Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Giai Điệu Của Nhịp Tim

"Tôi đã chết rồi sao? Tôi chết rồi mà? Nhưng tại sao khi tôi mở mắt, nơi đầu tiên tôi thấy lại không như những gì tôi tưởng, tại sao mọi thứ ở đây, lại giống với thế giới mà tôi đã từng sống vậy? Không đúng, bàn tay này, những thực tại ở đây rõ ràng là vẫn còn đang ở trên thế gian. Vậy tại sao chứ?

"Nhìn bản thân ở trong gương"

"Gương mặt này? Đây không phải... tôi? Tôi nhớ mình đã chết rồi mà? Tôi là... tôi là? Là ai? Lẽ ra mình phải chết vào cái đêm hôm đó rồi mà?"

"Khoan đã"

"Gương mặt này của cô bé này"

"Không lẽ nào?"

"Tôi được tái sinh vào một cơ thể khác sao?"

"Tôi giật mình tỉnh khỏi giấc mơ ấy!"

"Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi à... làm mình cứ giật mình cơ chứ"

"Tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài"

"Thưa cô chủ Aurora, hôm nay là một sự kiện đặc biệt dành cho cô đấy, cô hãy xuống ăn sáng cùng gia đình để có sức cho buổi biểu diễn ngày hôm nay đi ạ."

"À vâng, tôi biết rồi ạ, tôi xuống liền ngay"

"À quên, tôi tên là Aurora, là một nghệ sĩ vĩ cầm mới vào nghề chưa được bao lâu, tài năng của tôi đã được gia đình đầu tư để phát triển ngay từ nhỏ, cũng có thể nói là việc trở thành một nghệ sĩ của bây giờ của tôi cũng là được định đoạt sẵn đó hihi. Nhưng mà liệu tôi, có thật sự thích nó không? Đến giờ... tôi cũng chả biết nữa, những buổi biểu diễn đó, chỉ là để mua vui cho những người giàu, và gia đình tôi cũng thế nên tôi mới có chỗ đứng trong giới nghệ thuật này. Liệu âm nhạc của tôi có thật sự đem lại cho mọi người không? Hay chỉ vì do hoàn cảnh xuất thân của tôi?

- "Này Aurora? Con không lo tập trung ăn đi để còn có sức cho buổi biểu diễn hòa nhạc tối nay à? Nghĩ ngẩn cái gì vậy?

- "Bố con nói đúng đấy Aurora, nãy giờ con cứ nhìn đĩa thức ăn mà không động đậy gì vào chúng, hay con bị sao trong người à? Không khỏe sao? Không khỏe thì cố ăn vào để tối còn có sức biểu diễn. Nếu con mà làm sao vào tối nay thì bố mẹ biết lấy thể diện đâu với mọi người?"

- "Vâng ạ, con biết rồi ạ, con ăn ngay bây giờ luôn, xin lỗi vì sự chậm chạp của con."

- "Con gái con đứa gì mà chậm chạp, mai sau cứ như này thì ai lấy con làm vợ? Chẳng giống anh trai của con chút nào. À có một cậu trai bên nhà bạn của bố con đang để ý đến con đấy."

- "Mẹ ơi? Con mới có 25 tuổi, sao mẹ đã nghĩ đến chuyện cưới chồng rồi vậy? Mẹ không để ý đến cảm xúc của con à? Chưa kể người ta còn chưa chắc đã thật sự thích con."

- "Thôi thôi ăn nhanh đi, đừng có lề mề nữa, mẹ không tranh luận với con đâu. Bây giờ bố mẹ cũng có cuộc họp phải đi trước rồi. Tối gặp lại con nhé con gái, nhớ biểu diễn cho tốt còn giữ thể diện cho gia đình ta"

- "Bố đi đây, cố gắng vì gia đình mình nhé con gái.

"Hai người họ rời khỏi căn nhà"

- "Ông chủ, bà chủ, hai người đi cẩn thận nhé ạ!" Thưa cô chủ Aurora, hai người họ đi rồi ạ, có gì không ổn ở thức ăn thì cứ báo cho tôi nhé ạ, để tôi bảo bên bếp chuẩn bị lại cho cô chủ món khác."

- "À không sao đâu cô giúp việc, tôi chỉ cảm thấy không khỏe thôi chứ đồ ăn mọi người làm ngon lắm ạ, tiếc là tôi không ăn được nhiều. Không ấy nhờ cô báo bên bếp pha cho tôi một cốc trà nhé ạ, cảm ơn mọi người nhiều."

- "Dạ vâng cô chủ ạ, miễn là cô muốn thì chúng tôi đều đáp ứng được ạ. Vậy tôi xin phép cô chủ nhé ạ."

- "À vâng, cảm ơn cô giúp việc ạ, phiền mọi người ạ"

"Ôi trời, giờ mình phải kiểm tra lại nhạc cụ và ôn luyện một lần cuối cùng sao? Ai chà dù đã nhiều lần biểu diễn trên sân khấu nhưng lần này, lại là một sân khấu vô cùng lớn, mình thật sự đang lo lắng về nó rất nhiều. Được rồi... bắt đầu nào Aurora... chuẩn bị bước vào sân khấu!"

- "Kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay vinh dự được làm MC cho buổi biểu diễn ra mắt của nghệ sĩ Aurora, tôi rất lấy làm danh dự, xin trân trọng cảm ơn đến hai vị ông Robert và bà Mallorie, bố mẹ của cô Aurora. Trong lúc cô Aurora đang chuẩn bị thì kính mời quý vị khán giả nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, buổi biểu diễn sẽ bắt đầu trong ít phút nữa."

- "Ông Robert, bà Mallorie, cảm ơn 2 người vì đã mời cả gia đình tôi đến buổi biểu diễn của con gái nhà ông nhé, tôi rất lấy làm vinh dự.

- "Hai ông bà cứ khách sao làm gì, có khi sau này hai nhà ta còn là nhà thông gia ấy nhỉ"

- "Haha, bà cứ khéo đùa, chứ con trai nhà tôi làm gì có cửa để sánh ngang với thiên kim tiểu thư chứ."

- "Kính thưa toàn thể quý vị, ngôi sao của chúng ta đã chuẩn bị bước vào sân khấu của cô ấy rồi"

- "Được rồi, bình tĩnh nào Aurora, làm được mà, cứ chơi như cách mình từng làm ở những sân khấu trước đây vậy."

"Ánh đèn chiếu xuống sân khấu. Tôi đứng đó, tay lạnh toát, trái tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Khán phòng yên ắng đến ngạt thở. Với chỉ một cây vĩ trong tay... và mọi ánh mắt đang nhìn tôi."

"Nốt nhạc đầu tiên vang như một vệt sáng trong bóng. Âm thanh thì mềm, gần như thì thầm. Tôi nhắm mắt. Mọi thứ biến mất. Chỉ còn tôi và tiếng hát của dây đàn. Mỗi lần vĩ chạm dây, tôi thấy  những ngày tập luyện... sự cố gắng của tôi qua từng ngày tất cả hiện về trong nhịp điệu ."

"Vĩ kéo dồn dập. Giai điệu bùng nổ như bão nổi. Ngón tay tôi cháy lên như lửa. Mồ hôi rơi, hơi thở nặng nhọc. Tôi không chơi nhạc nữa – tôi đang chiến đấu. Dường như tôi đang không tận hưởng cái khoảng khắc mình chơi mà cứ như đang ép bản thân phải trở nên như này vậy."

"Nốt cuối cùng buông rơi như giọt lệ trong đêm. Tôi thở dốc. Tay tôi run. Nhưng chính vì bản thân không hề chơi nhạc theo cách mình muốn nên vào giây phút cuối, khi nốt nhạc cuối bắt đầu chìm dần thì không gian trong căn phòng với hàng nghìn người như vậy, tôi lại không nghe thấy gì nữa. Trong lòng tôi... chỉ còn sự tĩnh lặng tuyệt đối."

"Và rồi những âm thanh đầu tiên vang lên, cũng là sự bàn tán thì thầm của khán giả ở phía dưới"

- "Sao tôi cảm thấy buổi biểu diễn này, cách mà cô ấy chơi nó cứ không được nhẹ nhàng làm sao ấy, cụ thể là tôi hơi bị khó chịu. Ông bà cũng thấy thế à? Tôi từng đi xem nhiều buổi biểu diễn nhỏ của cô Aurora rồi, thật sự là những buổi đó những nốt nhạc của cô ấy vang lên cứ như chữa lành tâm hồn tôi vậy nhưng hôm nay thì... So với người anh thì có lẽ năng lực cô em gái này không bằng."

- "Này ông Robert, tiểu thư Aurora, buổi biểu diễn của cô ấy hôm nay thật..."

- "Cảm ơn hai ông bà vì đã dành ra những thời gian, có lẽ vì sự không tốt của con gái nhà chúng tôi nên đã làm thất vọng mọi người ở đây rồi."

- "Ý tôi không phải thế thưa ông Robert"

- "Xin phép gia đình của ông, tôi đi trước có một số việc"

- "Mình à, hay là để tí nữa..."

- "Mallorie, đi theo anh, anh nghĩ là mình cần lạy dạy dỗ lại con bé cẩn thận hơn nữa."

- "Hay là để sau khi buổi tiệc tàn thì chúng ta về nhà nói chuyện với con bé sau được không mình ơi? Bây giờ con bé còn phải nghỉ ngơi để tí nữa đón tiếp khách mời ngày hôm nay nữa."

- "Không thể có lần sau được mình à. Với lại giờ còn mặt mũi gì để nhìn mặt mọi người nữa? Thật là!"

"Aurora đang trong phòng nghỉ ngơi của mình. Người cô ấy đang thờ thẫn trước những gì đã xảy ra vừa lúc nãy"

- "Thưa cô Aurora, cô ổn không? Trông sắc mặt của cô có vẻ hơi xanh xao"

- "À không sao, tôi ổn. Chỉ là có chút mệt trong người thôi."

- "Mệt sao? Cô có cần tôi giúp gì không."

- "À thôi, tôi nghỉ ngơi một chút là khỏe lại ấy mà."

- "Vậy cô nghỉ ngơi rồi cố tí nữa ra bên ngoài sảnh tiệc nhé ạ, mọi người đang chờ cô đấy cô Aurora."

- "Tôi biết rồi, cảm ơn ạ"

"Một giọng nói phát ra từ ngoài cửa"

- "Không cần phải ra đón tiếp gì nữa đâu!"

- "Mình à, em đã bảo tí nữa hẵng nói chuyện với con bé sau mà."

- "Bố? Và cả mẹ nữa? Hai người làm gì ở đây vậy?"

- "Còn việc gì mà khiến ta phải ở đây nữa, con đã làm ta vô cùng thất vọng với cái màn trình diễn vừa rồi đấy, sao bao nhiêu công sức ta cho con ăn học mà giờ con lại trình diện một cách tệ hại như vậy? Anh trai của con, sao con không giống nó một chút nào vậy? Nó đa tài, từ việc học lẫn các tài lẻ, đến cả âm nhạc nó cũng thành thạo hơn con."

- "Thôi mình ơi, đừng lặng lời với con bé nữa mà, Aurora nó vừa đứng trên sân khấu lớn cũng áp lực rồi, cho con bé..."

- "Thôi bố mẹ đừng cãi nhau nữa, thất bại này đúng thật là do con, tất cả lại tại con chủ quan, con không tài giỏi, con cũng không bằng anh trai của mình. Mặc dù đã đánh đổi thanh xuân từ hồi trung học nhưng con cũng không thể giỏi nổi bằng anh ấy. Nhưng bố mẹ đã bao giờ hỏi con những gì con thích và con muốn làm chưa? Và con cũng không phải anh hai nên con không muốn trở thành như anh ấy, con muốn được sống một cuộc sống riêng của mình. Bố mẹ đã bao giờ thật sự hiểu cho con chưa?

- "Này ta đã tạo điều kiện tốt nhất để cho con phát triển năng lực bản thân, cho con một cuộc sống đầy đủ mọi thứ từ vật chất đến học thức. Con còn đòi hỏi gì nữa?

- "Vậy bố đã bao giờ hỏi con thật sự thích gì chưa? Với lại con không hề có một cuộc sống đầy đủ như bố nói. Ngay cả tự do con còn chả có."

- "Giờ mày dám cãi lại cả bố của mày rồi à? Biến đi, cái buổi biểu diễn ra mắt đầu tư cho mày! Chả nhất thiết nữa đâu! Có đứa con như mày chỉ mất mặt tao!

- "Được thôi, con cũng đến tuổi nên tự có một cuộc sống riêng của mình rồi, cũng chả nhất thiết phụ thuộc vào cái nghề này, đằng nào con cũng có thật sự thích âm nhạc đâu. Những giai điệu đấy cũng chỉ là giả dối."

"Sau đó Aurora cũng bỏ đi khỏi phòng chờ, cô ấy cũng âm thầm rời khỏi nhà hát mà không ai biết gì"

- "Mình à, em bảo rồi. Anh lại nặng lời với con bé, giờ nó bỏ đi rồi, biết nói sao với khách mời đây?"

- "Chả nhất thiết, tôi tự giải quyết được. Ai bảo nó làm tôi bực mình quá."

"Vào lúc tối muộn ngoài đường. Aurora cô ấy đang ngồi tại một quán ăn đêm để giải đi nỗi buồn trong người mình"

- "Bà chủ, cho cháu thêm một cốc nữa đi ạ."

- "Này cháu gái, cháu có ổn không đấy? Một mình cháu nãy giờ cũng phải hơn chục cốc vào người rồi đấy. Tí nữa có về được không đấy?

- "Không sao đâu bà ơi, cháu cần nó để giải tỏa căng thẳng. Mưa rồi sao? Đến cả ông trời cũng buồn như mình à"

"Mọi người lúc này đang bàn tán về cô nghệ sĩ vĩ cầm trên TV bỏ đi ngay trong chính buổi ra mắt nghệ sĩ của mình"

- "Này bà chủ, không thể tin được có người lại bỏ đi trong chính buổi tiệc của mình nhỉ? Màn trình diễn của cô ấy hay như thế mà. Đúng là bọn nhà giàu chả biết gì về thưởng thức âm nhạc."

- "Cô gái trên TV có phải cô bé đang ngồi ở ngoài kia không?"

- "Ơ đúng là cô đấy rồi này. Ngoài đời cô ấy còn xinh đẹp hơn cả trên TV"

"Aurora lúc này cô ấy đang dường như không được tỉnh táo nữa, bắt đầu mơ hồ và nghĩ lại những gì đã xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay."

- "Này cô bé, cháu có ổn không đấy? Có cần bà gọi người nhà đến đón không? Trời cũng đang dần mưa to hơn nữa"

- "Ơ bà chủ à, à c-cháu k-không (nấc) cần đâu. Họ cũng có cần cháu nữa đâu màaa hahaah."

- "Thôi về nhà đi, có lẽ bố mẹ cháu chỉ lúc giận mới nói cháu như vậy chứ họ luôn yêu thương và dành những gì tốt nhất của họ cho cháu mà. Trong xóm bà cũng có một con bé như vậy nhưng bệnh tình của nó ngày càng nặng khiến nó cách ly với cả chính gia đình của mình."

- "Vậy sao? Vậy cháu cũng muốn như con bé đó, cháu cũng muốn cách ly khỏi gia đình của mình, cháu đã quá mệt mỏi rồi"

- "Thôi được rồi, bà sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của cháu nữa, nhưng mà uống ít thôi. Vừa nhắc xong con bé kia cũng đi học về rồi kìa."

- "Là cô bé đó sao. Nhìn em ấy mà mình cũng muốn quay trở lại thời học sinh và sống một cuộc sống mình muốn ghê"

"Sau một lúc Aurora ngồi yên để tan dần cơn men trong người thì..."

- "Sao con bé kia vẫn đứng trước lề đường từ nãy đến giờ vậy? Này em gì ơi?..."

"Vừa cất tiếng gọi cô gái học sinh ấy thì cô bé đã lao thẳng ra ngoài đường. Với phản ứng tự nhiên thì Aurora cũng ra ngăn cô bé lại"

- "Này bé ơi, sao em lại đứng ở giữa đường vậy? Có gì thì vào đây đứng cho an toàn nha, hoặc vào ngồi với chị này, chị mời."

"Cô gái học sinh ấy không phản hồi, cứ như là không nghe thấy Aurora nói gì vậy."

"Aurora đang cố thuyết phục cô bé thì có một chiếc xe bất ngờ lao đến. Tài xế cũng không có dấu hiệu dừng lại. Và vì trong người vẫn đang còn men cồn nên cô ấy phản ứng chậm hơn bình thường. Và rồi... điều không mong muốn cũng đã xảy ra"

"Bảng tin thời sự vào buổi sáng"

"Vào tối qua đã xảy ra một cơn mưa to, điều đó khiến cho các phương tiện xe cộ di chuyển khó khăn hơn và cũng đã xảy ra một vụ tai nạn đã va chạm vào hai người phụ nữ"

"Theo tin báo từ bệnh viện"

"Một người đã kịp thời được cứu"

"Và"

"Một người không may đã tử vong tại chỗ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com