Chương 23: Sự Dịu Dàng Của Riêng Em
Tô Nguyện Ninh cắn môi, lòng rối như tơ vò.
Cô không thể cứ thế để hắn rời đi như vậy.
Khoảnh khắc hắn vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, cô vội quay đầu, giọng nói bật ra theo bản năng.
"Đợi một chút, em..."
Chưa kịp nói hết câu, một âm thanh trong trẻo vang lên, cắt ngang lời cô.
Leng keng...
Tiếng chuông nhỏ khẽ ngân, tựa như xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng, khiến mọi thứ đột nhiên đổi chiều.
Từ trên cầu thang, một bóng hình nhỏ bé lao xuống, chạy thẳng về phía Thẩm Dụ Thần.
Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy góc áo sơ mi của hắn, rồi không chút do dự nhào vào lòng hắn.
Hắn phản ứng theo bản năng, hơi khựng lại một giây nhưng nhanh chóng đưa tay ra, ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay mình.
"Làm sao vậy ?"
Chỉ vùi mặt thật sâu vào lồng ngực hắn, những ngón tay gầy guộc siết chặt lấy vạt áo hắn như sợ hãi điều gì đó.
Thẩm Dụ Thần cúi xuống, nhìn cô gái đang run rẩy trong lòng. Lòng hắn khẽ động, ánh mắt cũng theo đó mà mềm đi vài phần.
Hắn thở dài một hơi, bàn tay lớn dịu dàng đặt lên tấm lưng nhỏ nhắn, vỗ nhẹ theo nhịp điệu trấn an. Giọng nói trầm thấp, không còn sự lạnh nhạt như lúc đối diện với Tô Nguyện Ninh nữa, mà mang theo sự kiên nhẫn hiếm hoi
"Ngoan, đừng sợ."
Thẩm Nguyệt Linh vẫn không phản ứng, chỉ ôm chặt hắn hơn, như thể hắn chính là chỗ dựa duy nhất trên đời này.
Hắn không giục, chỉ tiếp tục vỗ nhẹ lên lưng cô . Một lúc sau, khi cảm giác được cơ thể nhỏ nhắn kia dần thả lỏng, hắn mới nhẹ nhàng bế bổng cô lên tay.
"Lần sau phải mang dép vào, nhớ không ?"
Thẩm Nguyệt Linh dụi mặt vào cổ hắn, nhẹ gật đầu.
Mái tóc dài mềm mại rũ xuống, che đi biểu cảm của cô .
Thẩm Nguyệt Linh vẫn cuộn tròn trong vòng tay Thẩm Dụ Thần, từng nhịp thở nhẹ nhàng phả vào cổ áo hắn.
Cô không nói gì, cũng không ngước lên nhìn hắn, chỉ lặng lẽ dựa đầu vào vai hắn.
Ban đầu, Thẩm Dụ Thần còn có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn kia hơi run nhẹ, nhưng theo từng cái vỗ về nhịp nhàng của hắn, hơi thở cô dần đều đặn hơn.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Nguyệt Linh đã chìm vào giấc ngủ.
Mái tóc mềm mại xõa xuống vai hắn, cơ thể co lại như một con mèo ngoan ngoãn tìm được chốn an toàn nhất của mình.
Thẩm Dụ Thần không khó chịu, cũng không có ý định buông cô ra
.
Hắn chỉ im lặng, chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng cô theo thói quen, từng động tác đều mang theo sự kiên nhẫn hiếm hoi.
Căn phòng khách tĩnh lặng.
Ngọn đèn vàng chiếu xuống, phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên dáng hình cao lớn của hắn, cùng với bóng dáng mảnh mai của cô gái trong lòng.
Hắn cứ thế đứng yên một lúc, đến khi chắc chắn Thẩm Nguyệt Linh đã ngủ sâu, mới nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, ôm cô vững hơn một chút.
Sau đó, hắn xoay người, bước lên cầu thang.
Nhưng vừa đi được một bậc, phía sau bỗng vang lên một giọng nói mềm nhẹ nhưng mang theo chút khẩn trương.
"Đợi đã."
Bước chân hắn hơi khựng lại một giây, nhưng không dừng hẳn.
Hắn không quay đầu, chỉ cất giọng nhàn nhạt:
"Nói ít thôi."
Tô Nguyện Ninh hơi siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, giọng cô có chút bất giác run lên
"Em chỉ muốn hỏi... cô gái đó là ai?"
Lúc này, Thẩm Dụ Thần mới dừng bước, nhưng hắn không quay lại nhìn cô.
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua không gian, nhưng giọng nói lại vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, như thể không có bất kỳ chuyện gì đáng để hắn bận tâm
"Không liên quan đến cô."
Tô Nguyện Ninh chớp mắt, ngón tay siết chặt hơn.
Mười năm xa cách, bọn họ lại đứng trước nhau, nhưng khoảng cách dường như còn xa hơn trước đây gấp vạn lần.
Cô không hiểu được, tại sao hắn có thể lạnh nhạt với cô như vậy, nhưng lại có thể dịu dàng với một cô gái khác như thế ?
Thẩm Dụ Thần không đợi cô hỏi tiếp.
Hắn ôm chặt Thẩm Nguyệt Linh, tiếp tục bước lên cầu thang.
Ngay lúc hắn sắp khuất bóng, giọng nói yếu ớt của Tô Nguyện Ninh lại cất lên, lần này mang theo sự bất lực rõ rệt
"Anh nhất định phải đối xử với em như vậy sao?"
Lần này, Thẩm Dụ Thần không đáp.
Hắn không quay đầu, không chần chừ, thậm chí không để lại một cái liếc mắt nào cho cô.
Chỉ có giọng nói cuối cùng vang lên, thấp và lạnh như cơn gió lướt qua giữa đêm đông
"Nói bé lại đi, khiến cô ấy tỉnh giấc, cô không yên với tôi."
Sau đó, bóng dáng cao lớn dần khuất hẳn trên cầu thang.
Cả căn phòng khách rơi vào sự im lặng tuyệt đối.
Tô Nguyện Ninh ngồi yên trên ghế, lòng bàn tay đã siết đến mức trắng bệch.
Lúc này, cô mới hiểu—
Hắn thực sự không còn như trước nữa.
Tô Nguyện Ninh nhìn Thẩm Dụ Thần—
Nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy.
Nhìn bàn tay hắn cẩn thận che chở cho cô gái nhỏ trong vòng tay mình.
Nhìn dáng vẻ hắn ôn nhu dỗ dành, từng lời nói, từng cử chỉ đều mang theo sự kiên nhẫn và yêu thương.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình được chứng kiến một mặt này của hắn.
Cô từng nghĩ rằng mình hiểu hắn hơn bất kỳ ai.
Cô biết hắn lạnh lùng.
Biết hắn kiêu ngạo.
Biết hắn từng yêu cô đến đau lòng.
Nhưng giờ khắc này, cô mới nhận ra—
Hóa ra, trên đời này vẫn có một loại dịu dàng mà cô chưa từng thấy.
Và loại dịu dàng đó...
Chưa từng dành cho cô.
Lòng cô nghẹn lại, như có một sợi dây vô hình đang siết chặt.
Hắn từng yêu cô, điều đó cô biết.
Nhưng sự yêu ấy chưa bao giờ giống như cách hắn đang bảo vệ người con gái nhỏ bé kia trong vòng tay.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng gượng cười, nhưng môi lại chẳng thể cong lên nổi.
Cuối cùng, cô vẫn không thể thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com