Chương 17 : Trở Về
Gió mùa đông se lạnh thổi qua, những cành cây trơ trọi khẽ lay động trong làn gió buốt giá. Bầu trời u ám, vương chút tĩnh lặng của buổi chiều tà.
Tô Nguyện Ninh đứng trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng bước vào.Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, thiết kế thanh lịch tôn lên dáng người mảnh mai cùng khí chất đoan trang. Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng khiến gương mặt cô thêm phần cuốn hút, toát lên vẻ dịu dàng nhưng không kém phần kiêu hãnh.
Hơn mười năm xa cách, cô đã không còn là cô gái ngây ngô của ngày xưa.
Hôm nay, cô trở lại, không chỉ để gặp lại những người quen cũ, mà còn để cho một người thấy—Tô Nguyện Ninh của hiện tại đã khác xưa.
Phòng khách nhà họ Thẩm
Phòng khách rộng rãi, mang đậm phong cách cổ điển châu Âu. Trần nhà cao với chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng dịu, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Những bộ ghế sô pha bọc nhung màu rượu vang được sắp xếp ngay ngắn, tôn lên vẻ sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng.
Trên bàn trà là một bộ ấm chén bằng sứ trắng tinh xảo, mùi trà nhàn nhạt hòa quyện cùng hương thơm dịu nhẹ của gỗ đàn hương từ góc phòng, tạo nên không gian vừa thanh tịnh vừa ấm áp.
Sự xuất hiện của cô nhanh chóng khiến bầu không khí trở nên rộn ràng hơn.
Một người phụ nữ bước ra từ trong nhà, gương mặt rạng rỡ khi nhìn thấy cô.
Lâm Tuyết—mẹ của Thẩm Dụ Thần, cũng từng là người thương cô như con ruột.
Bà nhanh chóng tiến đến, nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy yêu thương
"Nguyện Ninh à, lâu lắm rồi con mới về đây! Trước kia con hay đến, trong nhà cũng náo nhiệt hơn nhiều."
Tô Nguyện Ninh mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần xa cách
"Cô vẫn khỏe chứ ạ? Con đi bao năm nhưng vẫn luôn nhớ cô, nhớ mọi người, nhớ cả nơi này."
Lâm Tuyết vui vẻ vỗ nhẹ tay cô, giọng nói mang theo chút trách móc xen lẫn tiếc nuối
"Nhớ thì sao trước đây không về sớm hơn hả con? Dụ Thần nó..."
Bà chưa nói hết câu, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía đối diện.
Giọng nói nhàn nhạt, mang theo chút châm chọc
"Về hay không cũng chẳng khác gì đâu. Dù gì thì Dụ Thần cũng chẳng còn bận tâm."
Tô Nguyện Ninh khẽ nhíu mày, ánh mắt chạm phải gương mặt xinh đẹp nhưng sắc sảo của người vừa lên tiếng—
Thẩm Dao.
Dì út của Thẩm Dụ Thần.
Ngay từ khi còn nhỏ, Thẩm Dao đã luôn không thích cô. Mà kể cả bây giờ cũng vậy.
Nhất là khi tận mắt chứng kiến Thẩm Dụ Thần đã từng đau khổ đến mức nào vì Tô Nguyện Ninh, sự ghét bỏ ấy lại càng sâu sắc hơn.
Tô Nguyện Ninh không tỏ vẻ tức giận, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Thẩm Dao khoanh tay, liếc nhìn cô, cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy
"Bao giờ Dụ Thần về thì gọi em xuống."
Dứt lời, cô ta đi thẳng lên lầu, chẳng buồn nhìn lại.
Không khí trong phòng có chút lắng xuống.
Lâm Tuyết khẽ thở dài, xua tay cười gượng
"Con đừng để ý, nó vẫn luôn có tính cách vậy đấy."
Tô Nguyện Ninh mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng đáy mắt lại che giấu một tia suy tư.
"Con không để ý đâu ạ."
Vì người cô để tâm... chỉ có duy nhất một người.
Cô ngồi chuyện cùng Lâm Tuyết về những năm tháng xa xứ, rồi khéo léo chuyển chủ đề sang Thẩm Dụ Thần.
"Dụ Thần dạo này thế nào ạ?"
Lâm Tuyết khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng
"Nó vẫn vậy, công việc bận rộn, lúc nào cũng một mình."
Câu nói ấy khiến lòng Tô Nguyện Ninh khẽ dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com