Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa thu Giang Nam rực rỡ không kém mùa hè. Ở Cô Tô, có những ngày trời quang đến độ không có lấy một gợn mây, cả một vòm trời xanh ngắt mở ra trước mắt, ở chân trời màu xanh nhàn nhạt, lên tới đỉnh đầu là màu xanh đậm rồi lại nhạt dần xuống tận chân trời phía đối diện. Trời xanh lam chảy xuống thế gian, đổ vào những dòng kênh và hóa thành màu xanh lục. Chốc chốc, có những chiếc thuyền chầm chậm trôi qua trên mặt nước, tạo những gợn sóng lăn tăn ánh ngược lên trời thành những ráng mây. Gió làm lay động rừng lá đang chuyển sắc vàng rực, giống như những cánh tay của nắng dịu dàng vẫy vẫy với dòng người đi ngang qua bên dưới. Người ta đứng dưới tán cây, ngước nhìn lên, nhưng họ thường chỉ mải tìm kiếm trời xanh, nắng vàng qua kẽ lá: những dấu vết còn lại của mùa hạ vừa qua; họ cũng yêu mùa thu, nhưng cái họ yêu là tiết trời mát mẻ, là cây trái tới độ chín muồi, là những dòng nước màu lục bích của quê hương, xanh càng thêm xanh nhờ trời.

Thiếu niên đi đến dưới tán một cây liễu, hắn dừng chân, cũng nhìn lên. Hắn vươn tay muốn chạm vào nhành liễu nhưng không tới, lúc ấy một cơn gió nổi lên, vài chiếc lá bị lay rụng, xoay vòng vòng giữa không trung. Thiếu niên bắt lấy một chiếc lá vàng tươi, cúi đầu yên lặng nhìn nó.

"Tiểu Vũ, cháu lại bần thần rồi."

Cung Tử Vũ quay lại. Người gọi hắn là Đinh thúc, người bán kẹo đường. Ông đang trên đường về nhà.

"Đinh thúc, hôm nay bán hết sớm vậy sao?" Cung Tử Vũ nói.

Đinh thúc cười, đáp, "Phải, phải. Nhưng ta còn chừa lại một cái cho cháu đây."

Hắn đi tới gần, giấu hai tay ra sau lưng. "Nhưng thúc phải lấy tiền thì cháu mới nhận kẹo của thúc. Nếu không, cháu sẽ để kẹo lại cho A Thịnh ăn, cho nó sún hết răng."

"Được, được." Đinh thúc cười hề hề. "Cháu đó, càng ngày càng dẻo miệng."

Hắn đưa tiền cho Đinh thúc trước rồi mới lấy kẹo, hai người tạm biệt nhau. Cung Tử Vũ đi tiếp một lúc rồi rẽ lên một cây cầu đá bắc ngang dòng kênh, nơi có một bé gái chừng năm sáu tuổi, tay ôm thành cầu, kiễng chân chăm chú nhìn xuống nước. Bên cạnh cô bé là một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi, vẻ mặt cô có vẻ bất đắc dĩ. Cô vừa vuốt tóc bé gái nhỏ vừa thủ thỉ như đang dỗ dành.

"Vị tẩu tẩu này, trời nắng, sao tẩu và em nhỏ đứng đây?" Cung Tử Vũ đứng xa xa, hỏi.

Cô bé và người phụ nữ đồng thời ngẩng lên nhìn Cung Tử Vũ, rồi người phụ nữ lên tiếng trước, "Con bé nói có một con kiến rơi xuống nước, tội nghiệp nó, tôi dỗ nó mãi mà nó không chịu về."

Cô bé giơ tay vẫy vẫy hắn. "Ca ca, huynh đến đây xem. Con kiến bị rơi xuống nước rồi."

Hắn muốn cười trước câu chuyện của hai mẹ con cô bé, nhưng sợ cô bé ngại nên lại thôi. Hắn đến gần, nhìn xuống, đúng như hắn nghĩ - làm gì có con kiến nào.

"Là lỗi của muội," cô bé lí nhí nói. "Con kiến bâu trên kẹo của muội, cắn vào tay muội, muội sợ nên vứt kẹo đi, làm con kiến rơi xuống đó." Nói đến đây, mắt cô bé đỏ hoe như sắp khóc. "Muội nghĩ mình đã thấy nó đang bơi ở đâu đó dưới đó, nhưng mẹ muội nói là không có... Huynh có thấy nó không? Ca ca, huynh có cách nào không, giúp nó được không?"

Giúp một con kiến khỏi chết đuối?

Cung Tử Vũ nghĩ một chốc rồi quỳ xuống để tầm mắt mình ngang tầm mắt cô bé.

"Muội tên gì nào?"

"Tranh Tranh!"

"Được rồi, Tranh Tranh, ta có chiếc thuyền lá này," hắn đưa cho cô bé xem chiếc lá liễu lúc nãy. "Chúng ta sẽ thả chiếc thuyền lá này xuống chỗ con kiến, để nó trèo lên, có được không?"

Cô bé Tranh Tranh nghiêng đầu, hỏi, "Đây là thuyền sao? Muội thấy không giống, nó có khác gì chiếc lá muội nhặt được bên gốc cây đâu? Liệu nó có chở được con kiến không? Nếu nó chìm, con kiến phải làm sao đây?"

"Không phải nha. Đây chính là thuyền lá, ở trên cây," hắn làm cho chiếc lá "bơi" ngang mặt cô bé, "nó bơi trên cơn gió, là ta bắt được đó. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Ta sẽ cho muội thả, rồi muội sẽ thấy, được chứ?"

"Được, được!" Tranh Tranh vỗ tay.

Cô bé thả chiếc lá xuống dòng kênh. Chiếc lá xoay tít vài vòng trong cơn gió, cuối cùng êm đềm đáp xuống mặt nước.

"Mẹ, mẹ, người nhìn xem, nhìn xem con kiến có trèo lên thuyền lá chưa!" cô bé túm tay mẹ mình, tíu tít nói.

Lúc ấy, có một chiếc thuyền lướt tới, tạo ra những gợn sóng nhè nhẹ làm chiếc lá tròng trành và dạt ra xa.

"Chiếc thuyền của con kiến!" cô bé kêu lên rồi bắt đầu khóc.

Người phụ nữ vội ôm lấy con, dỗ dành nói, "Không sao, Tranh Tranh, không sao! Mẹ thấy con kiến đã lên được chiếc thuyền lá rồi, thật đó! Nếu không tin, con có thể hỏi vị ca ca này."

Tranh Tranh đưa đôi mắt đẫm nước mắt nhìn Cung Tử Vũ, mếu máo hỏi, "Thật sao ca ca?"

Cung Tử Vũ gật đầu, đáp, "Thật mà! Ca ca và mẹ của muội đã thấy con kiến lên được thuyền lá. Để ca ca nói cho Tranh Tranh nghe nhé, lúc đầu con kiến không với tới thuyền lá đâu, nhưng những con sóng đã xô con kiến và thuyền lá đến gần nhau. Con kiến đã lên thuyền rồi. Bây giờ nó sẽ đi trên thuyền lá, ngao du khắp nơi," hắn chỉ xuống nước, "muội hãy nhìn theo chiếc thuyền lá đi."

"Vậy tại sao chỉ có huynh và mẹ muội thấy, còn muội không thấy con kiến lên thuyền?"

"Tại vì... ta và mẹ của muội là người lớn. Tranh Tranh mau ăn chóng lớn, lớn lên rồi sẽ nhìn thấy những thứ đẹp hơn, xa hơn."

Cô bé gật gật đầu. "Vậy muội sẽ lớn thật mau."

Cung Tử Vũ cười. "Ngoan lắm. Đúng rồi, kẹo của muội rơi rồi, ca ca đền cho muội." Hắn đưa cái kẹo đường có hình con thỏ cho cô bé. "Tranh Tranh có thích không?"

"A! Con thỏ!" Cô bé cười toe toét, nhận cái kẹo.

"Cảm ơn ca ca đi con," người phụ nữ nói.

"Cảm ơn ca ca xinh đẹp!"

"Tranh Tranh rất ngoan. Bây giờ muội và mẹ về nhà đi, mau ăn chóng lớn nhé."

"Cảm ơn công tử," người phụ nữ đứng lên, nói. "Chẳng hay quý danh của ngài là gì?"

"Tên ta... ta tên Vũ."

Người phụ nữ sững lại, nhưng rồi cô lại nở nụ cười và gật đầu với hắn. "Cảm ơn Vũ công tử. Chúng ta xin về trước."

Tranh Tranh ngoái đầu vẫy tay với hắn khi bước đi theo mẹ. "Cảm ơn Vũ ca ca!"

Cung Tử Vũ cũng vẫy tay chào cô bé với một nụ cười mỉm trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com