Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngồi trên xe kéo mà cái bụng em kêu ro ro. "Mình mần thì tự mình chịu, mong là mày chịu nổi tới lúc về đến nhà.." em xoa xoa cái bụng, thầm nghĩ.

"Tới chỗ rồi nè cô!" bác kéo xe dừng lại, lấy cái khăn rằng quàng ở cổ lau mồ hôi, miệng cười tươi lắm.

"Dạ...con cảm ơn ông, tiền của ông nè ông."

Thái Anh móc trong túi ra tờ 2 đồng đưa cho bác kéo xe. Trông ông vui hẳn lên, miệng cảm ơn "khách hàng bất đắc dĩ" của mình ríu rít.

"Cảm ơn cô nhiều lắm...vậy là sáng nay con gái tui nó có bữa sáng rồi. Cảm ơn cô nhiều!" - bác kéo xe rời đi, Thái Anh vẫn đứng đó.

"Tính ra 2 đồng của mình thật không thừa"

Em xoay người bước vào trong bến xe, đầu lóng ngóng tìm số của chuyến Sài Gòn - Cà Mau. Ở đây tấp nập thật, chẳng thua ở trung tâm là bao. Mấy cái xe chở hàng từ tứ phương đổ về đây đậu chi chít khắp nơi, cái tiếng người ta vừa làm vừa nói om sòm cả một góc.

"Lâu quá không quay lại, nó khác với lúc mình mới lên quá!"

Thái Anh giật mình khi nghe một giọng nói khàn khàn bên tai em:

"Đi hong em gái.."

"D..da...dạ có chuyến về Cà Mau không?" - em giật nảy mình, thấy hơi sợ liền chạy ra xa giữ khoảng cách, miệng vẫn lắp bắp.

"Hahaha...anh giỡn thôi làm thấy ghê! Có! Chuyến này luôn, đi không?" - người đàn ông cười to.

"Tưởng đâu bắt cóc hông à!" - Thái Anh khẽ thở phào, nghĩ.

"Dạ có" . Nghĩ thì nghĩ thôi chứ ai mà dám nói, lỡ mà nói ra chắc ổng đem em buộc dưới gầm xe mất.

"Ừ! đi thì theo tui" - người đàn ông quay lưng đi, em cũng ngoan ngoãn đi theo.

-------------------------------------

Trước mặt em là chiếc xe đò có phần cũ kĩ...nếu không muốn nói là...nó sắp rã đồ món...

"Min...mình...đi xe này hả anh?" em ái ngại nhìn người đàn ông đứng cạnh.

"Ừa! đúng rồi! mình đi xe này nè. Yên tâm, nhìn có hơi cũ mà còn chạy phà phà." anh ta trả lời tỉnh bơ.

"Vậy tiền vé nhiu anh?"

Người đàn ông không trả lời, xoè ra bàn tay 5 ngón trước mặt em.

"Năm...năm đồng hả anh?"

" Chứ nhiu nữa, xe tui lấy rẻ gấp đôi chỗ khác lận đó! Sao, đi không?"

"Trời ơi bây giờ mà bước lên thì không biết dìa tới được với ba má hong hay là dìa một năm hai lần nữa. Nhưng...nó rẻ gấp đôi lận..mình sẽ có tiền ăn sáng..."

Thái Anh ngẫm nghĩ một hồi cũng gật đầu ưng ý. Cơ mặt người đàn ông dãn ra trông thoải mái hẳn. Trả tiền vé xong, em liền xin xuống xe chạy đi mua đồ ăn sáng.

"Bánh mì bánh mì bánh mì..a kia kìa!" - em chạy lại phía chiếc xe bánh mì của một cô lớn tuổi.

"Bánh mì đi con! Mới sáng còn nóng nè, đặc guột luôn! 1 đồng 2 cái!" cô bán bánh niềm nỡ chào hàng. Trước mắt Thái Anh bây giờ giá cả là hư vô. Em đã bị mấy ổ bánh mì làm mờ mắt, nhưng em vẫn nhớ mình còn bao nhiêu tiền.

"Nhìn ngon quá, cho con 2 ổ nghen cô!" Thái Anh phấn khích nói.

"i! 2 ổ của con, 1 đồng nghen!"

"Dạ con gửi." Thái Anh cho tay vào túi móc ra tờ 1 đồng đưa cho cô bán bánh. Xong rồi em liền quay trở lại xe, không thì người ta bỏ mất.

"Có dịp mua nữa nghe connn"

Giọng cô bán bánh í ới phía sau, em liền ngoáy lại trả lời:

"Dạaa!"

Cô bán bánh nhìn em chạy đi, một lúc sau lại trở lại với công việc:

"Aiiiiii bánh mì honggg...bánh mì nóng Sài Gòn đặc ruột nóng hôi hổi thơm ngon 1 đồng 2 ổ đâyyy!"

----------------------------------------------

"Đi dì lâu dậy bà nội!" - người đàn ông đước trước đầu xe đợi em cằng nhằng.

"Dạ...e..em..xin lo..i....hộc...chỗ bán xa quá..trời..hộc.."- Thái Anh khó nhọc giải thích, chạy về đã muốn mệt chết còn gặp mặt cha này, sợ ghê.

"Ờ thôi lên xe đi, không trễ chuyến!"

"Dạ"

Thái Anh bước lên xe, khung cảnh hiện ra trước mắt làm em choáng váng. Mấy cái cửa sổ cái còn tấm kính cái không, năm hàng ghế thì hết một phần năm trong số chúng chỉ còn mỗi...thanh sắt để gắn ghế vào. Em khẽ bước về phía trước, cái sàn xe liền phát ra tiếng cót két làm em như muốn đóng băng tại chỗ.

"Đúng là tiền nào của đó, nghèo mà đòi hưởng đồ thơm thì làm gì có..." em khóc thầm trong lòng, nghĩ.

"Lên đây nè cô, đợt này tui dìa Cà Mau mần ruộng luôn nên cái xe này trước sau cũng không còn. Nhìn nó vậy thôi chứ còn chạy tốt lắm. Tại tui ế quá nên đồ nó hư mà không có tiền sửa...cô lên đây ngồi nè..ngồi đây ngắm cảnh cũng đẹp lắm!" - người đàn ông chi vào ghế phụ, còn anh ta thì ngồi vào ghế lái.

"Anh là tài xế luôn sao?" - em lấy làm lạ, thông thường thì lơ xe mới là người đi gọi khách. Tại sao ở đây tài xế lại làm việc này?

"Ừ..chứ ai, tui biết cô đang lạ điều gì. Thử nghĩ.... tới mấy các ghế còn không có tiền sửa thì lấy đâu ra tiền trả lương cho lơ xe mà thuê hả cô..?"

Thái Anh im lặng, ngồi vào ghế. Tuy nghe giọng của anh ta trông rất vui vẻ nhưng em nhìn thấy trong mắt anh ta có cái gì đó...buồn lắm.

"Đi nha!"

Người đàn ông nổ máy, quả thật chiếc xe vẫn còn rất tốt, tiếng nổ máy tuy hơi ồn ào nhưng lúc chạy lại rất mượt mà. Thái Anh há hốc kinh ngạc, thế mà em cứ tưởng khi vừa nổ máy nó sẽ phát nổ hay đại loại gì đó giống như mấy bộ phim oánh lộn mà em từng coi cùng với Thanh Ngân và Khải An ngoài xi nê.

"Không biết hai bạn ấy đã đọc thư chưa ta?" - tự nhiên em nghĩ đến họ, lòng rối bời.

-------------------------------------------

"Cỡ tiếng rưỡi nửa là tới nghe cô!"

Thái Anh đang chăm chú tận hưởng khung cảnh bên ngoài với bầu không khí im lặng, cái tiếng gọi của anh tài xế làm em thoáng giật mình.

"Dạ!"

"Bây giờ mình vào tới Cà Mau rồi đó, mà...cô ở xóm nào để tui thả bến?"

"Em ở xóm Đê. Anh cứ thả em ở đầu cổng đình là được."

"Chà...xóm Đê xưa nay chỉ toàn bà con lao động chân tay, nay có người tận trên Sì Gòn dìa, viên ngọc quý đó à..Haha"

"Anh nói quá, em cũng đi rồi về như con người chứ có như thần tiên gì đâu!"

"Thì nghe ở Sì Gòn dìa là thấy sang liền rồi..haha"

"Nói vậy chứ tiếng rưỡi cũng lâu đó nghe, tranh thủ chợp mắt đi đặng còn tỉnh táo gặp gia đình.."

Thái Anh tuy trả lời nhưng mắt đã sớm tiếp tục dán vào khung cửa sổ của xe:

"Sao mà có thể ngủ được, cảnh quê mình đẹp vậy mà..ở Sài Gòn khó mà kiếm được cái vẻ thanh bình này lắm.."

"Haha..cô nói đúng ý tui rồi nghen, ở Sì Gòn mấy đợt tui đi đưa khách ở mấy cái phố cổ, đẹp lắm cô! Mà sao tui ngắm quài... tui thấy nó không có đẹp như quê mình đâu!"

"Dạ. Tuy đúng là mỗi chỗ mỗi cái đẹp, mà với em không chỗ nào đẹp bằng ở đây hết trơn!" - em gật gù tán thành.

------------------------------------

Chiếc xe cũ kĩ dừng lại trước cái cổng đình của xóm Đê. Cái đình trông đã cũ, xuống cấp một vài chỗ, vậy mà vẫn rất sạch sẽ, chẳng có cái lá khô nào nằm trên sân cả.

"Tới nơi rồi..tạm biệt cô nghen!"

"Dạ! Em cảm ơn anh."

Thái Anh bước xuống xe, nhìn quanh cảnh vật xung quanh, nó vẫn vậy. Cái gốc đa thuở nhỏ em hay đu lên trển ngủ trưa vẫn còn rất tươi tốt.

Em vươi vai, khẽ hít một hơi thật sâu, thế rồi...em lại bụm miệng ho sặc sụa...

"Khụ..khụ..trời ơi mình quên mất, xe đò vừa mới đi, bụi còn mịt mù vậy mà còn hít vào nữa..!"

Trời cũng đã xế chiều, cái ánh nắng cuối ngày trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thái Anh lật đật xách giỏ đi nhanh về nhà, em mong gặp lại ba má lắm rồi..

"Tổ cha, con Anh phải không ông ơi!"

"Ờ ờ đúng rồi bà, nó dìa hồi nào đó đa.."

"Dạ thưa ông Ba, thưa bà Tư con mới dìa!"

"Ờ ờ..bây đi lâu quá, giờ như cô tiên luôn ta! Ba má bây ở nhà trông bây miết đó à.."

"Kì này là phải mần gà nấu cháo nghe mạy..haha..thôi dìa nhà đi con"

"Dạ!"

Thái Anh tươi cười gật đầu, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được cái tình của người miền Tây, thân thuộc quá.... em yêu cái xóm nhỏ này đến chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com