Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cảm xúc không thể che giấu

Tôi không biết từ khi nào mà chỉ cần nhìn thấy HanBin, tôi lại có cảm giác lạ lùng này.

Cậu ta không làm gì quá đặc biệt. Chỉ đơn giản là đến phòng nhạc như mọi ngày, mang theo một ly trà sữa cho tôi, đôi khi ngồi lặng yên nghe tôi chơi nhạc, đôi khi lại tựa người vào cây đàn guitar mà nghêu ngao một giai điệu ngẫu hứng.

Nhưng mỗi lần cậu ta cười, mỗi lần ánh mắt cậu ta dừng lại trên tôi lâu hơn một chút, tôi lại cảm thấy nhịp tim mình rối loạn.

Và tôi ghét cảm giác đó.

Bởi vì tôi không biết phải đối diện với nó như thế nào.

Hôm nay, HanBin lại đến muộn. Tôi không rõ vì sao mình lại thấy bồn chồn như vậy. Tôi cứ lặng lẽ chơi đàn, nhưng những giai điệu cứ đứt quãng, không thể liền mạch như mọi khi.

Cậu ta đến rồi.

Tôi biết ngay khi cánh cửa mở ra, nhưng tôi không quay lại nhìn. Tôi chỉ tiếp tục chơi, cố gắng tập trung vào âm nhạc để che giấu sự xao động trong lòng.

Nhưng HanBin không nói gì cả.

Cậu ta bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta dừng trên tôi, nhưng tôi vẫn không nhìn cậu ta.

Cuối cùng, HanBin khẽ cười.

“Cậu đang trốn tôi à?”

Tôi giật mình, ngón tay chệch khỏi phím đàn.

“Tôi không—”

“Cậu có.” HanBin cắt ngang, giọng chắc chắn.

Tôi cắn môi, cảm thấy bản thân bị nhìn thấu quá dễ dàng.

“Tôi chỉ…” Tôi hít sâu. “Tôi không giỏi trong việc này.”

“Việc gì?”

“Việc thích một ai đó.”

HanBin sững lại.

Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt nâu sâu thẳm như muốn đọc hết tất cả suy nghĩ của tôi.

Tôi quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt ấy. “Tôi không biết cách thích một ai đó. Tôi cũng không biết… nếu tôi thích cậu thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu.”

HanBin im lặng một lúc lâu.

Rồi cậu ta chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.

“EunChan.” Cậu ta gọi tên tôi, lần đầu tiên bằng một giọng trầm lắng như thế.

Tôi ngẩng đầu lên, và bất chợt—

Bàn tay HanBin nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

Tôi cứng đờ.

HanBin khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. “Không cần phải biết trước mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Chỉ cần biết rằng, tôi muốn ở bên cạnh cậu. Và tôi nghĩ… cậu cũng vậy.”

Tim tôi đập mạnh đến mức tôi có thể nghe rõ trong lồng ngực.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng tôi biết một điều—tôi không muốn đẩy cậu ta ra.

Không muốn trốn tránh nữa.

Vậy nên, thay vì nói, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.

HanBin nhìn tôi, rồi bật cười khẽ.

“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi nhỉ?”

Tôi lườm cậu ta, nhưng lần này, tôi không cảm thấy khó chịu nữa.

Bởi vì, bằng cách nào đó, tôi biết—giữa tôi và HanBin, mọi thứ đã thay đổi.

Và tôi không còn sợ hãi điều đó nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com