Chương 30: Sáng Sớm Ngọt Ngào, Trốn Cũng Không Thoát
Buổi sáng, ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một tầng sáng dịu nhẹ. Bầu không khí ấm áp nhưng không che giấu được hơi thở ái muội còn sót lại.
Chăn đệm hơi xốc xếch, còn in lại vết tích hỗn loạn.
Trên giường, một cô gái nhỏ cuộn mình trong lớp chăn mềm. Thẩm Nguyệt Linh khẽ cựa quậy, đôi mi dài rung rung, rồi từ từ mở mắt.
Cả cơ thể cô ê ẩm như vừa chạy bộ mấy vòng quanh thành phố.
Thẩm Nguyệt Linh còn chưa kịp định thần thì cảm giác có gì đó ấm áp đang quấn chặt lấy eo mình.
Cô cúi đầu—
Là cánh tay rắn chắc của Thẩm Dụ Thần.
Hắn ôm cô từ phía sau, hơi thở đều đều phả vào sau gáy cô, nhịp tim hắn ổn định, rõ ràng là còn đang ngủ.
Thẩm Nguyệt Linh chớp mắt, đầu óc trống rỗng trong giây lát, sau đó—
Ký ức đêm qua bất chợt ùa về.
Gương mặt cô lập tức đỏ bừng như sắp bốc khói.
Tên xấu xa này!
Hắn rõ ràng là lấy cớ "trừng phạt" cô, nhưng lại chẳng có chút chừng mực nào !
Lúc này, cô chỉ hận không thể quay về quá khứ, ngăn chính mình đừng nghe lời Thẩm Dao mặc áo sơ mi của hắn.
Bây giờ hậu quả chính là—
Không phải hắn vui, mà là cô bị bắt nạt đến mức muốn khóc cũng khóc không được!
Cô không thể nói, cũng không thể hét lên phản kháng, chỉ có thể bị hắn trêu chọc hết lần này đến lần khác, đến khi cả người mềm nhũn, thậm chí còn không có sức để trốn.
Thẩm Nguyệt Linh siết chặt góc chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như sắp bốc cháy. Cô trốn trong chăn, không dám động đậy!
Nhưng cô không thể cứ nằm mãi thế này.
Thẩm Nguyệt Linh cắn môi, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay hắn, định gỡ ra.
Thế nhưng, cô còn chưa kịp rời khỏi giường thì cánh tay ấy lại siết chặt hơn, kéo cô quay lại vào lòng hắn.
Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên ngay bên tai cô—
"Muốn trốn?"
Cả người Thẩm Nguyệt Linh cứng đờ.
Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm còn vương chút mơ màng của Thẩm Dụ Thần.
Rõ ràng là hắn vừa mới tỉnh, nhưng giọng nói của hắn lại mang theo một sự lười biếng quyến rũ chết người.
Cô bối rối né tránh ánh mắt hắn, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Thẩm Dụ Thần lại không hề có ý định buông tay.
Ngược lại, hắn còn kéo cô sát hơn, chóp mũi gần như chạm vào trán cô.
Thẩm Nguyệt Linh hoảng hốt, vội vàng đẩy hắn ra, nhưng sức lực nhỏ bé của cô nào có thể so với hắn.
Thẩm Dụ Thần cong môi, giọng nói mang theo ý cười
"Nhìn em đỏ mặt thế này, chắc là đang nghĩ linh tinh gì đó đúng không?"
Thẩm Nguyệt Linh cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Đúng là đồ đáng ghét!
Cô vươn tay, cố gắng đẩy hắn ra một lần nữa.
Nhưng Thẩm Dụ Thần lại bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên
"Bé con, em làm vậy... chẳng khác nào đang mời gọi anh tiếp tục đâu."
Lời này vừa thốt ra, gương mặt Thẩm Nguyệt Linh lập tức đỏ rực như cà chua chín.
Cô luống cuống vùi đầu vào chăn, không dám ngẩng lên nữa.
Thẩm Dụ Thần bật cười, ánh mắt tràn đầy ý cưng chiều.
Hắn đưa tay vuốt ve cánh tay trắng nõn của cô, đầu ngón tay lướt qua vài vết đỏ nhàn nhạt do tối qua hắn "trừng phạt" cô dưới thân.
Cảm giác mềm mại trên tay khiến ánh mắt hắn càng thêm sâu thẳm.
Nhưng lần này, hắn quyết định buông tha cho cô.
Hắn vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng nói ôn nhu hơn hẳn
"Được rồi, đừng trốn nữa, ngoan nào."
Thẩm Nguyệt Linh vẫn trốn trong chăn, không chịu ló đầu ra.
Cô thầm nghiến răng nghiến lợi—
Tất cả đều là lỗi của Thẩm Dao!
Nếu không phải Thẩm Dao xúi giục, cô đã không mặc áo sơ mi của hắn, và cũng không bị "trừng phạt" đến mức này!
Chờ xem!
Hôm nay cô nhất định phải đi tìm Thẩm Dao tính sổ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com