Chương 25 : Cháu Yêu Cô Ấy
Không ai biết Thẩm Nguyệt Linh đứng ở trên lầu, cũng không ai biết cô đã rời đi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, bầu không khí lại lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Thẩm Dụ Thần hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, giọng nói kiên định vang lên
"Nhưng bây giờ, cháu yêu cô ấy."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến toàn bộ không gian như đông cứng.
Thẩm lão gia trừng mắt nhìn hắn, những nếp nhăn trên gương mặt già nua càng thêm sâu.
Hắn không dừng lại, mà tiếp tục nói, giọng trầm ổn nhưng đầy kiên quyết
"Không cần biết cô ấy có thể nói hay không, không cần biết xuất thân của cô ấy là gì, cháu chỉ biết một điều—"
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, từng chữ từng câu như chém xuống không gian tĩnh lặng
"Cô ấy là người duy nhất cháu muốn ở bên cả đời này."
"Mày điên rồi!"
Một tiếng quát vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng.
Thẩm lão gia tức giận đến mức run rẩy, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Gương mặt ông đỏ bừng lên vì giận dữ, ánh mắt sắc bén như dao găm thẳng vào người cháu trai.
"Thẩm Dụ Thần! Mày có còn biết mình đang nói gì không? Mày có biết mày đang làm cái gì không?!"
Hắn vẫn bình tĩnh nhìn ông, không né tránh, không sợ hãi.
Ngay lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm—
"Bố, đủ rồi!"
Một giọng nữ bất ngờ vang lên.
Tất cả ánh mắt lập tức hướng về phía người vừa lên tiếng.
Là Thẩm Dao.
Thẩm lão gia quay phắt sang, trừng mắt nhìn con gái mình, lửa giận trong mắt bùng lên dữ dội.
"Mày vừa nói gì ?!"
Thẩm Dao không né tránh ánh mắt giận dữ của cha, bà thở dài, giọng nói đầy bất lực
"Bố mệt chưa? Bao nhiêu năm rồi, từ anh chị cho đến bao thế hệ con cháu trong nhà này đều bị bố ép đến phát điên rồi!"
"Tao làm vậy là vì cái gì?!"
Thẩm lão gia đập mạnh tay xuống bàn, gằn từng chữ.
"Mày thì không chịu kết hôn, Thẩm Từ cũng phát điên, anh chị mày—"
"Anh chị con và A Từ cũng do chính bố hại!"
Thẩm Dao cắt ngang.
Sắc mặt Thẩm lão gia đột nhiên cứng đờ.
Thẩm Dao xoa thái dương, giọng bà nghẹn ngào đến tột cùng.
"A Từ, từ một đứa trẻ đầy kỳ vọng... Không phải bố, không phải vì bố nó đã không phát điên."
Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim.
Thẩm lão gia cứng đờ.
Một lúc sau, ông cười lạnh, ánh mắt sắc bén
"Tao cũng chỉ muốn tốt cho Thẩm gia! Sự nghiệp cả một đời của Thẩm gia, tao làm vậy có gì sai?"
"Tốt cho Thẩm gia?"
Giọng nói trầm thấp của Thẩm Dụ Thần vang lên, hắn nhíu mày, bàn tay siết chặt đến mức lộ rõ từng khớp xương.
"Ông nội, nếu vì sự nghiệp cả đời của ông..."
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm, từng chữ vang lên rành mạch
"Vậy cháu không cần nữa."
Căn phòng đột nhiên rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Thẩm Dao trừng lớn mắt, Thẩm lão gia cũng thoáng sững người, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Thẩm Dụ Thần cười nhạt, không chút do dự nói tiếp
"Nếu ông muốn, cháu tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế."
"Mày!!"
Thẩm lão gia tức đến mức nghẹn ngào, ngón tay run run chỉ thẳng vào hắn.
Người đàn ông này, cháu trai mà ông vẫn luôn kỳ vọng, lại dám nói ra những lời này chỉ vì một con bé câm không rõ lai lịch?
"Mày có biết mày đang nói gì không, Thẩm Dụ Thần?!"
"Cháu biết."
Thẩm Dụ Thần nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định.
"Cháu rất tỉnh táo. Nếu ông cho rằng Thẩm gia quan trọng hơn tất cả, vậy cháu từ bỏ. Cháu chỉ cần cô ấy."
Những lời ấy như một đòn giáng mạnh vào lòng Thẩm lão gia.
Bàn tay ông siết chặt, cơ thể run lên vì tức giận, nhưng lại không thể phản bác.
Cả đời này, ông luôn đặt gia tộc lên hàng đầu, nhưng lần đầu tiên, một người trong gia đình đã dám đứng trước mặt ông và tuyên bố từ bỏ mọi thứ vì tình yêu.
Thẩm Dao nhìn cháu trai, đôi mắt thoáng hiện lên tia tán thưởng.
Bà bước đến gần, vỗ nhẹ vai hắn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự ủng hộ chân thành
"Dì ủng hộ cháu."
Thẩm Dụ Thần thoáng sững người, ánh mắt hơi dao động.
Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn cảm thấy cả gia tộc này giống như một cái lồng lớn, trói buộc cuộc đời hắn.
Nhưng giờ đây, ít nhất, hắn không phải một mình chống chọi nữa.
Thẩm Dao nhìn sang cha mình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán
"Bố, chấp nhận đi. Dụ Thần không phải là bố, cháu nó có quyền lựa chọn hạnh phúc của chính mình."
Thẩm lão gia im lặng.
Không ai biết ông đang nghĩ gì, nhưng đôi bàn tay siết chặt đã dần buông lỏng.
Thẩm Dụ Thần không nói thêm một lời nào, hắn quay người, dứt khoát bước lên lầu.
Thẩm Dao nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi khẽ cong lên—
Cuối cùng, cũng có người dám chống lại ông ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com