn đang được Minh Khải ôm gọn trong lồng ngực.

Nghe giọng của Trân Ni thì anh kép Minh Khải mới giật mình rồi lật đật thả Trí Tú ra, ngượng nghịu gãi đầu xin lỗi Tú vì vừa rồi đã thất lễ, còn như cố tình đứng lại đặng nói thêm được với Tú vài câu. Trân Ni đứng dưới ghe nhìn nét mặt ngại ngùng của anh ta mà cũng muốn khó chịu ra mặt. Cô hầm hừ bực dọc, tự cắn môi mình nén giận trong lòng mà lặng lẽ quay vào trong làm Trí Tú nhìn thôi mà cũng phải e dè.

Coi thái độ Trân Ni như vậy chắc là đã phải lòng anh kép chánh này rồi. Cũng phải, đẹp trai nho nhã như vầy mà không mê thì cũng uổng. Thiệt tình Tú chẳng muốn làm kẻ xen vào chuyện của người ta đâu, nhưng cái kiểu như vầy thì chắc sớm muộn gì Tú cũng trở thành cái gai trong mắt của cô đào đanh đá....















_________

Sớm muộn gì? Thành cái gai thiệt rồi đó chớ. 😁😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com