Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi quay trở lại giường với câu hỏi đó. Tôi thở dài, đầy mệt mỏi. Tôi nhìn lại bản thân mình: vô dụng, thiếu cứng rắn và quyết đoán, tôi biết bản thân mình là ngốc nghếch, tôi sợ hình ảnh của anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, thế nên tôi vẫn chịu đựng mọi thứ. Vừa muốn câu trả lời cho số phận của chính mình, vừa muốn có được hạnh phúc... Rồi tôi chìm vào giấc ngủ cùng những ước muốn tham lam ấy.

-Rầm!

Tôi giật mình, mở mắt ra, và Thượng Giác đang ở đó trước cửa. Gương mặt tiều tụy, mệt mỏi nhuốm nồng mùi rượu. Tôi ngồi dậy, đột nhiên linh tính mách bảo tôi hãy lùi lại, tránh xa người đàn ông trước mặt. Quả thật tôi nên làm như vậy, ánh mắt của Thượng Giác quá đáng sợ! Nó như của một loài thú dữ nào đó mà ngay bây giờ đây tôi chưa thể xác định. Khóa cửa phòng lại, và quẳng nó sang một góc phòng, vừa bước tới nơi tôi nằm vừa kéo lỏng cravat, cởi áo vest ngoài và bứt tung vài chiếc cúc trên áo sơ mi. Tôi lùi lại ngày một nhanh, tôi có cảm giác Thượng Giác sắp giết tôi đến nơi, đầy hoảng sợ, tôi bật khóc.

-Thượng...Giác... xin... anh, đừng... đừng... giết em! - Tôi nói lắp bắp, pha lẫn vị mặn của nước mắt.

Ấy thế mà Thượng Giác bỏ ngoài tai tất cả chúng, mà bao giờ chẳng vậy nhỉ, có bao giờ tôi nói mà anh nghe hoặc đáp lại đâu. Thượng Giác trèo lên giường, tôi lùi lại, càng xa anh càng tốt, một lần nữa, tôi lại muốn chạy khỏi anh, người đàn ông tôi yêu mù quáng.

-Aah... - Tóm chặt lấy tay tôi và kéo tôi sát lại, hơi thở không ngừng phả ra thứ mùi cuồng dại của rượu. Nhìn lên gương mặt anh một cách ướt át, tôi ngạc nhiên...

-Tại sao... lại bỏ anh?- Nước mắt anh cũng bắt đầu tuôn. Câu hỏi của anh chắc chắn không dành cho tôi, vì vậy, sao tôi có thể trả lời cho anh, Thượng Giác? Tôi nên làm gì đây, người đàn ông tôi sùng bái kia? Tôi yêu anh, nhưng có phải anh chỉ nhìn thấy Đông Quân thôi phải không? Sự hối hận của anh khi rời xa Đông Quân che lấp thứ tình yêu tôi dành cho anh... trong thoáng chốc, tôi nghĩ đến lối thoát cho riêng mình...

Hôn tôi, âu yếm tôi, như đêm qua... chỉ có điều, lần này anh không gọi tên cô ấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của bản thân và của anh. Những giọt nước mắt cứ lăn dài, đêm nay, chúng tôi làm tình cùng nhau trong nước mắt, của tôi, của anh. Thượng Giác à, đừng khóc nữa, trái tim tôi đau lắm rồi... vì ai anh có biết không?

Xâm nhập tôi liên tục, thật nhanh và vội vã, như để trút hết mọi muộn phiền. Tôi quên đi cả khoái cảm mà chỉ nghĩ đến bản thân đang bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. Thượng Giác, tuy tôi không thể mang đến tiền cho anh, nhưng anh đã chiếm được tâm hồn và thể xác tôi khi mà anh đã không bao dung cho tôi một chút tình yêu thương.

Cương lên đầy mạnh mẽ, tôi chợt nghĩ, lần này Thượng Giác đã vượt qua chịu đựng của bản thân mà phải tìm rượu để quên đi nỗi nhớ Đông Quân. Anh cứ ôm lấy mối tình và nỗi nhớ mong Đông Quân, và khi rượu vào, và khi nhìn tôi, trong mắt anh lại hiện ra một Đông Quân đầy sống động, có thể cùng anh làm những chuyện anh thích. Tôi không là gì cả, phải không anh? Một vật thay thế, cho một vật xinh đẹp, cũng chỉ mãi là vật thay thế mà thôi!

Sáng hôm sau, sáng hôm sau và sáng hôm sau nữa... Thượng Giác vẫn nhốt tôi trong căn phòng đó, tôi không chết vì đói khát là nhờ những mẩu thức ăn vụn vặt mà anh để lại. Tối hôm sau, tối hôm sau và tối hôm sau nữa... Thượng Giác vẫn say và bắt tôi làm tình cùng anh. Hôm nay là thứ mấy tôi cũng không rõ, tôi không thể ra khỏi căn phòng này, chỉ có thể quanh quẩn suốt ngày.

Sáng nay tôi tỉnh dậy, và đi tới chiếc bàn, nơi có để đồ ăn của Thượng Giác, chỉ là ổ bánh mì khô khốc, tôi cầm nó và ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Vừa đưa vào miệng, tôi chợt nhìn vào tấm gương lớn, hình ảnh đang phản chiếu lại, đó chính là tôi, Cung Viễn Chủy.

Trông tôi thật nhếch nhác và bẩn thỉu, cái cách tôi ăn hệt như một con chó vậy, cả người tôi vốn không mập mạp gì nay lại tiều tụy đi rất nhiều, gương mặt tôi hóp lại... tôi những tưởng đó là một người khác. Thế mà đó là tôi! Đã lâu không nhìn mình, tôi buông thõng bữa sáng xuống và đi lại gần tấm gương. Cơ thể trần trụi của tôi hiện lên những vết bầm tím của Thượng Giác để lại, cơ thể nhớp nháp này là kết quả của những đêm vừa qua sao?

Chạm vào mặt gương lạnh ngắt, tôi chạm đến gương mặt mình, và nhiều chỗ khác, tôi tự nói với mình rằng tất cả chúng giờ đây đều thuộc về Thượng Giác, nhưng kì lạ... tôi lại bắt đầu khóc! Tôi không cảm nhận được một chút vui mừng nào cả, tôi cảm thấy bị tổn thương và đau đớn. Tôi nghĩ tại sao mình lại không chết đi, sống làm gì khi chỉ toàn đau khổ, nhưng... bản thân lại không có lấy một chút dũng khí để thực hiện. Tôi cố gạt nước mắt đi, dù gì tôi cũng là đàn ông, dù không thể kìm nén nước mắt thì cũng không thể chết ngập trong thứ yếu đuối đó được.

Buồn bã quay lại giường, tôi cảm thấy chân mình dậm lên thứ gì đó, tôi cầm nó lên, một phong bì màu trắng, hơi nhàu nát, tôi mở ra và đọc. Tôi tưởng mình có thể bất động mãi mãi khi đọc những dòng đó: " Lễ tang Võ Đông Quân!"

Tôi vô cùng sửng sốt, tôi đọc thêm một vài chi tiết nữa, và biết được lễ tang được tổ chức cách đây khoảng ba, bốn nggày. Cái gì vậy? Tôi không tin! Tôi chợt nghĩ rằng một người đã chết làm sao gửi thiệp mời cho Thượng Giác, nhưng rồi tôi lại thấy trước đây hai công ty cũng thân thiết nên việc này có thể xảy ra. Tôi ngồi nhìn trân trân bức thư, nó nhàu nát, tôi nghĩ, Thượng Giác đã đau đớn đến mức nào khi nhận được nó. Tôi không biết Thượng Giác có đến dự lễ tang không, và nếu có, anh sẽ khoác lên mặt chiếc mặt nạ nào, lạnh lùng, khinh miệt hay là hết sức đau đớn cho Đông Quân. Tôi chỉ sợ Thượng Giác vì quá yêu Đông Quân mà không thể đến, như vậy thà anh cứ đến còn hơn...

Bây giờ tôi có thể lờ mờ hiểu ra vì sao Thượng Giáv lại uống rượu và làm với tôi như thế. Quá quen thuộc với sự thay thế cho Đông Quân, thậm chí tôi còn bắt đầu khóc.

Tôi khóc, vì Thượng Giác. Anh đã mất Đông Quân, một người anh luôn yêu thương đến nỗi lạnh lùng với bất cứ ai ngoài cô ấy, nhưng giờ thì đã không còn kịp cho tình yêu của anh nữa rồi. Tôi khóc cho tình yêu của anh, tôi khóc vì anh đã mất người anh yêu thương, còn tôi, tôi chưa mất anh, thế là tôi còn may mắn lắm rồi. Thượng Giác chưa tự sát để đến với Đông Quân là may mắn cho tôi lắm rồi!

" Xin... xin lỗi... Đông Quân à... xin lỗi!"- Trong đầu tôi vang lên những lời xin lỗi, cũng muộn màng hệt như những lời yêu thương của Thượng Giác. Hình ảnh Võ Đông Quân đang cười hiện ra trước suy nghĩ của tôi, đẹp hơn bất cứ lúc nào khác!

Buổi tối, tôi ngồi trên giường, mặc áo quần đơn giản, không nằm bẹp và trần trụi như những hôm trước nữa. Thời gian như trôi đi rất chậm, nhìn vào gương, tôi cho rằng chính lúc này, khi thuộc về Thượng Giác và khi tôi tự làm chủ suy nghĩ của mình, là lúc cái tôi đẹp nhất.

Tôi không thể ngồi khóc một mình được nữa, nếu có khóc, thì chỉ khóc với Thượng Giác khi tôi đã nói ra hết tâm can của mình. Tôi có tiếng nói của riêng mình, tôi phụ thuộc nhiều vào anh, nhưng tôi cũng là đàn ông, và tôi yêu Thượng Giác mãnh liệt. Thế nên, tôi nhất quyết phải nói cho Thượng Giác biết, tôi là đàn ông, không thể chỉ mãi là cái bóng của một người phụ nữ đã chết. Và dù cho Thượng Giác có không nghe, dù anh có say rượu, có lao vào làm tình thì tôi cũng phải cố gắng.

Xin lỗi Thượng Giác, tôi không thể giấu mãi tình yêu với anh được. Xin lỗi Đông Quân, tôi không thể mãi mãi làm cái bóng cho cô được. Lần đầu tiên, tôi xin lỗi hai người, ngay lúc này, tôi phải vì tôi và vì tình yêu của tôi!

-Cạch!- Tiếng mở cửa phòng, tôi hồi hộp và lo lắng, không biết phải đối diện với Thượng Giác ra sao... nhưng kìa! Thượng Giác bước vào với gương mặt hoàn toàn tỉnh táo và cái cách khóa cửa cũng rất thong thả. Có vẻ đúng là đêm nay anh không uống rượu.

Quay lại, nhìn tôi hơi ngạc nhiên, nhưng chưa đầy một giây anh đã trở về với gương mặt lạnh như đá. Cũng tháo cravat và áo vest ngoài ra, Thượng Giác dường như không muốn thấy tôi.

-Chúng ta... cần nói chuyện..!- Tôi đánh liều mà lên tiếng, đã quyết rồi.

Thượng Giác quay người lại, ánh mắt đầy thách thức như muốn hỏi tôi chán sống rồi sao. Nhưng Thượng Giác vẫn kéo ghế và ngồi cách tôi chừng hai mét.

Tôi chìa bức thiệp mời đám tang Đông Quân ra:

-Em đã đọc nó... xin lỗi, dù nó không dành cho em!- Tôi chầm chậm nói, anh chớp mắt nhìn đi chỗ khác.

-Được rồi, hôm nay hãy chỉ để em nói thôi, suốt hai năm nay, bây giờ nghe em một lần thôi, và sẽ không bao giờ nghe nữa.- Anh vẫn nhìn đi chỗ khác.

-Suốt hai năm nay, à không, từ trước lúc chúng ta biết nhau, anh vẫn yêu Đông Quân. Và em biết, khi anh hỏi em có lấy anh không thì đó cũng chỉ là sự thay thế cho hình bóng của Đông Quân mà thôi... Anh nói đúng, em mãi mãi chỉ là Cung Viễn Chủy, không bao giờ bằng Võ Đông Quân cả, trước hay sau này cũng vậy.

Tôi thấy Thượng Giác quay lại nhìn tôi.

-Thượng Giác, anh đối xử với em như thế, và em biết tất cả chúng, và em cũng không phải người rộng lượng mà có thể bỏ qua hết cho anh. Nhưng đến bây giờ em mới nói, anh biết vì sao không? Thượng Giác à... em yêu anh! Em thật sự rất yêu anh... yêu anh theo đúng nghĩa một thằng đàn ông yêu một người đàn ông khác. Em biết anh đã yêu Đông Quân quá rồi, không còn chỗ nào cho em, nhưng em vẫn nói ra. Em biết, những ngày vừa qua, anh âu yếm em cũng chỉ vì quá nhớ mong Đông Quân...- Tôi cảm thấy nước mắt bắt đầu rơi, tôi yếu đuối đến hết thuốc chữa rồi.

-Đừng nói nữa!- Thượng Giác gằng giọng.

-Không...!- Lần đầu tiên tôi cãi lại anh- Nhìn em đi, Thượng Giác! Nhìn xem anh đã làm gì với em trong suốt hai năm qua! Anh chỉ đuổi theo hình ảnh Đông Quân ở phía trước mà không bao giờ quay lại để nhìn em. Thượng Giác... em không thể mất anh như anh đã đánh mất Đông Quân!

-Im đi!

Chát!

Tôi cảm thấy một bên má nóng ran đến tê buốt. Ngã ra giường, Thượng Giác lao tới và tát tôi nhiều thêm nữa. Tôi đã nói sai rồi ư? Tôi chưa nói hết mà Thượng Giác... đừng... đau quá! Sao lại đánh tôi như thế? Tôi đã nói gì sai sao? Không phải anh đã mất Đông Quân mãi mãi hay sao? Được rồi... đêm cuối, tôi sẽ vui với anh, Thượng Giác... tôi yêu anh!

Tôi ngất đi khi vừa cảm nhận những nụ hôn thô bạo của Thượng Giác...

Tôi mở mắt, tất cả tối mịt, chỉ còn thứ ánh sáng loang lổ của đèn ngủ. Tôi nhìn trần nhà, cả thân người nhức nhối, cảm thấy đôi chỗ đang ri rỉ máu đến tê người, nhưng cái điều ấy không ngăn tôi tiếp tục suy nghĩ. Đôi mắt tôi nặng trịch, tâm hồn tôi còn nặng hơn, chưa bao giờ nó lại khao khát được giải thoát như thế. Vô cùng mệt mỏi, tôi nhìn xung quanh, chợt bắt gặp gương mặt của Thượng Giác.

Tình yêu của tôi lại bắt đầu trỗi dậy, nhưng... hình như đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Hai mắt vẫn còn khép, nhịp thở vẫn đều đều, anh đang ngủ. Thượng Giác vẫn đẹp như cái lần đầu tôi gặp anh tại thư viện trường đại học. Cái đẹp của Thượng Giác rất khác so với những người đàn ông khác, vừa mạnh mẽ, dịu dàng, vừa có ánh mắt hoang dã, sở hữu... Rất đáng để tôi hy sinh tất cả. Tôi khẽ chạm vào tóc Thượng Giác, tôi thấy rất nhẹ nhàng nơi lòng mình.

Tôi đã xin lỗi anh rồi Thượng Giác à, tôi đã nói tôi lần này sẽ vì tôi và tình yêu của tôi. Vì vậy, dẫu cho ích kỷ tôi cũng phải làm... dẫu cho không phải vì anh tôi cũng phải làm...

Nước mắt tôi lại dâng lên, Thượng Giác, hi vọng sau này gặp lại tôi sẽ mạnh mẽ như anh, sẽ không còn khóc nữa...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com