Chương 6
Ý nghĩ của tôi bất chợt chập choạng. Cái quái gì đây? Thư à? Cung Viễn Chủy! Cậu điên lắm rồi, còn đến nước tôi phải tống cậu vào bệnh viện không đấy? Chỉ giỏi làm những chuyện tào lao. Muốn gì cứ nói toẹt ra, việc gì phải thư với chả từ thế này. Miệng câm rồi chắc? Trang trí hay vì mãi khóc lóc mà quên đi chức năng của cái miệng? Rồi gì nữa đây? Ngay cả khi đây là một bức thư thì coi kìa, hệt như được viết từ một ả đàn bà! Yếu đuối quá!
Cố tình làm thế này để lôi kéo sự chú ý của tôi chứ gì? Một người vốn đóng vai lạnh lùng như tôi thì chẳng cách nào mà cạy cho được cái mặt nạ chắc chắn của tôi ra đâu!
Nông cạn!
Điên rồ!
Yếu đuối!
Rồi tôi để ý thấy hai tờ giấy khác kẹp cùng với lá thư. "Đơn ly hôn" và "Đơn ly thân". Có chữ kí của cậu ta rồi.
"Nếu cái nào làm anh nhẹ nhõm thì hãy kí vào."
Ha!
Thật nực cười, cậu Cung Viễn Chủy!
Cậu tưởng Thượng Giác tôi là thằng ngốc chắc? Tôi biết cái nào nên ký chứ. Không cần phải chỉ dạy cho tôi đâu!
Gì mà "Em không cao thượng gì cả đâu, em đang vì chính bản thân em và tình yêu của em dành cho anh."
Vốn dĩ cậu luôn là một kẻ ích kỷ, không phải thế sao? Tôi biết tỏng. Chỉ là không thể nói ra.
Rồi còn "Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe anh nhé.". Rõ ràng chỉ là giả dối! Có phải mong tôi chết sớm đi không?
Vò nát bức thư lại và quăng nó vào một góc tường đầy tức giận.
-Đồ khốn nạn, Cung Viễn Chủy!
Tôi rót nước để uống, hình như công việc này cũng rất không quen, vốn dĩ từ trước đến nay tôi không cần thực hiện.
Trong dạ dày thật khó chịu, cứ cuộn sóng rồi vỡ ra. Thất bại. Tôi cảm thấy giống như cái lần mà Đông Quân bỏ tôi mà đi. Tôi không tin rằng cuộc đời này lại khiến tôi thất bại những hai lần. Thật đê tiện! Tôi, bản thân vốn là một người có sự tự cao rất lớn, vậy mà giờ tôi lại công nhận mình thất bại.
Không! Tôi không thất bại! Tôi không hề! Bất cứ ai rời khỏi tôi cũng phải chịu những thảm cảnh của số phận oan nghiệt mà thôi. Đông Quân đó, tôi chỉ được gặp lại trong ngày tang của cô. Cung Viễn Chủy, thật muốn chúc cậu may mắn mà ngày mai có thể bình an quay về đây, không chết đã là may mắn rồi.
Cung Viễn Chủy! Cậu nghĩ cậu thông minh hơn tôi chắc? Không hề! Hoàn toàn sai! Cậu là người chỉ luôn khát khao có tôi, Cung Thượng Giác này, và sẵn sàng làm mọi chuyện tôi thích. Việc cậu trốn mất tăm suốt cả ngày hôm qua mà không có tôi cạnh bên, âu đó cũng là một kì tích. Một kì tích hiếm hoi trong cuộc đời nhỏ bé và vô vị của cậu!
Rất đáng căm phẫn! Nhưng vậy cũng tốt, tôi có thể thong thả một mình suốt mấy ngày này. Tôi muốn suy nghĩ. Thật đáng để thở phào!
Trông tôi khá mệt mỏi, tôi nghĩ thế. Có lẽ vì rượu. Chết tiệt! Leo lên giường trong phòng ngủ, tôi chợt nghĩ đến cậu ta.
Ba, bốn ngày trước, tôi có say một chút, về đến nhà, mọi chuyện thật lạ! Tôi nhìn thấy Cung Viễn Chủy trước mặt, nhưng miệng tôi vẫn thoát ra "Võ Đông Quân". Gương mặt đáng tội nghiệp của cậu ta khi nghe được đó không phải tên mình thật đáng cười. Tưởng tôi sẽ gọi cậu sao? Hoang đường!
Rồi tôi lên giường với cậu ta. Tôi thật sự rất bực mình khi cậu ta ngồi dậy và định đi khỏi tôi, nhưng làm sao được? Lần đầu tiên tôi ban cho cậu ta sự âu yếm, làm sao cậu ta có thể từ bỏ. Không! Một Cung Viễn Chủy xấu xa với những ý nghĩ đầy dục vọng làm sao có thể từ chối sự dịu dàng của tôi? Một sự đền đáp thỏa đáng cho hai năm chịu đựng, có phải tôi quá hào phóng cho sự dung túng hành động âu yếm của mình với người khác?
Tôi khi đó uống rượu, đó là vì bị sốc khi nhận được giấy báo tang của Đông Quân. Trong lòng cảm thấy bị đe dọa, hụt hẫng vài điều, có lẽ là sự rơi rụng của những thứ còn sót lại từ tình yêu với Đông Quân. Nhìn một cách khách quan mà nói thì tôi không hề đau đớn, chỉ có thể là tiếc nuối mà thôi...
Ngồi lên giường, tôi cảm thấy có chút dơ bẩn, định gọi Viễn Chủy vào mà thay drap nhưng chợt nhớ lại mình đang một mình nên lại thôi.
Mùi cái giường này thật muốn ói! Có bao nhiêu thứ đã chảy tràn trên nó? Tinh dịch, máu, mồ hôi, và cả nước mắt của cậu ta nữa. Đột nhiên nằm lên nó, bỏ qua sự dơ bẩn của nó. Tôi buồn cười khi nghĩ về những đêm vừa qua ái ân cùng cậu ta. Đó chẳng phải sự đóng dấu của tôi rằng cậu ta chỉ thuộc về tôi hay sao? Cung Viễn Chủy, muốn bỏ đi cũng được, nhưng đừng quên cơ thể đã nhuốm bẩn rồi, muốn cao thượng cũng chẳng thể nữa đâu. Dục vọng cuối cùng vẫn mãi là dục vọng. Đừng chối cãi!
Tôi đi tắm sau khi nằm trên chiếc giường đó. Sạch sẽ, đột nhiên nhớ tới cái thùng của cậu ta, lại phải bẩn tay lần nữa! Mở ra, tôi thấy chúng được xếp gọn gàng nên cũng có chút thương xót, nhưng là thương xót cho chúng chứ không phải cho Cung Viễn Chủy. Tôi cầm một chiếc hộp giấy lên và mở ra, tôi hơi giật mình vì những gì ở trong đó. Những bức hình của tôi, Cung Thượng Giác năm mười sáu tuổi!
Thật sự tôi không biết chúng ở đâu ra nữa. Tôi hình như bị chụp lén! Quả thật chẳng tấm nào nhìn vào ống kính. Tôi xem chúng, lòng vừa thích thú vừa hiếu kì. Cung Thượng Giác năm mười sáu tuổi trong bộ đồng phục đen học sinh đúng là rất phong độ. Tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích, không ngờ bản thân lại đôi khi có những biểu hiện nét mặt trông đến lạ!
Chà! Có những tấm ở đại học nữa, khi làm Uỷ viên ban chấp hành hội sinh viên, trông rất chững chạc và đàn ông, tôi nghĩ tôi sinh ra vốn để làm lãnh đạo! Tôi hơi thắc mắc vì những tấm đó không thấy Đông Quân.
Mà khoan! Chúng là của Cung Viễn Chủy! Vậy là... cậu ta đã chụp lén tôi! Thật là... hèn gì không tấm nào có Đông Quân, có cả những tấm lái xe đua, thi hội thao nữa. Tôi tự hỏi, Cung Viễn Chủy đã chụp tất cả chúng sao? Làm sao tôi lại không biết được nhỉ?
Rồi... tiếp đó là hình cưới, của tôi và cậu ta. Một cái đám cưới buồn tẻ và nhạt thếch như cuộc sống sau này vậy. Vậy mà cũng cười được sao? Thật may vì tôi không cười, nếu không đã thấy có lỗi với bản thân về sự giả tạo ngốc nghếch của mình. Lại những tấm của riêng tôi. Chẳng lẽ cậu ta chụp chúng nữa?
Tấm hình cuối cùng là tấm hình của cậu ta. Đúng rồi, không thể chỉ chụp người khác thôi đúng không? Phải cho bản thân một tấm để tự an ủi trong đám cưới của mình chứ!
Một tấm hình, cậu ta cười thật ngốc nghếch, nhưng cũng không hẳn là không có sự hạnh phúc.
Thở dài, tôi quay ngược tấm hình lại để xếp lại chúng thì đọc được hàng chữ: " Cười thật tươi trong ngày trọng đại này, có lẽ sau này không thể được nữa... xin lỗi!"
Cung Viễn Chủy! Tôi nên nghĩ thế nào về cậu đây? Thương xót hay là phải dẫm đạp? Tôi không hề hiểu được cậu nữa rồi! Tại sao lại mâu thuẫn như vậy? Tại sao lại ghi những chữ đó? Nếu biết sau này không thể cười được nữa, vậy, lấy tôi làm gì? Đồng ý làm gì? Tự chuốc vào mình mối khổ đau mà đã biết trước, cậu rốt cuộc là ngu ngốc hay cố tỏ ra cao thượng đây? Đồng ý lấy tôi, ắt hẳn cậu đã rất hối hận đúng không? Thương hại tôi! Đó là lý do cậu đồng ý lấy tôi đúng không?
Tự gào thét với mình. Tôi như tên dại. Tôi là kẻ lạnh lùng, nhưng không đến mức cho kẻ yếu đuối như cậu đi thương hại!
Tôi cảm thấy rất đau. Rất khó chịu. Tôi nhìn tấm ảnh một lần nữa, và hàng chữ đó lại chạy ngang suy nghĩ của tôi, đau đớn! Đừng biến tôi thành kẻ có tội! Tôi vốn không có tội! Tôi kiếm tiền rất chính đáng! Thế nên không thể vì cái con người này mà phải trở thành tội đồ được! Hãy nhìn ra ngoài xem! Nhìn đi! Xã hội này luôn phải kính trọng tôi! Vì tôi, vì tiền bạc của tôi, vì tôi đã dựng nên sự nghiệp to lớn thế nào! Không thể chỉ vì chuyện nhỏ nhặt trong gia đình mà vị trí của tôi bị hạ thấp được! Tuyệt đối không!
Nụ cười của cậu ta lởn vởn trước đầu tôi, nụ cười đó không phải là vì hạnh phúc của hai năm trước ở nhà thờ mà là vì hai năm sau nhạo báng tôi ngay trong ngôi nhà này!
Rất đáng phẫn nộ! Vì cậu ta đã làm như vậy...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com