Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thái Anh nghe theo lời mẹ bước vào nhà bếp, mùi rơm khói, mùi thức ăn ngào ngạt lan toả khắp cả gian nhà nhỏ. Căn bếp giản đơn chỉ với 2 cái bếp củi đang còn âm ấm, cái bàn ăn nhỏ giữa phòng, rồi Thái Anh tiện tay lấy hai củ khoai lang quẳng vào trong mớ than còn đỏ ửng. 

"Con nhắt nồi cơm xuống dùm má nghen!"

Vừa nói bà vừa nhanh tay bưng thố cháo gà còn nghi ngút khói đặt giữa bàn ăn, miệng vẫn không ngừng xuýt xoa:

"Ngon quá, con gà mập ú luôn ha ông!" 

Ông Hào nghe vợ nói cũng chẳng đáp lại, chỉ khẽ gật gù.

"Anh xong chưa lại đây ăn nè con"

"Dạ con xong rồi nè má, quaoo con gà nhìn ngon quá má ha!" em  ngồi xuống bàn ăn, mắt sáng rỡ vì những món ăn trước mặt. Em đưa tay lên quẹt một vệt mồ hôi trên trán.

"Cha mày! Nhắt có nồi cơm mà mồ hôi mồ kê dữ hôn!" mẹ em vừa nói vừa lấy tay áo chặm lên trán em. Thái Anh không đáp, chỉ cười hề hề cảm ơn mẹ.

"Thôi ăn đi, cháo nguội hết bây giờ!" ba em lên tiếng.

"Dạ con mời ba mời má ăn cơm!"

Thái Anh ăn ngon lành, chốc chốc lại nhìn lên ba mẹ rồi cười hạnh phúc. Cũng đã ba năm nay em không được ngồi cùng mâm cơm với ba mẹ, ở thành phố thỉnh thoảng Khải An có mời em và Thanh Ngân vào những nhà hàng sang trọng dùng bữa, đồ ăn ở đó rất ngon, cách bày trí cũng rất bắt mắt. Thế mà có gì đó trong Thái Anh vẫn cảm thấy không vui. Giờ đây thì niềm vui ấy mới thật sự xuất hiện chỉ với tô cháo gà đơn giản và gia đình của em.

Bả Lành - mẹ em khẽ gắp bỏ vào chén em một cái đùi gà, rồi bà nhíu mày, lo lắng hỏi:

"Hổm rài ở trên đó bộ ăn uống không đủ hả con, sao nay bây ốm quá!"

"Bà nói sao chứ, con gái mình ốm hơn hồi đó có chút xíu, chưa kể ốm vậy coi bộ nó trổ mã hơn rồi đó à, ra dáng con gái rồi đó!" ông Hào vừa cười vừa đưa chén của mình cho vợ, ý muốn bà cho mình thêm chén nữa.

"Thôi về đây rồi thì ăn uống đầy đủ cho tao nghen!" Bà Lành thở dài nhìn con gái.

"Dạ, con biết rồi mà má!"

"Rồi khi nào bây có bằng tối nghiệp vậy, đã làm lễ rồi mà đúng không?" 

"Dạ người ta nói khi nào có bằng người ta sẽ đánh thư về tận nhà mình cho con đó ba, từ đây tới đó chắc con được nghỉ ngơi vài bữa nữa."

Ông Hào đặt chén cháo xuống bàn, giọng có phần nghiêm trọng hơn một chút:

"Ba thấy trường trên huyện đang thiếu cô giáo đó, hỏi người ta thì lương bộng coi bộ cũng được, con coi đánh tiếng lên trên đó xin đi dạy đi."

"Ba à.. con muốn dạy cho con nít  ở xóm mình, con định xin mở lớp vỡ lòng cho tụi nhỏ ngoài đình làng..." Thái Anh khẽ nhíu mày, nói.

"Thế thì cũng được, rồi học phí thì sao?" ông Hào xuống giọng.

"Con...muốn dạy miễn phí cho tụi trẻ" giọng em lí nhí.

"Cái gì! con nghĩ làm sao mà muốn dạy miễn phí, rồi lấy gì mà sống!" ba em đặt mạnh chén cháo xuống bàn, gằng giọng.

"Nhưng mà xóm mình mấy đứa con nít chưa có điều kiện lên huyện học ba à, con chỉ muốn.."

"Không có muốn gì hết! Tụi nó không có điều kiện thì để nhà nước lo, ba mẹ nó lo! Không phải chuyện của con!" chưa kịp để em nói hết, ông Hào đã ngắt lời.

"Nhưng mà con.." Thái Anh ấm ức, chưa kịp nói thì mẹ em cũng lên tiếng can ngăn:

"Thôi thôi thôi, hai cha con có dừng được chưa? trời đánh tránh miếng ăn mà! Ăn xong đi rồi nói chuyện đó sau!"

____________________________

Sau cuộc nói chuyện ấy, không khí bữa cơm cũng trầm đi. Ông Hào ăn xong cũng đã đứng dậy đi ra ngoài từ lâu, chỉ để lại mấy chữ "Tui no rồi, 2 má con ăn đi".

Thái Anh và mẹ mình cũng bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Bà Lành cũng chẳng thể làm gì để giúp con gái, bà chỉ có thể khẽ an ủi:

"Thôi con, để má lựa lời nói chuyện với ba mày, ổng cũng chỉ muốn con kiếm được tiền nuôi mày thôi..."

"Dạ con biết rồi má, cũng tại con, biết ba nóng tính nhưng con vẫn nói..chỉ là con thấy tội mấy đứa nhỏ quá thôi"

Thái Anh tay vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với mẹ, giọng em trầm hẳn. Bà Lành nghe con gái mình nói cũng chỉ biết thở dài nhìn con, bà múc ra một tô cháo, bỏ vào đó mấy miếng thịt gà vàng ươm rồi đặt lên bàn.

"Con dọn xong thì bưng miếng cháo qua cho chị em con Tú nhen, độ rài má thấy con Thu ốm quá!"

Thái Anh lau khô tay, nhìn thố cháo rồi hỏi:

"Chị Trí Tú hả mẹ? Chỉ về đây lúc nào mà con hông biết vậy mẹ?" em háo hức.

"Ờ.. nó về đâu cũng được mấy tháng nay rồi, dạo này nó xin vô làm cô giáo ở trên huyện đó chứ đâu, hồi bữa nghe ba bây nói bây cũng sắp dìa, nó mới đánh tiếng đó!" Bà Lành ngồi trên bộ ván, miệng tóp tép miếng trầu nói.

"Dạ! Để con đem qua cho chỉ!"

______________________________

Thái Anh bưng tô cháo con âm ấm, em rảo bước qua nhà Trí Tú trong con ngõ quen thuộc. Nhà chị cách nhà em cũng không quá xa, chỉ 5 phút đi bộ, Thái Anh đã thấy lấp ló một căn nhà gỗ nho nhỏ, có một giàn bầu to mọc hẳn thành một cái mái che từ ngõ vào tận trong hiên nhà. Em đứng trước ngõ, miệng gọi to:

"Chị Tú ơiiiiii!, chị có ở nhà hôngg, em Thái Anh nèe!"

Không khí vẫn im nghỉm, em định gọi thêm lần nữa thì bổng thấy cánh cửa gỗ cũ kĩ bắt đầu động đậy, một đứa trẻ tầm 10 tuổi ngó ra. Nó không dám ra ngoài, chắc vì nó nghĩ em là người lạ.

"Thu! Bé Thu phải không em? Chị Thái Anh nè, chị vào được không em?"  Em ngó nghiêng, trông thấy đứa trẻ, lại lên tiếng lần nữa.

Đứa trẻ lại ngó ra nhìn lần nữa, khi đã chắc chắn là người quen, nó mới mở rộng 2 cánh cửa gỗ ra, ý muốn mời khách vào nhà.

Thái Anh hiểu ý, bước vào trong. Căn nhà có phần cũ hơn trước, nhưng vẫn rất sạch sẽ và thoáng đảng. Cách bày trí cũng chỉ đủ dùng, một cái bàn làm việc bằng tre cạnh cửa sổ, một cái kệ sách bằng gỗ đã mục một chân, được buộc nẹp thêm một khúc tre, một bộ ván ở góc nhà và cái bàn thờ gia tiên ngay chính giữa gian. Thái Anh đặt tô cháo lên bàn làm việc, em quay qua nói chuyện với đứa trẻ:

"Kiều Thu có nhớ chị hông? Chị là Thái Anh nè, lúc trước chị hay làm châu chấu bằng lá dừa cho Thu chơi đó em nhớ hông?"

Thái Anh khẽ mỉm cười với đứa trẻ, nó tròn xoe đôi mắt nhìn em một hồi rồi gật đầu trả lời:

"Dạ.. nhớ, chị Thái Anh!" nó cười rạng rỡ, lộ ra cái răng khểnh duyên dáng. "Chị đẹp quá, em không nhận ra hehe"

Em không đáp, chỉ xoa đầu Thu rồi cười. Nó dang tay ra muốn chị ẵm nó.

"Muốn chị bồng hả, lên đây nè!" Thái Anh dang tay, nó liền nhảy lên người em, nhấc bổng ẻm lên, em đi về phía bộ ván rồi đặt nó xuống.

"Chị về vội quá không kịp mua quà cho bé Thu, cho chị xin lỗi nhaa, hôm nào chị dẫn thu ra chợ ăn chè há~"

Thu nghe em nói quên mua quà cho nó, mặt nó liền xụ xuống giận dỗi, nhưng khi Thái Anh nói sẽ dẫn nó đi ăn chè, mặt nó lại tươi tắn ngay, nó đáp:

"Dạaaa, ăn chè đậu đỏ ha chị ha!"

"ừmmm, cho bé Thu ăn đã luôn! Mà chị Tú đâu rồi em, sao lại để em ở nhà một mình vậy?" Thái Anh nhẹ bẹo má đứa nhỏ, hỏi.

"Dạ chị hai đi làm rồi, chị hai nói em ở nhà chơi đợi chị hai"

"Rồi em đã ăn gì chưa? Chị có đem qua ít cháo, chị hâm cho em ăn nha?"

"Dạ em ăn cơm ròi, chị hai nói một chút xíu chị hai về mua bánh bò cho em nữa!"

Thái Anh nghe rồi cũng đứng lên, bưng tô cháo xuống bếp. Kiều Thu lon ton chạy theo em. Cái bếp đã khá cũ,củi lửa đã tắt ngúm từ lâu, trên đó có một niêu cơm nhỏ đã sớm nguội, kế bên là cái nồi đựng mấy củ khoai lang và trái bắp luộc. Thái Anh nhìn một lượt rồi tặc lưỡi, em bắt đầu đi tìm lá dừa và củi để nhóm bếp. Bé Thu nhìn em với đôi mắt hiếu kì rồi nó nghe lời em bảo mà chạy ra sân chơi.

Sau một hồi loay hoay ở trong bếp, em đặt lên bàn thố cháo gà còn nghi ngút khói, thịt gà cũng được em chu đáo xếp hết ra dĩa. Tranh thủ nồi cơm mới cũng đã sôi, em chắc bớt nước ra tô rồi hạ lửa.

"Xong! Đợi nó sôi thôi" 

Thái Anh hỉnh mũi tự hào, em lấy ít đường pha vào tô nước cơm vừa chắc, em đặt nó trong lồng bàn đợi nó nguội. Em chắc rằng bé Thu sẽ rất thích.

Xong xuôi, Thái Anh ra sân gọi bé Thu vào. Vừa bước ra em đã thấy một người con gái vẫn con mặc áo dài màu xanh da trời đang định dẫn  bé Thu vào nhà. Cô ấy vừa quay mặt qua, Thái Anh đã nhận ra ngay, không ai khác là Trí Tú. Chị cũng thoáng bất ngờ khi thấy em, chốc sau như đã nhận ra, Trí Tú mừng rỡ hỏi han:

"Thái..i.. Anh phải không em? Về khi nào đó, sao chị không nghe cô Lành nói gì hết trơn!"

"Dạ em mới về sáng nay thôi, lâu lắm không gặp chị, chị khác quá trời luôn!"

" Em cũng thế, đẹp quá chị mém xíu không nhận ra em luôn đó, thôi em vào nhà chơi!"

Thái Anh gật đầu quay vào trong, Trí Tú dẫn theo bé Thu đi theo sau em. Cả ba ngồi xuống bàn ăn, em lấy ra tô nước cơm còn ấm cho bé Thu, mắt nó sáng rỡ, bưng tô nước húp sồ sột. Lạ thay cái thứ nước làn lạc được em pha vào một ít đường, thơm mùi gạo ấy lại thu hút một đứa trẻ tới vậy.

"Em thấy cơm cũ quá, em có bắt nồi cơm mới. Nay em về nên mẹ em mần gà nấu cháo, em có đem qua một ít đó, chị với bé Thu ăn nha!"

"Cảm ơn em, phiền em quá..do công việc trên trường nhiều nên chị không có thời gian nấu nướng tử tế... Vừa kết thúc năm học nên có nhiều thứ cần làm quá!" Trí Tú quay qua xoa đầu Thu, ánh mắt đầy tội lỗi, cô không muốn để em gái của mình ở nhà một mình thế này mãi, chỉ là hoàn cảnh không cho phép.

"Dạ em hiểu mà, em vừa tốt nghiệp xong, sắp tới chắc có lẽ mình là đồng nhgiệp đó nhaaa!"

Cả em và chị đều cười, bỗng Trí Tú nhẹ giọng, ấp úng hỏi em:

"Thái Anh à..ừm Lệ Sa nó có.."

"Thôi chị...em không biết, chị đừng nhắc nữa...gần 12 năm qua em thật sự không biết em đang làm gì và đang đợi ai nữa..."

Thái Anh ngắt lời chị, có lẽ vì chị nói trúng tim đen của em. Hơn một thập kỉ qua em đã đợi, đợi một người trong vô vọng, chỉ vì một dòng chữ mà cô ta đã ngây ngô khắc lên thân cây 15 năm trước, cũng như khắc vào tim một đứa con gái một vết khắc vĩnh cửu.

"Thôi, chị và bé Thu ăn ngon nha, em phải về rồi." em đứng dậy, đi ra phía cửa.

"Chị nghĩ Lệ Sa có lý do. Thôi chị xin lỗi, em về cẩn thận.."

"Dạ."

"Hôm nào chị em mình đi chơi đi! chị có nhiều chuyện muốn nói với em lắm!" Trí Tú nói vọng theo bóng lưng của em. Thái Anh chỉ gật đầu chào chị chứ không đáp.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com