Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bước dọc theo con đường đất dẫn thẳng vào xóm, Thái Anh nhìn quanh một lượt, mỗi cảnh vật em nhìn thấy đều là những thứ đã gắn bó với em từ nhỏ cho đến ngày em lên thành phố. Xóm nhỏ của em vẫn luôn như vậy, không có gì thay đổi mấy. Điều mới mẻ nhất đối với em chắc vài căn nhà nay đã lợp mái ngói, sân lót gạch tàu đỏ sẫm. Em nhẹ nhàng bước tới gần gốc cây cổ thụ to lớn bên lề đường, ngắm nhìn chăm chú lên một vết chạm  khắc trên thân cây.

"Lệ Sa sẽ luôn bên cạnh Thái Anh"

Thái Anh khẽ vươn tay chạm lên vết khắc, cảm nhận sự thô ráp, sần sùi của thân cây, em khẽ mỉm cười. Dòng chữ ngây ngô năm ấy vẫn luôn làm trái tim của một đứa trẻ 14 tuổi rung rinh cho tới tận bây giờ.

"12 năm rồi đó, chừng nào Lệ Sa về thăm em?"

 _______

Thái Anh thôi đứng ngẫm nghĩ, em xách túi lên rồi bắt đầu đi sâu vào làng. Bây giờ mới độ năm sáu giờ sáng, bà con đã bắt đầu nhộn nhịp hơn. Người xách cuốc ra ruộng, người xách giỏ tre đi bộ lên chợ huyện. Vài cái sạp đồ thiết yếu hai bên đường đã nổi khói từ sớm, thơm ngát mùi đồ ăn, mùi rơm rạ và mùi sương sớm. 

Xóm Đê vốn là một cái xóm nhỏ ven sông, người ta chủ yếu sống bằng nghề chài lưới và buôn bán. Ngày xưa vốn là một cái xóm thuần nông, thế nhưng chỉ vì một đợt mặn độ hơn 10 năm trước, nó giết hết nông sản, huỷ hoại đất canh tác, gây ra biết bao thiệt hại cho bà con. Nhà nào chịu hậu quả ít thì còn ráng mà vực dậy sống tiếp, có những gia đình dường như bị dồn vào chân tường, phải dứt áo dẫn theo gia đình bỏ xứ mà đi, với tất cả chỉ mong  rằng ở một góc trời mới của tổ quốc sẽ cho họ một tương lai tốt hơn. Thành thử ra từ một cái xóm nhộn nhịp tiếng người làm người nói, giờ đây xóm Đê chỉ còn tiếng người già than thở, thi thoảng là tiếng vài đứa con nít la giỡn chỗ sân đình và tiếng giục về nhà ăn cơm của ba mẹ nó.

Chẳng một ai rõ thảm hoạ ngập mặn năm ấy từ đâu mà ra, do con người hay tự nhiên cũng chẳng biết. Người trong xóm không mấy ai tìm hiểu, họ chỉ cố gắng khắc phục hậu quả của đợt ngập mặn ấy, ngày ngày rải vôi, cải tạo đất. Dần dần mọi thứ cũng tốt hơn, về đúng quỹ đạo của nó. Chỉ là không còn màu mỡ như xưa.

Thái Anh nhanh nhảu đi vào làng, mắt hết ngó nghiêng rồi lại nhìn quanh từng ngôi nhà, từng  hàng quán. Gặp người quen hay lạ gì em cũng đều gật đầu chào niềm nở như thể ai cũng thân quen với em cả. Có vài cụ già vậy mà cũng nhận ra em, ai cũng nhiệt tình với em như với con cháu của chính mình. Cũng có vài người trẻ đặt những ánh mắt hiếu kì lên người em. Cũng phải, trông Thái Anh như chẳng phải người thuộc về nơi này, da em không trắng phát sáng nhưng nó hồng hào, thân hình cao ráo. Chiếc áo bà ba mới tinh mà em tỉ mỉ đặt may trên thành phố vừa vặn ôm vào người em, tôn lên cái dáng người mảnh khảnh, thướt tha của một thiếu nữ. 

Chào hỏi lễ phép với các bác hàng xóm của mình xong, em đi thẳng về hướng cuối xóm, nơi có một căn nhà vẫn còn đang khoá cổng, xung quanh là cái hàng rào bông bụp* và xương rồng được trồng đan xen vào nhau. Trước cổng là hai chậu hoa giấy được trồng hai bên cột, Thái Anh khẽ mỉm cười, thầm nghĩ "Chắc là của mẹ chăm, tốt quá!"

Chưa kịp lên tiếng gọi ba mẹ ra mở cổng, tiếng con mực được buộc ngoài gốc xoài đã sủa oan oản, một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn lững thửng vừa bước đi vừa ngó nghiêng ra sân, miệng vẫn la con mực ý muốn nó thôi sủa.

Bà vừa đi vừa nhỏm người nhìn xem ai đang đứng ngoài ngõ, niềm nở hỏi: 

 " Ai vậy cà? Con Thu qua hả bây?"

Bà bước đến gần ngõ, đã ngò ngợ khi thấy một dáng người vừa quen thuộc vừa có gì đó xa lạ. Chỉ mãi đến khi Thái Anh cất tiếng gọi:

"Má ơi, con nè má, Thái Anh của má về rồi nè!"

Người phụ nữ trung niên chợt đứng hình vài giây, chỉ kịp thốt lên mấy chữ "Ý trời ơi!" rồi bắt đầu quýnh quáng cả lên, bà bỗng chạy tọt vào trông nhà, miệng í ới

"Ông ơi, ông nó ơi, con Thái Anh về rồi, con gái ông về rồi ông ơi!"

Thái Anh đứng đó bật cười vì hành động của mẹ mình, trên má em khẽ rớt xuống một giọt nước mắt.

Đây chắc có lẽ là câu nói em mong chờ suốt ba năm qua...

Chỉ một lúc sau, mẹ chạy ra mở cổng, đi theo sau là bóng dáng của một người đàn ông trung niên cao ráo, làn da nâu nâu đặc trưng của dân chài lưới. Đây là ba em - ông Hào.

"Về rồi sau không đánh thư báo trước cho ba má? Vô nhà đi con!"

Giọng nói có phần ảm đạm của ba em nghe có phần xa cách, thế nhưng, Thái Anh đã kịp thấy trong lúc ông quay người đi, có một giọt nước mắt vẫn còn nằm lưng chừng trên má của ông, đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông cứng rắn vẫn còn đọng nước.

Vừa mở cổng ra, mẹ đã nhanh chóng khoác tay em, giọng nói run run hỏi han như muốn thoả nỗi lòng chứ chẳng cần em hồi đáp. Thái Anh thấy mẹ khóc em cũng khóc theo, vừa đi, hai mẹ con vừa khóc, chẳng ai nói được câu nào tròn vành rõ chữ.

Mãi đến khi bước vào trong nhà, mẹ em mới căn dặn:

"Con đi gửa mặt mũi đồ đi hen, mẹ xuống nấu cơm, muốn thì dô buồng ngủ chút đi con, mẹ dọn xong hết ráo rồi!"

Thái Anh gật đầu,  quay ra bỗng thấy ông Hào từ ngoài vườn bước vào, trên tay là con gà trống vẫn còn kêu oai oái.

"Ăn cháo gà nghen!"

Ông cười, rồi xách theo con gà ra nhà sau, Thái Anh nhìn theo bóng lưng của cha mình đến tận khi khuất bóng ông rồi cũng bước ra hiên nhà, nơi có lu nước mưa trong lành mát lạnh. Vươn tay múc cho mình một gáo nước mưa,  em rửa tay chân rồi đến mặt mũi. Ngâm mặt trong làn nước mát sáng sớm, Thái Anh cảm giác như thể em vừa được sống dậy một lần nữa.

Rửa mặt xong, em bước ra sân, vươn vai sảng khoái. Ngửa mặt lên trời và hít đầy một bụng không khí miền quê của sáng sớm. Chính xác hơn là khí trời của quê em. Dù ở phương trời nào, dù ở đó có là một nơi hữu tình đến đâu, trong lành ra sao, mãi mãi vẫn không hể thay thế được cái mùi không khí của nơi mà em đang đứng.

Sao một hồi, Thái Anh nhìn quanh rồi bước dạo quanh sân nhà. Nhà em vẫn vậy sau bao năm, vẫn là một căn nhà mái ngói cũ, mảng tường vàng nhạt đã tróc sơn hơn nửa, mảnh sân nhỏ có  trồng một gốc xoài cạnh cái ao nhỏ. Lúc em đi cái sân còn mới hơn bây giờ. Giờ đây. những mảng gạch tàu đã nhuốm màu xanh của rêu cỏ, cái thềm ba hồi đó em hay ngồi ngắm trăng với ba mẹ cũng đã chất đống những công cụ làm nông có phần cũ kĩ.

Thái Anh theo con đường mòn nhỏ bước ra vườn. Ngày xưa, để có tiền cho em học đại học, ba em buộc phải bán đi hầu hết mảnh đất nhỏ mà ông bà nội em vất vả cả đời mới có được. Ông nội em trước khi ra đi vẫn còn phải nắm chặt tay con trai mình là ba em căn dặn

"Dù có thế nào cũng không được bán đất đi"

Rồi ông nhắm mắt.

Thế mà cuối cùng ba em vẫn phải cắn răng đứt ruột gọi người đến đo đất, bán hết gần 1 phần 2, chỉ chừa lại một phần đất nhỏ, nơi ông bà nội em an nghỉ.

Sau lần đó, ông Hào trở nên có phần khác lạ, ông nóng nảy hơn, gia trưởng hơn. Mẹ em biết chồng mình đã rất khổ tâm, nên bà vẫn luôn chịu đựng. Em biết, ba đã rất khó xử, nên em vẫn luôn biết ơn ba mình, chăm chỉ học tập và chưa bao giờ phụ kì vọng của ông. 

Nhưng chỉ hai năm trước, một năm sau khi em lên thành phố học, ba mẹ em đã đánh thư báo rằng họ đã mua lại được miếng đất của ông bà nội. Họ không giải thích rõ, ba em chỉ nói năm ấy ông bội thu trong mùa lúa và kèm theo tiền lời mà ông theo bạn làm ăn, cộng lại cũng đã hơn phân nửa, phần còn lại ông lên huyện vay ngân hàng. Thái Anh đọc thư cũng chẳng có gì nghi ngờ, mà có phần nhẹ nhõm. Chắc có lẽ khi em chứng kiến cảnh ông nội căn dặn ba, rồi đến ngày ba phải bán đất cho em đi học, Thái Anh đã tự đặt lên vai mình một áp lực vô hình, nên ngay khi nhận được tin ba mẹ ở quê đã mua lại đất, em như đặt được phân nửa tảng đá đang đè nặng lên   bản thân em xuống đất.

Quay lại thời điểm hiện tại, sao một hồi ra thăm mộ ông bà nội, Thái Anh quay vào nhà theo tiếng gọi í ới của mẹ.

"Anh vô nhà ăn cơm nè con! Làm gì ở ngoải miết dậy bây"

"Dạaa"

_______________________________________________________________________

*Hoa dâm bụt, tại người miền Tây hay kêu là 'bông bụp' á :>>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com