Chương 36 : Trêu Chọc Và Bảo Vệ
Vừa quay trở lại, Thẩm Dụ Thần liền bắt gặp cảnh tượng khiến hắn không mấy vui vẻ—Thẩm Dao đang véo má Thẩm Nguyệt Linh, kéo hai bên má phúng phính của cô ra đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như muốn phản kháng mà không thể nói thành lời.
Đôi mắt lạnh lùng của hắn lập tức trầm xuống.
Không nói không rằng, Thẩm Dụ Thần sải bước đến gần, đưa tay gạt phăng tay của Thẩm Dao ra, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn
"Dì rảnh quá nên không có việc gì làm à?"
Thẩm Dao cười tủm tỉm, buông tay nhưng vẫn không quên trêu chọc
"Chọc một chút cũng không được sao? Cháu cứ giữ khư khư như thế, ai mà dám lại gần bé con này nữa?"
Thẩm Dao khoanh tay nhìn hắn, cười nhạt
"Nhanh vậy? Cứ tưởng ít nhất cháu cũng sẽ đứng ngoài đó vài phút."
Thẩm Dụ Thần hờ hững nới lỏng cổ áo sơ mi, không trả lời.
Thẩm Nguyệt Linh bị kéo ngồi yên trong lòng hắn, bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt lấy vạt áo.
Cô không hỏi hắn đã nói gì, cũng không hỏi người phụ nữ kia có còn đứng ngoài không.Nhưng trong lòng cô có một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như... nhẹ nhõm.
Thẩm Dụ Thần nhẹ nhàng xoa đầu cô như một thói quen. Giọng nói trầm thấp vang lên
"Không cần để tâm đến những chuyện không quan trọng."
Thẩm Nguyệt Linh ngước mắt nhìn hắn, chớp chớp mi, sau đó chậm rãi gật đầu.
Thẩm Dao híp mắt, nhìn hai người trước mặt, khẽ nhếch môi đầy ẩn ý.
"Dụ Thần này..."
Hắn ngước mắt lên nhìn cô.
Thẩm Dao cười khẽ, giọng điệu tùy ý nhưng mang theo chút thăm dò
"Cháu thực sự không còn để tâm đến Tô Nguyện Ninh nữa sao?"
Thẩm Dụ Thần nhìn cô một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười.
Hắn không trả lời trực tiếp, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên đầu Thẩm Nguyệt Linh, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn
"Trên đời này, có những thứ đã qua rồi... thì mãi mãi không thể quay lại được."
Thẩm Nguyệt Linh ngẩn người, ánh mắt thoáng qua một tia rung động.
Thẩm Dao nhún vai, giọng điệu rơi vào trầm tư
"Cũng tốt"
Bàn tay thon dài chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, đầu ngón tay khẽ vuốt ve nơi vừa bị véo, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng
"Có đau không?"
Thẩm Nguyệt Linh bị động tác này làm cho sững sờ, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn hắn.
Cô chưa kịp phản ứng, thì Thẩm Dao và Hạ Dương đã đồng loạt "ồ" lên một tiếng đầy ám muội.Hạ Dương khoanh tay, hắng giọng trêu chọc
"Ồ? Tôi tưởng cậu mất cảm xúc với phụ nữ rồi cơ ?"
Thẩm Dụ Thần liếc anh ta một cái, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo
"Như thế nào?"
Từ Minh nhướng mày, cố ý chậm rãi nói
"Trước đây ai đụng vào cậu một cái cũng bị cậu ghét bỏ, bây giờ lại để một cô gái ngồi lên chân, còn vuốt ve như bảo bối thế này? Không giống cậu chút nào."
Thẩm Dao cũng phụ họa theo, giọng điệu đầy châm chọc
"Đúng vậy! Trước đây cháu nhìn thấy phụ nữ là tránh xa ba thước, bây giờ lại cưng chiều như thế này, thật khiến người ta kinh ngạc nha."
Thẩm Dụ Thần hờ hững đáp lại, giọng điệu thản nhiên nhưng lại có sức sát thương không hề nhỏ
"Không giống tôi thì sao? Tôi thích như vậy, có vấn đề gì?"
"..."
"..."
Hai người liếc nhìn nhau, cảm giác như vừa bị phản đòn một cách không thể gắt gao hơn.
Thẩm Nguyệt Linh nghe thấy câu này, cả người cứng đờ, hai tai lập tức đỏ bừng.
Cô cúi gằm đầu xuống, hai bàn tay nhỏ vô thức siết chặt vạt áo hắn.
Không biết tại sao... nhưng nhịp tim cô bỗng chốc loạn nhịp, như thể có thứ gì đó vừa đánh mạnh vào lồng ngực.
Thẩm Dao bĩu môi, khoanh tay tỏ vẻ bất mãn:
"Chậc, dì còn tưởng cháu là tảng băng không biết nói lời dễ nghe cơ đấy."
Thẩm Dụ Thần bình thản quét mắt nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta nghẹn lời
"Dì rảnh quá thì về bệnh viện đi."
Thẩm Dao bất mãn nhìn Thẩm Dụ Thần
"..."
Không nói chuyện với tên này nữa!
Hạ Dương nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Anh ta liếc nhìn Thẩm Nguyệt Linh, thấy cô vẫn còn vùi mặt vào ngực Thẩm Dụ Thần, dáng vẻ như một con mèo nhỏ đang trốn tránh, không khỏi buột miệng trêu chọc
"Ể, cô bé này không phải đang đỏ mặt đấy chứ ?"
Nghe vậy, Thẩm Nguyệt Linh giật mình, vội vàng rụt sâu hơn vào lòng Thẩm Dụ Thần, như thể muốn trốn luôn vào người hắn.
Thẩm Dao bật cười ha ha
"Aiya, dễ thương quá đi mất! Sao lại ngượng thế này chứ?"
Thẩm Dụ Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua ý cười, nhưng giọng điệu vẫn điềm nhiên như thường
"Đừng trêu cô ấy."
Thẩm Dao nhướng mày, cố ý hỏi
"Sao nào? Cháu đang bảo vệ con bé đấy à?"
Thẩm Dụ Thần không chút do dự đáp
"Ừ."
Câu trả lời dứt khoát của hắn khiến cả căn phòng rơi vào một giây im lặng.
Hạ Dương và Thẩm Dao nhìn nhau, cùng bật cười đầy ẩn ý.
Thẩm Nguyệt Linh vùi đầu vào ngực hắn, trái tim nhỏ bé lại đập loạn lên một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com