Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày hôm sau mới là tiết Trung Thu mà ngày hôm nay ngoài đường đã treo rất nhiều đèn lồng. Trời bắt đầu chạng vạng, Cung Tử Vũ đi dạo, ngắm đèn lồng thêm một chút nữa rồi mới quay về phủ. Hắn vừa vào cổng đã thấy gia nhân vội vã chạy ra đón, sốt ruột nói:

"Thiếu gia, từ sáng đến giờ ngài đi đâu? Vụ Cơ phu nhân tìm ngài từ sáng đến giờ! Bây giờ trưởng lão và Vụ Cơ phu nhân đang đợi ngài đó!"

Cung Tử Vũ gật đầu, nói, "Đã biết. Còn Kim Phồn đâu? Chưa về sao?"

"Thưa, Kim Phồn đại nhân vẫn chưa về tới."

"Vậy ngươi? Ngươi ở đây đợi ta suốt à? Đi ăn cơm đi. Ta sẽ đến gặp họ."

Gia nhân lui xuống, còn Cung Tử Vũ đến gặp ông ngoại và di nương của hắn. Không chỉ có Nguyệt trưởng lão - ông ngoại hắn và Vụ Cơ phu nhân - di nương hắn, ngồi ở đó còn có cả cữu cữu Nguyệt Hiển của hắn nữa. Vụ Cơ phu nhân thấy hắn đi tới chỉ cúi đầu uống trà mà không nói gì.

Cung Tử Vũ lên tiếng chào, "Ngoại công, di nương, tiểu cữu cữu, Tử Vũ về rồi."

Nguyệt Hiển gật đầu, còn Nguyệt trưởng lão cười nói, "Tử Vũ ngoan."

Thấy Vụ Cơ phu nhân vẫn không đáp, hắn chạy tới bên cạnh bà, nắm tay gọi, "Di nương, A Vũ về rồi..."

Vụ Cơ phu nhân rốt cục bật cười, vỗ lên cánh tay hắn, "Con đó, ngày mốt đã phải lên đường đến Đoan Kinh (1), cả ngày hôm nay vẫn còn chạy khắp nơi. Sao còn không xem hạ nhân chuẩn bị này kia đã đủ chưa, nhỡ thiếu mất cái gì thì phải làm sao đây?"

"Di nương, chẳng lẽ người sợ con sống thiếu thốn trong vương phủ?"

"Không phải, từ đây đến Đoan Kinh cũng hai mươi ngày đường, ta sợ con chịu cực trên đường."

"Di nương, di nương sợ A Vũ khổ, nhưng cũng không đi cùng với A Vũ, thôi thì cái gì con cũng không cần nữa."

Nguyệt trưởng lão cười. "Con xem con đi, bao lớn rồi, sắp cập quan rồi, lại còn ở đây nhõng nhẽo với di nương."

Hắn cười hì hì ôm cánh tay Vụ Cơ phu nhân lắc lắc, chọc bà bật cười theo.

"Ngoại công, ngày thường con làm nũng với ngài suốt cơ mà." Hắn lại chạy đến bên Nguyệt Hiển. "Tiểu cữu cữu, hay con cũng nhõng nhẽo với ngài nha."

Nguyệt Hiển lườm hắn. "Ngươi đó. Gọi ta là cữu cữu."

"Tiểu cữu cữu."

"Gọi cữu cữu."

"Tiểu cữu cữu!"

"Phụ thân đại nhân, ngài xem ngài chiều nó thành như nào rồi này."

Nguyệt trưởng lão nói, "Phải phải. Chiều thì cùng chiều, đến cuối cùng thì đều do lão già này. Thôi được, ta nhận, Tử Vũ, đến đây ngồi với ngoại công nào."

Cung Tử Vũ liền chạy đến bên cạnh Nguyệt trưởng lão, nắm tay ông.

Vụ Cơ phu nhân nói, "Một lát con đi tắm rửa, ăn cơm đi, còn chuyện đồ đạc, ta sẽ thay con sửa soạn, được chưa?"

"Chẳng phải chỉ là lên kinh vài tháng thôi sao? Di nương thì lo lắng đêm ngày, Kim Phồn cũng phải đích thân đi kiểm tra các trạm gác trên đường, giờ hắn vẫn còn chưa có về. Thật sự đó, chẳng phải con lên kinh vài tháng thôi sao? Chẳng lẽ mọi người thực sự muốn con ở lại trên kinh?"

"Không có," Nguyệt trưởng lão vừa nói vừa vuốt tóc hắn. "Uông quốc dòm ngó chúng ta, mặc dù Cô Tô này xa biên giới, nhưng thân phận con không phải như người bình thường, vương gia đúng là phải lo lắng nhiều một chút thôi."

"Huynh trưởng chính là Vũ thế tử, huynh ấy ở biên giới, không lo thì thôi. Con ở tận Giang Nam, cớ gì phải lo cho con..."

Vụ Cơ phu nhân liền nói, "Chớ có nói vậy. Con là con trai của Vũ vương và Vũ vương phi, Cung Hoán Vũ đúng là Vũ thế tử, nhưng con, cho dù con ở đâu, con cũng tuyệt đối không được quên thân phận của mình."

Nguyệt trưởng lão nói, "Đừng để vương gia nghe được, ngài ấy sẽ phiền lòng. Con gần thành niên rồi, cho dù là ở đây hay ở Đoan Kinh, con phải biết phân ưu với vương gia, có biết chưa?"

Hắn cụp mắt, nhìn xuống mặt đất. "A Vũ biết lỗi."

"Không trách con, con ngoan. Bây giờ đi ăn cơm, nghỉ ngơi sớm đi."

Hắn nghe vậy thì đứng dậy hành lễ, nói, "Vậy A Vũ xin lui. Ngoại công, di nương, tiểu cữu cữu cũng hãy nghỉ ngơi sớm."

Bên ngoài, mặt trời đã khuất bóng sau mái nhà, trên nền trời chỉ còn sắc cam đỏ như lửa cháy nhan nhản giữa các đám mây.

Đêm ấy Cung Tử Vũ lên giường nằm sớm, nhưng không ngủ. Trong chốc lát, gió bắt đầu nổi lên, rồi mưa đến. Cung Tử Vũ nằm yên nghe tiếng mưa một hồi lâu. Trên nền mưa, hắn nghĩ rất nhiều thứ: mẫu phi, phụ vương, di nương, huynh trưởng Cung Hoán Vũ, Cô Tô; hắn nghĩ đến Uông quốc, đến biên cương và Đoan Kinh.

Kể từ khi mẫu phi hắn Nguyệt Cẩn Lan - chính là Vũ vương phi trong lời của Vụ Cơ phu nhân - mất lúc hắn lên sáu tuổi, chưa có đêm nào hắn không nghĩ đến bà trước khi đi ngủ. Hắn từng hy vọng bà sẽ đi theo những nhớ nhung của hắn và về gặp hắn trong mơ, nhưng sự thực là hắn chưa từng nằm mộng thấy bà. Vụ Cơ phu nhân an ủi hắn, nói như vậy nghĩa là mẫu phi hắn không còn vướng bận nhân gian. Mới nghe, Cung Tử Vũ có chút chạnh lòng, hắn sợ mẫu phi hoàn toàn vứt bỏ thế giới này, kể cả hắn trong đó. Theo thời gian, mối buồn bã ấy cũng nhạt dần đi và được thay thế bởi ý nghĩ rằng hắn cũng mong mỏi mẫu phi giờ đây được thanh thản nơi trời xanh mây trắng.

Càng lớn thêm một tuổi, những chuyện hắn nghĩ đến mỗi đêm lại nhiều thêm một hai thứ. Đến Đoan Kinh là việc gần đây hắn nghĩ đến nhiều nhất. Sau tiết Trung Thu, hắn sẽ được Vũ vương đón lên Đoan Kinh để chuẩn bị cho lễ thành niên vào tháng mười.

Nhưng chỉ có mỗi việc lên kinh sẽ không khiến Cung Tử Vũ suy nghĩ nhiều như thế. Tất nhiên hắn sẽ nhớ ông ngoại, nhớ cữu cữu, nhớ di nương - người mà nhất định quãng đời còn lại không rời khỏi Cô Tô nửa bước; hắn sẽ nhớ Cô Tô, nhớ những dòng nước và con phố bên dòng nước; hắn cũng sẽ nhớ những người bản thân từng gặp, những chuyện từng xảy ra; hắn sẽ nhớ chúng như thể phải bỏ lại một cuộc đời đằng sau.

Giống như hắn phải lựa chọn giữa Đoan Kinh và Cô Tô.

Cung Tử Vũ nhớ lại bức thư mà Vũ vương gửi cho hắn đầu năm nay:

"Cứ ngỡ cho con sống xa dòng chảy là bình an, là vui vẻ, nhưng đến cuối cùng đó cũng chỉ là trốn tránh mà thôi. Vũ nhi của phụ vương, họ của con, tên của con, đó là vận mệnh con, là huyết mạch con, không có cách nào xa rời được, bây giờ, đó là trách nhiệm con."

Huynh trưởng hắn, Vũ thế tử Cung Hoán Vũ, là người đang vì đất nước mà ngày đêm canh giữ biên cương, là Vũ vương tương lai, Vũ Cung cung chủ tương lai trong mắt tất cả mọi người.

Cung Tử Vũ nhắm nghiền hai mắt.

Bây giờ, đó là trách nhiệm con...

Phụ vương hắn nói vậy, khác nào nói hắn sẽ thừa kế Vũ Cung.

Di nương hắn, Vụ Cơ phu nhân rất ít khi nhắc tới những chuyện xưa mà không liên quan đến mẫu phi Nguyệt Cẩn Lan trước mặt hắn. Những lần hồi tưởng về Đoan Kinh, có lần hiếm hoi bà nói:

"Quyền lực có thể gọt giũa người ta, nhưng thường mài sắc ân nghĩa, tình thân... sắc đến nỗi biến thành toan tính."

Quyền lực là thứ Cung Tử Vũ không thích, càng đừng nói tới tranh đấu quyền lực. Đó cũng là lý do năm xưa hắn được đưa về Cô Tô: phụ vương muốn hắn tránh xa vòng xoáy này, sống một đời đạm mạc. Cung Tử Vũ cũng luôn cho rằng bản thân là người mềm yếu, ngay cả việc hắn không dám dấn thân vào vòng xoáy quyền lực cũng là một loại mềm yếu. Nhưng dù chỉ là một kẻ yếu đuối, chỉ là một gã công tử sống an nhàn ở tận Giang Nam, hắn chính là đích tôn của Vũ Cung - điều này không thể thay đổi. Hắn không muốn làm cho những người xung quanh bị cuốn vào guồng quay với mình, nhưng hắn càng sợ vì sự mềm yếu ấy mà sẽ có ngày Vũ Cung bị hắn kéo đi vào con đường vạn kiếp bất phục.

Trong thâm tâm Cung Tử Vũ biết mình phải lựa chọn. Lựa chọn Đoan Kinh hay Cô Tô không phải chỉ là lựa chọn một chỗ ở, mà lần lựa chọn này là lựa chọn đường đi, lựa chọn chí hướng, lựa chọn nửa đời sau.

-

(1) Đoan Kinh là kinh đô của Cung quốc, nằm ở phía Bắc; là một thành phố giả tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com