Chương 24 : Bóng Đêm Và Nỗi Đau
Bóng đêm lặng lẽ bao trùm lên căn biệt thự rộng lớn, ánh trăng bạc yếu ớt len qua khe rèm, hắt xuống nền nhà lạnh lẽo.
Trong phòng ngủ, chiếc đèn ngủ nơi đầu giường phát ra ánh sáng dịu nhẹ, soi rọi dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay động những tán lá, tạo nên âm thanh xào xạc giữa màn đêm tĩnh mịch.
Bỗng—
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rèm cửa khẽ bay lên.
Thẩm Nguyệt Linh bất giác mở mắt.
Cô chớp mắt vài lần, tầm nhìn có chút mơ hồ, nhưng cảm giác bất an dâng lên từ đáy lòng khiến cô không thể nào tiếp tục ngủ được.
Cô cựa quậy trong chăn, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh—
Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm tới—
Lạnh lẽo.
Không có hơi ấm.
Cô sững sờ.
Hôm nay, lúc ăn tối hắn vẫn còn ngồi bên cạnh cô, dịu dàng gắp thức ăn cho cô. Khi cô ngủ, hắn vẫn còn ở đây... Nhưng bây giờ—
Hắn đâu rồi?
Trái tim nhỏ bé của cô khẽ run lên.
Cô nhanh chóng lật chăn ngồi dậy, đôi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh buốt. Theo bản năng, cô nhìn xung quanh.
Không có hắn.
Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy hắn đã từng ở đây đêm nay.
Sự bất an trong lòng cô càng lúc càng lớn.
Cô ôm chặt lấy chú thỏ bông mà hắn đã tặng, siết mạnh đến mức như muốn khảm nó vào lòng bàn tay. Nhưng cảm giác trống rỗng trong lồng ngực vẫn không cách nào nguôi ngoai.
Hắn luôn ở bên cô, luôn bảo vệ cô, chưa từng để cô một mình vào lúc đêm khuya.
Vậy tại sao đêm nay hắn lại biến mất?
Cô không thể nói, không thể gọi tên hắn, nhưng lại không thể ngồi yên chờ đợi.
Vì vậy—
Cô quyết định đi tìm hắn.
Cầu thang phủ một màu đen tĩnh mịch.
Cô bước từng bước nhẹ nhàng trên hành lang, tiếng chuông bạc trên mắt cá chân khẽ vang lên trong không gian yên ắng. Bàn chân nhỏ bé chạm lên sàn gỗ lạnh lẽo, nhưng cô không để ý.
Nhưng ngay khi vừa đến đầu cầu thang, cô khựng lại.
Bên dưới—
Có tiếng nói.
Không, đúng hơn là—
Tiếng quát tháo.
"Nguyện Ninh tốt như vậy, tại sao cháu cứ cố chấp như thế?!"
Là giọng của Thẩm lão gia – ông nội của Thẩm Dụ Thần.
Thẩm Nguyệt Linh siết chặt tay vịn cầu thang, đôi mắt trong veo khẽ lay động.
Cô không hề cố ý nghe lén, nhưng giọng nói kia quá lớn, như muốn ép người ta phải nghe thấy.
"Một đứa con gái không rõ lai lịch, còn là kẻ câm, không xứng!"
Bên dưới, không gian tĩnh mịch như bị xé nát bởi từng câu chữ nặng nề.
Cô nín thở.
"Nguyện Ninh mới xứng đáng làm cháu dâu nhà này!"
"Nếu cháu muốn nuôi con bé kia, cho nó một cuộc sống tốt hơn, Thẩm gia không phản đối. Nhưng cháu muốn đặt nó ngang hàng với mình? Ngày nào ta còn sống, cháu đừng hòng!"
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô như bị ai đó bóp chặt.
Cô không thể nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Dụ Thần lúc này, nhưng cô có thể cảm nhận được—
Hắn đang tức giận.
Rất lâu sau, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Ông nội, đủ chưa?"
Là hắn.
Khác với sự phẫn nộ của Thẩm lão gia, giọng của hắn vô cùng lạnh lùng.
"Nếu đủ rồi, cháu không muốn nghe thêm nữa."
"Mày!"
Thẩm lão gia đập mạnh tay xuống bàn.
"Thẩm Dụ Thần! Mày có biết mày đang làm gì không?! Mày là con trai trưởng của Thẩm gia, không chỉ đại diện cho một mình mày! Mày có còn tỉnh táo không?!"
Khoảnh khắc đó, một tiếng cười khẽ vang lên.
Hắn không tức giận, không phản bác, mà chỉ cười nhạt một tiếng.
"Cố chấp?"
Hắn chậm rãi lặp lại.
Bên dưới đột nhiên rơi vào im lặng.
Nhưng ngay lúc đó—
"Từ trước đến nay, mọi người đều nghĩ cháu nuôi cô ấy chỉ vì lòng thương hại."
Giọng hắn trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng.
"Đúng, cháu từng như vậy."
Ầm!
Câu nói ấy như một tiếng sét giáng xuống trong lòng Thẩm Nguyệt Linh.
Thương hại.
Hắn đối tốt với cô chỉ vì thương hại sao?
Vậy ra—
Hắn chưa từng xem cô là một người quan trọng sao?
Chưa từng yêu thương cô như cách cô luôn khao khát sao?
Ngực cô đau nhói.
Không thể tiếp tục nghe thêm nữa, cô lập tức quay người chạy lên lầu, từng bước chân nhỏ bé đầy vội vã.
Nhưng vừa đến cửa phòng—
Cô vấp ngã.
"Ư..."
Đầu gối đập mạnh xuống sàn, cơn đau nhói lên từng cơn.
Cô ngồi đó, bất động.
Không ai thấy cô ngã.
Không ai nghe được tiếng cô.
Cô muốn khóc.
Cô muốn bật khóc thật lớn, nhưng cổ họng cô không phát ra được âm thanh nào.
Cô chỉ có thể siết chặt nắm tay, ôm lấy hai đầu gối đau nhức của mình, gục đầu xuống trước cửa phòng.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Là thương hại sao?
Nếu vậy thì tại sao hắn lại dịu dàng với cô như thế?
Tại sao mỗi lần cô sợ hãi, hắn lại là người duy nhất có thể trấn an cô?
Tại sao mỗi khi cô gặp nguy hiểm, hắn luôn bất chấp tất cả để bảo vệ cô?
Cô không muốn hắn thương hại.
Cô muốn hắn...
Yêu cô.
Nhưng—
Nếu tất cả chỉ là sự thương hại...
Vậy thì cô phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com