Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió sẽ đổi chiều 2


Sau bữa trưa, Libra Ferendral rảo bước về phòng, chiếc váy lụa mỏng màu rượu vang khẽ bay nhẹ trong gió như tấm màn vừa mềm mại vừa kiên cường. Tâm trí cô còn vương chút dư âm của cuộc trò chuyện với ông nội, nhưng phần lớn thì đang bận rộn với những dự tính lớn hơn.

Hành lang vắng lặng, chợt giọng cười cợt nhả quen thuộc vang lên từ góc khuất.

– "Ồ, em gái rảnh rỗi của chúng ta lại sắp đi đâu đấy nhỉ?" – là Kendrick Ferendral, người anh lớn hơn cô sáu tuổi, với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười chẳng bao giờ tử tế.

Kế bên hắn, Elric – người em trai cùng cha khác mẹ thứ hai, trẻ hơn và ngông cuồng hơn – đang cầm một xô nước bẩn dùng cho lính lau sảnh dưới. Đôi mắt hắn ánh lên tia khoái trá khi nhấc chiếc xô như thể định hắt thẳng vào người cô.

Libra khựng lại, không nói gì. Ánh mắt cô quét nhẹ qua họ, bình thản như thể đang đánh giá hai hòn đá nằm chắn giữa đường.

Elric không cần thêm dấu hiệu. Hắn bật cười, vung tay lên — nước bẩn sóng sánh bên trong—và hất thẳng về phía cô mà không chút báo trước.

Nhưng cô đã nhanh chóng xoay người sang một bên, thân thể nghiêng nhẹ như vũ điệu, một tay giữ chặt cổ tay hắn, vặn về phía sau. Elric rú lên trong đau đớn, làm đổ luôn cả xô nước xuống nền đá lát.

"Á... khốn kiếp...!"

Kendrick định lao vào, nhưng chưa kịp chạm tới gấu váy cô thì Libra đã buông Elric ra và trượt bước về phía anh ta, một cú xoay người khiến Kendrick buộc phải lùi lại.

Cô đứng thẳng dậy, đôi mắt xám như hồ băng ánh lên tia sắc lạnh.

– "Nếu các anh còn dở mấy trò trẻ con như vậy nữa..." – cô nói chậm rãi, từng từ rơi xuống như dao sắc – "Tôi sẽ không để yên đâu."

Cô không hề đợi câu trả lời, chỉ để lại hai kẻ đứng ngơ ngác với quần áo lấm lem, rồi rời đi, bước đi đầy dứt khoát.

Xe ngựa lăn bánh về phía đông bắc của Rosenfeldt, nơi có một làng nhỏ nằm nép mình giữa những hàng cây phong đỏ và những xưởng chế tác hương liệu cổ.

Libra kéo mũ áo choàng trùm lên đầu, giấu đi mái tóc hồng nhạt như tơ. Ánh sáng buổi chiều xuyên qua khe cửa sổ gỗ, nhuộm gương mặt cô một màu vàng dịu nhưng không thể che lấp vẻ trầm tư trong ánh mắt.

Tay cô nắm chặt cuốn sổ tay nhỏ – nơi ghi chép mọi thứ mà cô từng biết về nguyên tác. Trong số đó có một cái tên mà cô đã khoanh tròn đỏ từ rất lâu:

Colin Halden – thiên tài điều chế hương liệu.

Người ta không biết, nhưng Libra thì biết rõ: Anh ta chính là mỏ vàng ẩn giấu trong đống tro tàn—người sau này sẽ làm chấn động giới thương hội bằng thứ vật phẩm đáng giá đến từng xu.

Cô nhắm mắt lại một lúc. Từng câu từng chữ trong đầu cô đều nói lên rằng: nếu muốn thay đổi tương lai, nếu muốn sống sót — thì phải bắt đầu từ việc gieo hạt.

Đường đi cũng không quá xa, khi đến nơi, cô thấy hắn — Colin — đang bị quản lý xưởng đuổi đi trước mặt bao người. Gã quản lý Gervalt, to béo và đỏ mặt, vừa mắng chửi vừa chỉ trỏ, trong khi hai gã phụ tá nhét hết đồ đạc ra cửa. Dáng người Colin gầy gò, tóc màu nâu đậm rối bời, mắt xám nhạt đầy u uẩn.

– "Cút khỏi đây! Đồ vô dụng!"

Hắn vậy mà không thể cãi lại một lời, chỉ lặng lẽ ôm một túi vải chứa vài chai thủy tinh cũ và mấy cuộn thảo mộc khô, rồi bước đi như cái bóng.

Libra theo sau hắn, qua vài con dốc nhỏ tới một căn nhà gỗ đơn sơ nằm ven suối. Vừa gõ cửa, bên trong vang lên tiếng thở dài lười nhác.

"Dì Marna, tôi biết mà... tôi nhớ hạn đóng tiền nhà, không cần ngày nào cũng—"

Cửa mở.

Hắn sững lại khi thấy người trước mặt không phải là người thu tiền trọ, mà là một thiếu nữ quý tộc với áo choàng nhung đen và ánh mắt lạ lùng.

– "Tôi không đến để đòi tiền nhà đâu." – cô mỉm cười, dịu dàng nhưng không kém phần kiên định – "Có thể vào trong nói chuyện một chút chứ?"

Colin gật đầu như người mất hồn.

Bên trong căn nhà nhỏ là một không gian đơn sơ nhưng sạch sẽ. Một chiếc bàn gỗ cũ ở góc phòng, trên đó là một chiếc thau đồng nhỏ đang đun sôi thứ dung dịch màu trắng sữa, mùi hương thảo mộc thoang thoảng bay lên.

Libra bước tới, ánh mắt lướt qua từng nguyên liệu: dầu ô liu, cánh hoa khô, một ít bột tro gỗ.

– "Anh có tin mẻ này sẽ thành công không?" Libra hỏi khi đứng cạnh bàn.

Colin không hề ngẩng đầu. "Tôi chẳng còn gì ngoài nó. Nếu hỏng... thì cũng hết."

– "Từ bỏ dễ vậy sao?"

Lúc này, hắn mới ngẩng lên, đôi mắt lạnh ánh lên giận dữ.

– "Nếu không phải lão Gervalt lừa không trả đồng nào trong ba tháng, thì tôi đâu đến mức này."

Libra khẽ nhíu mày. Gervalt dám quỵt lương thợ xưởng? . Tên Gervalt đó đúng là gan to bằng trời. "Việc đó tôi chắc chắn sẽ xử lý"

cô nói. "Giờ thì... nếu tôi muốn giúp anh thì sao?", giọng đột ngột dịu lại

Colin bật cười, một tiếng cười mệt mỏi, có phần cay đắng "Quý tộc các người chỉ biết dùng chúng tôi như công cụ."

– "Với tôi," Libra bước lại gần, ánh mắt sáng lên như thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, "sẽ là ...đôi bên cùng có lợi. Anh có tài, tôi có tiền. Chỉ cần anh tin tưởng—vào tôi và vào chính mình."

Cô mở một lọ tinh dầu trên kệ, đưa lên mũi, khẽ nhắm mắt như đang tận hưởng thứ hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Hương cam Bergamot. Đậm. Sạch. Gần như hoàn hảo.

– "Và số tiền mà Gervalt đã lấy... tôi đền bù cho anh, không thiếu một đồng."

Colin nhìn cô, ngỡ ngàng, như thể lần đầu tiên có người nhìn thấy giá trị thật sự của mình. Nhưng sự nghi hoặc vẫn lẩn khuất trong đáy mắt cậu. "Cô muốn tôi tin vào một người lạ vừa gặp lần đầu sao?"

Libra mỉm cười. Đó không phải nụ cười của một tiểu thư cao quý... mà là của một kẻ từng bước ra khỏi bóng tối, sống sót trong thế giới khắc nghiệt hơn bất kỳ ngục thất nào. Cô lấy ra một mảnh giấy, viết vài dòng lên đó và đặt lên bàn.

– "Nếu ba ngày sau tôi không thấy một mẻ xà phòng hoàn chỉnh, tôi sẽ nghĩ là mình nhìn nhầm người. Nhưng nếu anh làm được..." Giọng cô hạ thấp, như một lời thì thầm khích lệ. "Tôi sẽ đưa anh đi xa hơn bất kỳ ai từng tưởng tượng."

Colin cầm lấy tờ giấy. Trên đó là địa chỉ của một tiệm trà cũ ở khu chợ trung tâm—nơi Libra đã ngắm nghía để cải tạo thành của riêng cô.

"Tôi cần thêm một chút gỗ sồi" Colin lắp bắp, lần đầu tiên ánh lên tia hi vọng trong mắt.

Libra xoay lưng bước ra cửa, nhưng vẫn quay đầu lại, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm chạm vào ánh nhìn còn ngập ngừng của chàng trai.

"Anh cần bao nhiêu cũng được. Ba ngày, Halden. Hãy thật lòng đặt niềm tin vào chính mình. Vì tôi thì... đã đặt cược rồi"

Cô bước ra khỏi căn nhà gỗ, để lại phía sau mùi hương ngọt dịu và... một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com