Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hai hôm sau, tôi khỏi bệnh. Suốt hai ngày qua, tôi chỉ nằm trong phòng, nhìn ra cửa sổ và trông thấy lũ trẻ nô đùa cùng nhau. Chỉ nhìn chúng đùa giỡn, mà tôi cảm thấy rất vui, cứ như là bản thân được tham gia ở ngoài đó vậy. Rồi lại nhìn ra cửa sổ những khi trời mưa, ướt nhẹp tất cả, khung cảnh nhuốm một màu buồn bã. Khoảng sân bóng trước mắt khi mưa xuống rất trống trải, khiến tôi có thể phóng tầm mắt ra phía xa, nơi có núi và cây cao hơn chỗ này. Tôi cũng quên bẵng mất rằng mình phải ra về ngày hôm nay, đã hết kì nghỉ của tôi rồi, dù chỉ bệnh thôi nhưng cũng an ủi phần nào vì đã tìm thấy cậu. Nhưng hai hôm nay cậu vẫn không nói gì với tôi, như một người câm vậy, chỉ chăm sóc cho tôi, đó là cách mà Cung Viễn Chủy yêu tôi. Dù không hài lòng lắm nhưng dù sao cũng là hi vọng của hạnh phúc.

Tôi không biết tại sao bản thân lại chấp nhận chuyện cậu xa cách như thế. Nhưng mỗi lần cậu bước vào chăm sóc cho tôi, tôi cảm giác thật quá đủ, không thể có gì hơn. Tôi nghĩ cậu cũng vậy.

Nhưng tại sao? Trong khi chúng ta đều yêu nhau? Tại sao phải đào hố sâu ngăn cách như vậy? Không phải chỉ cần một tiếng yêu từ đối phương thì sẽ giải quyết được tất cả hay sao?

Tôi định đón chuyến xe cuối cùng. Trong đầu không ngừng thôi thúc sẽ đi nói lòng mình với cậu. Được rồi... tôi sẽ nói, dù cậu có đẩy tôi ra, hay sẽ hạnh phúc đón lấy, vì tình yêu của cậu sẽ không thay đổi, cho nên tôi sẽ nói ra.

Hôm nay trời lại đổ mưa. Nhưng trời rất trong, có lẽ sẽ tạnh ngay thôi. Tôi thích cơn mưa này, có lẽ đến ông trời cũng cổ vũ cho tôi. Cuối cùng rồi, tôi sẽ có thể khiến cậu trở về bên tôi!

Tôi mỉm cười, có lẽ tôi rất vui mừng!

Đã về chiều, cơn mưa vẫn còn to, tôi định đi xem một vòng, ba ngày ở chốn này chỉ ru rú trong phòng vì bệnh.

Cô nhi viện này khá rộng, nhưng lại rất đơn giản, được chia làm ba gian: phòng ngủ, phòng sinh hoạt tập thể và phòng ăn. Có lẽ chỉ dành cho bọn trẻ. Những thứ được bày bên trong từng gian không nhiều lắm, đơn giản chỉ là treo những bức tranh nguệch ngoạc của bọn trẻ, những mẩu giấy con này con nọ, trong phòng sinh hoạt còn có một cái tivi cỡ trung, trong phòng ngủ có một cái tủ lớn, chắc là để quần áo, tập vở... chúng trông khá gọn gàng và sạch sẽ. Cả ba gian đều sơn màu xanh biển tươi mát, khác hẳn màu xám trong căn phòng của cậu. Tôi đi dọc hành lang và thấy một căn phòng khác, đề: "Phòng Hiệu trưởng". Tôi gõ cửa, không biết có ai trong đấy không nữa.

-Ai đó?- Giọng một phụ nữ trung niên vang lên trầm ấm.

-Ah... tôi là khách mới đến ạ!- Tôi không biết phải nói thế nào nữa.

-À vâng...! Xin mời anh vào!- Giọng đột nhiên trở nên rất niềm nở như mong chờ tôi từ lâu. Tôi mở cửa đi vào, thì ra đó là một vị sơ trưởng, gương mặt rất phúc hậu, đằng sau cặp kính kia là ánh nhìn hết sức ấm áp.

-Anh tên là Cung Thượng Giác?- Bà ấy hỏi và tôi gật đầu- Tôi đã nghe Viễn Chủy nhắc về anh.

-Ah vâng...- Tôi chỉ cúi mặt xuống.

-Tôi... thật không biết nói thế nào...

-Vâng ạ?

-Trước khi tôi nói điều quan trọng, anh Thượng Giác có thể để tôi nói về Viễn Chủy không ạ?

-Ồ vâng...- tôi cảm thấy hơi ngại.

-Anh Thượng Giác này... Viễn Chủy... quả thật rất đáng thương...!- Mắt bà ấy long lanh, hình như có nước trong đó.

-Đáng thương? Thưa sơ... sơ định nói điều gì vậy ạ?

-Có lẽ là vì... Viễn Chủy quá yêu anh đấy, anh Thượng Giác ạ!

-Cái gì?- Tôi thực sự không biết bà ấy muốn nói cái gì nữa.

Tôi nhìn bà ấy, nhưng có vẻ bà ấy đang rất thành thật, giống như đôi mắt của bà vậy.

-Ý của sơ là gì?- Tôi hỏi.

-Trước hết là chuyện của năm năm về trước, cái ngày mưa tầm tã đó, ngày mà Viễn Chủy đến đây...

FLASH BACK

-Sơ ơi! Sơ, sơ ơi!- Một đứa trẻ chạy vào nói với giọng gấp gáp.

-Chuyện gì vậy, Tiểu Bạch?- Vị sơ trưởng tháo cặp mắt kính xuống nhìn đứa trẻ.

-Thưa sơ, ngoài kia có một người bị ngất!- Nó vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa.

-Cái gì?- Vị sơ trưởng gấp gáp chạy ra theo đứa trẻ.

Trời mưa như trút nước, giữa khoảng sân bóng là một con người đang nằm ngất ở dưới mưa. Vị sơ trưởng chạy đến, cùng với một cô quản trẻ khác trong cô nhi viện. Cả hai dìu người khách lạ đó vào trong.

Ngoài trời vẫn cứ mưa tầm tã.

Người khách lạ từ từ mở mắt ra mặc dù mí mắt vẫn nặng trĩu. Đang ở đâu? Đó là những gì cậu có thể nghĩ. Đầu óc không thể nghĩ tiếp gì ngoại trừ chuyện đã ngất và ngã xuống nền đất ướt nhẹp của một vườn trẻ. Cảm giác về những giọt mưa bám quanh người khi leo lên đây vẫn còn. Gượng dậy, cậu nghe tiếng hỏi:

-Cậu đã tỉnh rồi à?- Là một vị sơ, trên tay bưng một chén gì đó, cười thật nhân từ.

-Ơ... xin lỗi... vì đã làm phiền sơ!- Cậu cảm thấy hơi ngại trước nụ cười ấm áp của sơ sau khi đã làm phiền bà ấy.

-Không sao!- Vị sơ trưởng bước lại gần và ngồi xuống ghế- Cậu bị cảm mất rồi.

-Ah...- Cậu nhận ra cái chén đó là cháo nóng- Cám ơn sơ ạ.

-Có lẽ cậu sẽ phiền khi tôi đút cậu phải không?- Sơ mỉm cười. Cậu có cảm nghĩ người đối diện thật giống một người mẹ vậy, dịu dàng và ấm áp.

-Vâng... con có thể tự ăn ạ.- Cậu cười lại và nhận lấy chén cháo, nó thật sự rất thơm. Để cậu thổi nguội và dùng muỗng đầu tiên, sơ mới hỏi:

-Nó hợp khẩu vị của cậu không?

-Dạ... rất ngon, con thấy rất ngon- Cậu hơi chựng lại- Con tên là Cung Viễn Chủy ạ.

-Ồ... thế có nghĩa là sơ có thể gọi con là Viễn Chủy phải không?

-Vâng... nếu hằng ngày sơ có thể nấu cháo này cho con ăn ạ- Cậu cười nói đùa với sơ. Cả hai cùng cười với nhau.

Cậu ăn ngon lành chén cháo. Mỉm cười với cậu, vị sơ hỏi cậu:

-Sao con lại đến đây, Viễn Chủy?

Cậu hơi chập chừng trước câu hỏi này. Ánh mắt chợt ánh buồn cúi xuống, đôi môi cắn nhẹ vào nhau, một vẻ mặt buồn bã hơn lúc nào hết.

-Ơ... ta xin lỗi... hình như ta không nên hỏi một câu như thế...

-Không, thưa sơ...- Cậu ngăn lời sơ- Con nghĩ... con có thể trả lời.- Cậu nói, vẻ mặt vị sơ có vẻ không muốn miễn cưỡng cậu trong việc trả lời lắm.

-Con gặp vài chuyện rắc rối lớn, thế là con quyết định rời thành phố, cứ nhắm mắt mà xuống ở những chuyến xe cuối, và chuyến cuối cùng đã xuống ở dưới chân núi. Con đã không nghĩ gì mà leo lên đây. Không ngờ ở đây lại có một vườn trẻ, rồi con ngất đi... có lẽ do tâm trạng và thể chất của con suốt mấy ngày qua.

-Ồ... Viễn Chủy à...!- Vị sơ tỏ vẻ thương cảm với cậu.

-Con không cố ý làm phiền sơ đâu ạ, cả câu nói lúc nãy nữa, con chỉ nghỉ tạm ở đây một, hai hôm thôi... con...

-Con thực sự muốn vậy sao?- Vị sơ ngắt lời cậu, một cách thông hiểu ý nghĩ của cậu.

Cậu chỉ mở to mắt nhìn vị sơ, rồi lại chùng xuống.

-Thưa... không ạ...

Sơ mỉm cười, đầy vẻ cảm thông với con người trẻ trước mặt.

-Nếu con không có chỗ nào để về, ta nghĩ chốn này không thiếu một căn phòng đâu...

Cậu nhìn lên, vẻ mặt ngạc nhiên phút chốc chuyển sang một gương mặt hạnh phúc, môi mỉm cười rạng rỡ, biết ơn.

-Thật chứ ạ?

-Uhm- sơ cười.

-Con cám ơn ạ!- Cậu cười hạnh phúc. Còn gì tuyệt hơn khi tìm thấy một nơi để dung thân ấm áp thế này và một con người tốt bụng thế này? Sẽ không phải tuyệt hơn ngôi nhà đó và con người đã ghét bỏ cậu hay sao? Tương lai với những niềm vui lớn không phải tốt hơn khi cứ hướng về quá khứ với những kỉ niệm ám ảnh đau buồn sao?

Rồi... vết thương nào cũng sẽ có thuốc xoa dịu... nỗi đau nào cũng có ngày tan biến... và, tình yêu này rồi sẽ có một ngày ngủ yên... không bao giờ làm đau cậu nữa. Phải không?

Những ngày tháng trôi qua êm như những đám mây trên trời, không chút mây đen đe dọa nữa, tất cả chỉ còn là niềm vui, tận hưởng, đừng lo nghĩ nữa!

-Các con, đây là anh Cung Viễn Chủy. Anh ấy từ nay trở đi sẽ chăm sóc và chơi cùng các con.- Vị sơ nói với lũ trẻ ngơ ngác, nhìn người khách lạ.

-Chào mấy đứa... hãy coi Viễn Chủy là người bạn mới của mấy đứa nhé... Viễn Chủy chỉ mới... sáu tuổi thôi!- Cậu cười, chọc bọn trẻ. Chúng cười lên. Nhiều đứa còn hỏi lại:

-Tớ cũng sáu tuổi, sao Viễn Chủy cao thế?

-Tớ chín tuổi rồi mà vẫn còn thấp hơn Viễn Chủy!

Cả phòng rộn lên không khí vui vẻ, lấp đầy bởi những tiếng cười. Những tiếng cười đó tiếp tục kéo dài trong suốt những chuỗi ngày về sau. Mỗi ngày là một thế giới mới mà cả cô nhi viện cùng nhau khám phá. Không ai, không thứ gì có thể ngăn chặn hạnh phúc, tiếng cười và niềm vui ở nơi đây. Cho dù chuyện đó đã xảy ra...

-Viễn Chủy à... con vào đây một lát.- Vị sơ nói với vẻ hơi lo lắng. Cậu khó hiểu, và bước vào.

-Chuyện gì vậy ạ?

-Con đọc cái này đi!- Sơ chìa tờ báo ra trước mặt cậu, cậu đọc theo lời của sơ. Gương mặt bỗng chốc trở nên buồn bã, tiếng thở dài khẽ, cậu nhắm mắt lại như để lấy can đảm rồi gấp tờ báo lại.

-Con đang trốn tránh ai đó phải không?- Sơ hỏi, vẻ quan tâm. Cậu nhìn lên, thở dài một lần nữa rồi nói:

-Con không nên giấu sơ nữa... vâng... con đang chạy trốn. À không... con đang tự biến mất khỏi cuộc đời và tầm mắt của một người ạ.- Cậu cúi đầu xuống, tự cảm thấy giọng mình bắt đầu run run.

-Ta có thể biết hay không?

-Sơ có chắc là muốn biết về con hay không?- Ánh mắt long lanh của cậu nhìn vào mắt của sơ.

-Ồ... con trai tội nghiệp của ta- Sơ cầm lấy tay cậu- Sao ta có thể bỏ con trong sự mặc cảm như thế?

Sự quan tâm của sơ khiến cậu hối thúc bản thân mình nói ra.

-Sơ à... con không giống những đứa con trai bình thường...- cậu hơi ngập ngừng- thật ra... bản thân con... chỉ có thể yêu, nhưng chỉ có thể là đàn ông thôi ạ...

Sơ im lặng.

-Có phải sơ đang ghê tởm con không?- Cậu cúi mặt xuống, đôi tay hơi rụt lại, nhưng nó đã được giữ chắc lại.

-Nếu ta ghê tởm con, ta đã buông tay con ra ngay từ đầu rồi.- Sơ đáp, cậu lại nhìn lên và nhìn thấy nụ cười quen thuộc của sơ, cậu nói tiếp.

-Nhưng thực ra, người đó không hề yêu con, người ấy yêu người yêu cũ của người đó, việc lấy con cũng chỉ là việc nhất thời, người đó... quả thật đã chịu đựng những ngày tháng quá trói buộc rồi... thế nên... thế nên... con quyết định thế này, không phải vì ai khác, cũng không phải lòng cao thượng... con đau khổ, một mình con là quá đủ rồi, con không muốn... người đó phải chịu đựng thêm nữa.- Cậu cảm thấy giọng nói của mình bắt đầu chen ngang bởi nước mắt- Con thật sự... sơ à... con rất muốn... người đó hạnh phúc... dù có con hay không...

-Viễn Chủy à...

-Sẽ hạnh phúc mà... phải không sơ...?- Cậu gục đầu xuống, tiếng khóc nức nở của những ngày kiềm nén. Mà có lẽ... người đó sẽ hạnh phúc thôi!

Đưa cậu về phòng nghỉ, vị sơ trưởng thở dài, có lẽ, cậu ta đã quá yêu người đàn ông kia rồi. Đến nỗi tình yêu đó đã quay lại mà làm tổn thương cậu. Bà tự hỏi, liệu đôi vai gầy nhỏ bé này đã phải chịu bao nhiêu đau đớn đây? Đôi mắt này đã bao lần phải rơi nước mắt đây? Thật khó đoán trước được mọi việc, nhưng vì ước nguyện tốt đẹp kia, bà cũng cầu mong cho người đàn ông của cậu được hạnh phúc, có vậy Cung Viễn Chủy mới có thể thoát khỏi những tháng ngày đau khổ.

Trở về phòng mình, bà gấp tờ báo ấy lại, tờ báo đăng tin tìm người mất tích, Cung Viễn Chủy.

Rồi những ngày sau lại trở về vị trí của nó. Duy chỉ có khác biệt rằng cậu luôn buồn bã nhìn trời mưa, mà mưa ngày càng nhiều, nhiều lắm rồi. Cậu tự hỏi, rốt cuộc mình đến đây là chỉ đi tìm lại nỗi đau của mình thôi sao? Không thể thoát ra nó sao? Tại sao lại đăng tin trên báo? Có phải vì quá căm hận hay không? Hay là...? Không... không thể nào là vì... thay đổi. Người đó, con người mà khiến cậu đau đớn lẫn hạnh phúc, sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Giống như những cơn mưa vậy, chỉ mãi rơi vô tình, để một lúc ngừng lại, để bắt đầu cho một cơn mưa khác... Có nên trở về hay không? Mà quay về làm gì khi phải đối mặt với người ấy, con người mà khó khăn lắm mới dứt bước ra đi... vậy, nếu không quay về thì làm gì? Cứ mãi thế này thôi sao? Nỗi buồn đã sâu nặng lắm rồi... bây giờ có muốn không bị tổn thương nữa cũng không thể...

Không biết bao nhiêu lần, sơ trưởng đã phải cầm dù chạy ra mà đỡ lấy cậu, con người đi trong vô thức ra ngoài mưa, để mưa nhuốm cả người, như tự hành hạ mình. Ánh mắt thẫn thờ đến ngây dại, buồn dù rằng không hề muốn buồn. Thực sự không muốn mù quáng hay ngu ngốc nữa... muốn tỉnh táo, nhưng có lẽ, đúng như người ấy nói, bản chất đàn bà không lẽ đã thấm nhuần rồi hay sao? Tại sao lại không thể tồn tại nếu không nhớ về người đó? Luôn mong nhớ, có phải là tự làm khổ chính mình hay không? Đã bao nhiêu lần hứa rằng sẽ tỉnh táo, sẽ đứng lên bằng đôi chân của mình chứ không phải thứ tình yêu vô vọng này?

Thôi dù đau khổ... thì đó cũng chính là cái mà bản thân phải chịu. Xin lỗi.

Dù người đó có quan tâm đi nữa... thì đã cách xa rồi... không thể cảm nhận nữa rồi...

Phải sống cho ngày mai nữa...!

-Viễn Chủy! Viễn Chủy! Viễn Chủy!- Giọng của sơ đầy hốt hoảng- Viễn Chủy! Viễn Chủy à!- Bà vội đỡ cậu xuống từ cái thòng lọng treo. Hình như cậu đã ngất, thật may vì cậu còn sống! Cái con người này! Thật không thể hiểu nổi. Lúc thì rất yếu đuối, lúc thì vui đùa đến không ngừng nghỉ, lúc thì lại hành động đáng sợ như thế.

-Rốt cuộc con nghĩ gì vậy Viễn Chủy?- Bà hỏi cậu khi cậu tỉnh lại.

-...- chỉ là sự im lặng, có phải là rất hối hận hay không?

-Đừng làm những chuyện như vậy nữa. Con phải sống.

-Để làm gì?- Cậu gầm gừ.

-... Viễn Chủy?

-Sống làm gì khi tôi phải đau đớn thế này? Ai? Ai? Là người đó! Ha! Có quyền gì mà khiến tôi phải đau khổ? Tôi không được hưởng hạnh phúc thì cũng đừng tổn thương tôi! Tôi đã cố thoát ra, nay sao lại trói buộc tôi lần nữa? Khốn nạn! Lũ người khốn nạn! Aaaaa...aaaa!

-Viễn Chủy... Viễn Chủy!- Bà nhanh chóng ra khỏi phòng và khóa cửa lại, dạo này cậu hay bị như thế. Có lẽ áp lực tinh thần, những mối lo nghĩ và vết thương lòng đã khiến cậu thành ra thế này. Nói mà không thể điều khiển. Những lúc thế này lại nói ra những điều nghĩ trong lòng, mà như vậy cũng tốt, có thể nhẹ bớt đi phần nào.

Rầm... rầm!

-Thả tôi ra! Thả tôi ra! Đừng nhốt tôi! Đừng có say mà quay về ép tôi! Thả tôi ra! Cung Thượng Giác!

Có lẽ rồi sẽ mau chóng bình tĩnh lại thôi... vì chịu khổ nhiều rồi phải không?

Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc não nề trong đêm...

END FLASHBACK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com