Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cười lên cười lên...đúng rồi"

"Con Mỹ xích qua bên phải chút coi"

"Thằng Nam chỉnh lại cổ áo kìa!"

"Rồi...10 điểm..cười lên nha...1...2...3"

*Tách*

"Rồi..chụp xong rồi đây, mấy đứa lại coi hình nè!"

Cả một đám trẻ ùa lại ông thợ chụp ảnh đứng tuổi như kiến gặp đường, mặt đứa nào đứa nấy cũng cười buồn.

Vì sao thế nhỉ?

Vì hôm nay là lễ tốt nghiệp cao học của bọn chúng, là ngày đánh dấu một cột mốc mới của một đời người. Là kết thúc, cũng là một khởi đầu mới rạng rỡ hơn. 

12 năm đèn sách miệt mài rồi đến 3 năm cao học để dần trưởng thành. Thời khắc vàng son ấy giờ đây, hôm nay và ngay dưới tán cây phượng vĩ đang độ nở rộ này sẽ mãi hằng sâu trong kí ức thanh xuân cảu bọn trẻ.

"Ông ông, con nói thiệt cái này nha...ông đừng có dận con nghe ông" - thằng Nam cười cười nói với ông thợ chụp ảnh.

"Haha...thằng này khùng, nói đi, phải tao chụp hình chỗ nào mày không thích hả?" - ông thợ vỗ vai thằng nhỏ bộp bộp mà cười.

"Dạ đâu có! Con muốn nói là nghề của ông vẫn "xịn" như ngày nào hehe!" - Nam nó lắc đầu nguây nguẩy sau đó cười hề hề

"Thằng này dỏi nịnh mạy!" bác thợ chống nạnh, cười lớn với nó.

"Con mà ông, đảm bảo sao này  con mà lấy vợ ha, vợ con sẽ cười cả ngày luôn, ai lấy con có phước lắm đó nha" Nam hất mặt lên trời, cái điệu cười ra vẻ tự tin lắm.

"Có chắc là lấy vợ không vậy ba" Một cậu bạn khác lên tiếng với vẻ châm chọc.

"Không lấy vợ, chẳng lẽ tao lấy mầy hả Hưng?" Nam khẽ nhếch mày, mỉm cười đáp lại cậu bạn.

Cả lớp trông thấy màn đối đáp đầy ám muội của hai thằng bạn đều cười ha hả,  Hưng thì không thôi đỏ mặt vì cái tên kia cứ nhìn hắn mãi.

Và vô tình bầu không khí hơi u uất trước đó đã tan biến trong cái tiếng cười giòn tan của đám trẻ.

"À..ừ lớp tụi con chuyên ngành sư phạm hen?"  Bác thợ ảnh gặng hỏi

"Dạ! Cả lớp này ai cũng mong ra trường là có việc ngay, thế mà chắc còn khó ông ơi!" - một đứa nhanh nhảu trả lời.

"Dạ đúng rồi, tuy có nhiều trường học thật nhưng đang trong kì dư giáo viên, tụi con cũng rầu muốn chết!" - một bạn khác cũng tiếp lời.

"Chà...thế là tui đang chụp hình cho thầy giáo cô giáo tương lai không đó ta!" bác thợ xuýt xoa rồi cười tít cả mắt.

Cả đám trẻ im lặng, ông cũng tiếp lời:

"Có gì đâu mà sợ! Đâu có cần là bây phải vào một cái trường bự thiệt bự để bây có thể dạy, tui thấy mừng cho cô cậu do biết nghĩ cho tương lai sớm. Nhưng mà làm nghề giáo thì làm bằng tâm, dạy ở đâu cũng vậy thôi mấy đứa, miễn mấy bây đưa tụi nhỏ thành người là cao quý lắm rồi nghen!"

Bác thợ chụp ảnh căn dặn đám nhỏ trước mặt ông, cái giọng đậm chất dân Sài Gòn của người đàn ông ngoài 60 nghe như thể lời cảu một người cha đang căn dặn đám con của ông ta, sao mà tận tuỵ và nghiêm khắc đến thế!. Tụi nhỏ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể yên lặng mà lắng nghe ông nói. Nó vừa chăm chú lắng nghe như lúc đang ngồi trong giảng đường, vừa cảm nhận được rằng trái tim ở mỗi khoang ngực mình đều cháy bùng lên một ngọn lửa.

"Tụi con hiểu rồi..cảm ơn ông nhiều!" Một bạn thay mặt cả lớp, chầm chậm cảm ơn ông thợ.

"Haha..bây lo mà đi ôn lại kỉ niệm đi, biết đâu sau này khó mà gặp lại đó à!. Thôi, ông phải qua chụp cho lớp khác nữa. Chúc tương lai của tụi bây sau này luôn giữ được "lửa với nghề" hen!"

"Dạaaa..Tụi con cảm ơnn ônggg"

Cả lớp đồng thanh la lên khi ông lão vừa quay lưng rời đi. Chứng kiến biết bao đợt sinh viên cứ đến rồi lại đi, nó vừa là niềm vui, vừa là nỗi tiếc nuối của người đàn ông độ tuổi xế chiều này.

___________

"Thôi tụi mình đi ăn bữa cuối đi tụi bây!"

"Ừ được được, ở quán chè bà hai trước cổng he?"

"Đồnggg ýyyy"

Cả lớp ồ ạt chạy về phía cổng trường đại học, chỉ riêng một cô gái nhỏ nhắn ngồi một góc im lặng.

Thế mà vẫn có một đôi nam nữ âm thầm tách nhóm mà đi lại phía của cô bạn kia:

"Ê! Lớp trưởng ơi, đi ăn chè với tụi tui nha?" Một bạn nam trong 2 bạn lên tiếng.

"Mày khùng quá Khải An, người ta có tên mà cứ gọi lớp trưởng lớp trưởng!" - bạn nữ còn lại huýt vai cậu bạn bên cạnh.

"Thì...bạn đó làm gì thì tao gọi nấyy" Khải An cười cười nói.

Cô bạn lại lườm An thêm một cái, cậu bạn cũng rén mà im phăng phắc. Bất chợt, bạn nữ lên tiếng:

"Thái Anh, bạn đi ăn chè với tụi tui nha? Vui lắm luôn! Đi đi nha?"

Chắc chắn rồi, lớp trưởng của lớp này chính là em - Phác Thái Anh. Phải nói em chính là hiện thân của sự hoàn hảo trọn vẹn - gương mặt thanh tú, học lực lại chẳng có chỗ chê. Chỉ có điều rằng em hơi kiệm lời với các bạn, thành ra các bạn trong lớp có người thích em cũng nhiều, thế nhưng kẻ ghét em cũng không ít.

Và Khải An và Thanh Ngân là cô cậu bạn chịu kiên nhẫn với em nhất.

"An gọi mình là lớp trưởng cũng có gì đâu mà..hì hì" em cười cười nhìn hai bạn.

"Quao, Thái Anh cười kià. Ôi! Chói mắt quá, nụ cười của bạn tỏa nắng cháy mình rồi! Haha!"

Khải An lấy tay vờ che mặt lại, Thanh Ngân đứng cạnh nhìn thì bĩu môi:

" Đúng là..ông chọn chuyên khối văn là quá hợp luôn đấy! Sến thấy ớn."

"Vậy Thái Anh đi với tụi mình nhaa?" Thanh Ngân nhìn Thái Anh. Ôi cái ánh mắt long lanh chẳng mong chờ lời từ chối ấy thì làm sao Thái Anh nỡ không đi cho được chứ!

"Ưm~ mình đi."

"Haha phải vậy chứ, đây đưa cặp tụi xách cho Thái Anh, Ngân nữa!"

Chẳng đợi sự đồng ý của hai bạn nữ, An nhanh nhảu ôm hai cái cặp vào người, miệng còn i a lời một bài hát như muốn đánh trống lảng. Kể ra hai cô cậu bạn này cũng chẳng thua kém Thái Anh bao nhiêu. Khải An là sinh viên chuyên khối Văn, từng đạt giải nhì văn thành phố. Thanh Ngân tài sắc đều vẹn toàn, là thủ khoa khối Toán. Bọn họ đều được cho là cặp trai tài gái sắc của lớp vì suốt ngày cứ kè kè cạnh nhau.

Nhưng họ thì vẫn cứ tránh né nhau mãi.


" Giờ mới để ý, trường mình rộng ghê, đi mãi mà chưa tới cổng nữa. Tui sợ ra tới ngoải là cả lớp dọn hết sạp chè của bà hai luônn."

Ngân kêu trời kêu đất vì cái chân mỏi nhừ, An vẫn vậy, nó cứ cười khằn khặc mỗi lúc cô bạn của mình gặp vấn đề.

" Đúng rồi, bây giờ ra tới ngoải chắc cũng hỏng còn muỗng nước cốt dừa để húp huống chi ăn chè" An bĩu môi.

"Ê tốt nghiệp rồi hai người định làm gì?"

Khải An bất chợt đi chậm lại. Thái Anh và Thanh Ngân cũng trông đâm chiêu hẳn đi.

"Thôi để tui trước cho!" An lên tiếng.

"Tui định về quê để dạy học, không thì phụ ba mẹ ở dưới luôn cũng được. Ở đây xô bồ quá. Tới..Thái Anh đi, bạn định làm gì sau bữa nay?"

Thái Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng:

"Mình cũng giống Khải An. Mình muốn về quê mở lớp dạy học. Bọn trẻ ở quê mình còn khó khăn nhiều lắm."

"Chắc tui khác với hai bạn nhiều lắm! Ngân định ở lại đây để tìm trường dạy, ở đây dễ phát triển hơn." Người cuối cùng lên tiếng là Thanh Ngân.

Cả ba trò chuyện rôm rả một hồi cũng ra tới sạp chè. Y như rằng chỉ còn mỗi 3 chén chè trôi nước. Cả lớp do vui quá mà quên mất bọn họ sao? Và mọi người đi đâu hết rồi?

Hỏi ra mới biết, bọn họ thực sự vui quá nên sau khi ăn xong đều đã kéo nhau đi...ăn thêm quán nữa...

Cũng may là còn đúng 3 chén chè cho 3 người.

Lúc ăn xong cũng đã xế chiều, cả ba bỗng dưng lặng im nhìn nhau. Bọn họ chẳng thân thiết đến đâu, nhưng có lẽ giây phút này đây, có cái gì đó luyến tiếc khiến họ day dứt

Cả ba im lặng một hồi thì An là người lên tiếng:

"Vậy là coi như xong tiệc chia tay, vẫn nhớ tên nhau nghen!"

Thái Anh khẽ gật đầu.

Thanh Ngân tiếp tục lặng im.

Thái Anh ngoảnh mặt chạy về phía nhà chung, trước khi chạy xa, em vẫn quay lại nói một câu:

"Cái gì cần nói thì nói đi nghen, tui chờ tin tốt của hai người đó!"

Có lẽ em cũng nghĩ như các bạn trong lớp.

Khải An - Thanh Ngân nhìn nhau một lúc, rồi quay đi rảo bước về tòa nhà chung đối diện

Ba người tạm biệt nhau rồi về kí túc xá. Ngày mốt là ngày cả ba đều quyết định rời kí túc xá để theo đuổi dự định riêng của mình nên ai cũng bận rộn sắp xếp đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com