Chương 27 : Dụ Dỗ
Buổi chiều hôm đó, sau khi trở về biệt thự, Thẩm Dụ Thần có cuộc họp khẩn cấp.
Hắn phải rời khỏi nhà ngay lập tức, chỉ kịp dặn dò cô vài câu.
Thẩm Nguyệt Linh ngoan ngoãn đứng trước cửa, trong lòng ôm chặt chú thỏ bông mềm mại.
Ánh mắt cô nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt đen láy chớp chớp như có gì đó muốn nói.
Thẩm Dụ Thần nhìn ra được suy nghĩ của cô.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt vào tay cô một chiếc máy tính bảng.
"Có chuyện gì thì gọi cho anh, biết không?"
Thẩm Nguyệt Linh ngẩn người, ngón tay vô thức nắm chặt lấy viền máy.
Gọi cho hắn sao?
Nhưng... cô không thể nói được.
Dù có gọi, thì hắn cũng không nghe thấy cô nói gì.
Hắn vốn biết điều đó cơ mà ?
Nhìn ánh mắt ngơ ngác của cô, Thẩm Dụ Thần bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Giọng hắn trầm ấm, chậm rãi, mang theo ý cười cưng chiều
"Chỉ cần em gọi, anh sẽ về với em."
Câu nói đơn giản ấy khiến Thẩm Nguyệt Linh khẽ ngẩn ra.
Cô nhìn hắn, trái tim nhỏ bé nhảy lên một nhịp lạ lùng.
Chỉ cần cô gọi...
Hắn sẽ về sao?
Thật chứ ?
Cô mím môi, suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Thẩm Dụ Thần hài lòng, vươn tay nhéo nhẹ má cô, giọng trầm thấp dịu dàng
"Ngoan, chờ anh nhé."
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Cửa khép lại.
Căn nhà trở nên yên tĩnh.
Thẩm Nguyệt Linh ôm chiếc máy tính bảng, đứng yên một lúc lâu.
Sau đó, cô ôm theo thỏ bông, chậm rãi bước lên phòng ngủ.
Góc phòng bên cửa sổ, có một chiếc ghế sô pha nhỏ mềm mại.
Đây là chiếc ghế mà Thẩm Dụ Thần đặc biệt đặt vào, chỉ vì hắn phát hiện ra cô rất thích ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Thẩm Nguyệt Linh ngồi xuống, ôm thỏ bông vào lòng, hai chân thu lại một cách vô thức.
Ngoài cửa sổ, bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn
Gió nhẹ lay động rèm cửa, mang theo hơi thở ấm áp của buổi chiều muộn.
Cô cúi đầu, chậm rãi mở máy tính bảng lên.
Nhưng đúng lúc này—
Màn hình hiện lên một cuộc gọi video.
Là Thẩm Dao.
Thẩm Nguyệt Linh khẽ chớp mắt, có chút bất ngờ.
Nhưng rất nhanh, cô bấm vào nút nhận cuộc gọi.
Màn hình sáng lên.
Bên kia, Thẩm Dao đang khoác áo blouse trắng, ngồi bên trong một phòng khám sạch sẽ.
Cô ấy đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt lấp lánh ý cười.
Ngay khi thấy Thẩm Nguyệt Linh, Thẩm Dao tháo khẩu trang xuống, dựa người vào ghế, giọng nói mang theo ý trêu chọc
"Bé con, ở nhà một mình có chán không ?"
Thẩm Nguyệt Linh mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu.
Thẩm Dao cười khẽ, chống tay lên cằm
"Chắc lại ngồi thu mình trên ghế sô pha ôm thỏ bông đúng không?"
"..."
Thẩm Nguyệt Linh bị nói trúng.
Ánh mắt có chút lảng tránh, theo bản năng siết chặt tai thỏ bông trong tay.
Thẩm Dao nhìn phản ứng này, lập tức bật cười thành tiếng
"Haha! Đúng là bé con của Dụ Thần mà!"
"...?"
Thẩm Nguyệt Linh có hơi mơ hồ.
Là sao ?
Cô đâu có làm gì đâu...
Nhưng Thẩm Dao đã đổi đề tài, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo.
Cô ấy nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý cười trêu ghẹo
"Bé con, có muốn trêu chọc Dụ Thần một chút không ?"
"..."
Thẩm Nguyệt Linh nghi hoặc chớp mắt, ngón tay vô thức mân mê tai thỏ bông.
Trêu chọc Thẩm Dụ Thần ?
...Trêu kiểu gì ?
Thẩm Dao bật cười, hạ giọng thì thầm như đang nói chuyện bí mật
"Nghe này, em thử mặc áo sơ mi của Dụ Thần đi."
" !!! "
Mắt Thẩm Nguyệt Linh trợn to, lắc đầu liên tục.
Không được!
Như vậy rất kỳ lạ !
Thẩm Dao nhịn cười, giọng nói mang theo ý dụ dỗ
"Thử đi, đảm bảo Dụ Thần sẽ thích !"
Thẩm Nguyệt Linh mím môi, gương mặt nhỏ có chút đỏ lên.
Thích?
Thẩm Dụ Thần sẽ thích sao?
Cô vô thức liếc mắt về phía tủ quần áo của hắn.
Thẩm Nguyệt Linh khẽ bặm môi, do dự.
Thẩm Dao nhìn thấy, lập tức cười gian
"Bé con, thử một lần xem sao? Biết đâu Dụ Thần sẽ bất ngờ lắm đấy?"
"..."
Cô mím môi, đôi mắt có chút lưỡng lự.
Thử sao?
Lỡ như... hắn không thích thì sao ?
Nhưng...
Hình như cũng không phải là ý tưởng quá tệ ?
Cô chớp mắt, trong lòng có chút rụt rè, nhưng cũng có một tia tò mò.
Thẩm Dao thấy vậy, liền cười nhẹ, ra hiệu cho cô.
"Đi đi, mặc vào rồi gọi lại cho chị !"
"...!!!"
Thẩm Nguyệt Linh căng thẳng, gương mặt nhỏ đỏ bừng.
Trái tim nhỏ bé của cô khẽ rung lên.
Thẩm Nguyệt Linh ôm chặt chú thỏ bông trong lòng, khẽ ngước nhìn về phía tủ quần áo của Thẩm Dụ Thần.
Nơi đó, là nơi cất giữ tất cả những bộ vest và áo sơ mi của hắn.
Cô chớp mắt, có chút do dự.
Mặc áo của hắn... có được không?
Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy.
Hơn nữa—
Nếu hắn không vui thì sao?
Cô cúi đầu, ngón tay nhỏ bé vô thức mân mê tai thỏ trên món đồ chơi bông mềm mại, suy nghĩ một lúc lâu.
Nhưng ngay sau đó, trong đầu cô lại hiện lên giọng nói của Thẩm Dao—
"Mặc đi, đảm bảo em sẽ không hối hận!"
Thẩm Nguyệt Linh bặm môi, hạ quyết tâm.
Cuối cùng, cô đặt thỏ bông xuống, chậm rãi bước đến trước tủ quần áo của hắn.
Cánh cửa tủ mở ra—
Trước mắt cô, là một hàng áo sơ mi thẳng tắp, tất cả đều được treo gọn gàng ngăn nắp.
Có màu đen, màu xanh đậm, xám tro, trắng tinh...
Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc phảng phất trong không khí—
Là hương gỗ ấm áp đặc trưng của Thẩm Dụ Thần.
Thẩm Nguyệt Linh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào một chiếc áo sơ mi trắng treo trên móc.
Là chiếc áo mà hắn hay mặc nhất.
Cô mím môi, cẩn thận lấy nó xuống, sau đó ôm vào lòng.
Mềm mại, mang theo hơi thở ấm áp của hắn.
Trái tim cô khẽ rung lên.
Làm thật nhé?
Sau một lúc do dự, cuối cùng, cô hạ quyết tâm, ôm áo chạy về phía phòng tắm.
Cửa phòng tắm khẽ đóng lại.
Vài phút sau
Một cô gái nhỏ đứng trước gương, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình.
Chiếc áo quá rộng so với cơ thể cô, phần vạt áo rủ xuống gần đến đầu gối, cổ áo hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh mảnh mai tinh xảo.
Ống tay áo quá dài, cô phải xắn lên vài nếp mới lộ ra được đôi tay nhỏ bé của mình.
Thẩm Nguyệt Linh đứng trong phòng tắm, ngắm nhìn chính mình trong gương.
Mặt cô đỏ bừng.
Thật sự... rất kỳ lạ.
Nhưng lại có chút... thú vị?
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo, cảm nhận mùi hương gỗ thoang thoảng trên lớp vải.
Đây là áo của hắn.
Hắn từng mặc nó.
Cô không nhịn được mím môi, trong lòng có một cảm giác khó tả dâng lên.
Thẩm Nguyệt Linh quay người, bước ra khỏi phòng tắm, định ngồi xuống gọi điện cho Thẩm Dao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com